Chương 2
Tiếng trống vào tiết hai vừa vang lên thì cửa lớp cũng bị đẩy mạnh bằng một cú đá nhẹ. Tất cả ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ về phía người vừa bước vào với dáng đi ngạo nghễ, tay đút túi quần, tóc vẫn ẩm ẩm vì không chịu sấy khô.
Giang Nhiên.
Cậu ta mặc đúng... một nửa đồng phục quy định. Áo sơ mi trắng cài lỏng vài cúc, bên trong là chiếc áo thun đen ngắn tay có in hình một con rắn đang thè lưỡi. Quần đồng phục gấp lai lên tới mắt cá, giày Converse đen vẽ đầy mực trắng. Trên cổ là tai nghe Bluetooth đang bật nhạc xập xình — không ai nghe thấy, nhưng ai cũng đoán được.
Cô Trịnh – chủ nhiệm lớp – nín nhịn: "Giang Nhiên, ít nhất em cũng nên... tắt nhạc và ngồi xuống đúng giờ."
"Xin lỗi cô, xe em sáng nay bị... chê chạy chậm nên em đành tăng tốc tí," – Giang Nhiên nhún vai, kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh Lâm Tri Hạ.
Cô vẫn giữ nguyên thái độ cũ – lạnh lẽo và dửng dưng. Không liếc nhìn hắn, không phản ứng.
Cô giáo chưa hết khó chịu, nhưng cũng không muốn gây căng. Dù sao, đụng vào một cậu ấm có bố làm cổ đông ngầm của vài hệ thống giáo dục thì chỉ tổ mệt thân.
Tiết học trôi qua trong sự lặng lẽ đến mức ngột ngạt.
Giang Nhiên ngồi như thể không tồn tại. Không ghi chép, không nghe giảng, chỉ nằm gục xuống bàn rồi cầm bút hí hoáy vẽ nguệch ngoạc lên mặt bàn. Từng nét vẽ của cậu to và đậm, trông giống như đang đùa giỡn hơn là có ý tưởng gì rõ ràng.
Tri Hạ ngồi bên cạnh, vẫn viết không ngừng. Cô dùng bút mực đen, nét chữ sắc sảo như tính cách của mình. Mỗi công thức, mỗi dòng ghi chú đều ngăn nắp tuyệt đối. Giữa cô và Giang Nhiên như có một bức tường vô hình — ai cũng thấy, nhưng chẳng ai dám đụng vào.
"Ê." – Giang Nhiên nghiêng đầu thì thầm.
Cô không trả lời.
"Cậu tên gì ấy nhỉ? À, Lâm Tri Hạ. Tên đẹp đấy. Nhưng người thì... lạnh quá. Bên trong chắc toàn đá khô với nước đá."
"Cậu có im được không?" – Tri Hạ đáp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
"Khó lắm. Tính tôi là hay nói linh tinh. Cậu không quen sao?"
Tri Hạ quay sang nhìn cậu lần đầu tiên trong ngày. Ánh mắt cô không tức giận – chỉ là một thứ cảm giác rất cụ thể: mệt mỏi. Như thể cô không có thời gian cho mấy trò trẻ con.
"Giang Nhiên. Tôi không ghét cậu. Tôi chỉ không muốn lãng phí thêm oxy để trò chuyện với một người không muốn nghe gì cả."
Nói xong, cô quay lại tập vở. Bỏ lại hắn với vẻ mặt ngớ người... chỉ trong hai giây.
Giang Nhiên bật cười. Không phải vì thấy buồn cười, mà vì không biết phải làm gì khác với sự... lạnh lẽo đến phát sợ kia.
Ra chơi, hắn ngả người ra sau ghế, chân đá đá vào cặp sách bên dưới.
Tri Hạ vẫn ở lại lớp, cắm tai nghe vào, mở app học tiếng Hàn. Hắn nghiêng đầu nhìn sang:
"Cậu học cả ngoại ngữ nữa? Bộ cậu không mệt à?"
"Không."
"Không nghỉ giải lao? Không đi chơi, tám chuyện, yêu đương gì à?"
"Không."
"Cậu có biết nói gì khác ngoài 'không' không?" – hắn chau mày, lần hai trong hai ngày.
Tri Hạ ngước mắt lên, rút tai nghe:
"Tôi có thể nói 'im miệng' nếu cậu cần nghe thêm."
Giang Nhiên chớp mắt, rồi khẽ bật cười. Không phải kiểu cười giễu cợt nữa, mà là... bị đẩy lùi.
Cô gái này chẳng thèm giả vờ dịu dàng. Cũng không cố tỏ ra đáng yêu. Cô chỉ đơn giản là... quá thật.
Và quá xa so với kiểu người như hắn từng quen.
Nhưng cũng vì vậy, cô bắt đầu khiến hắn... chú ý nhiều hơn mức cần thiết.
Tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên.
Giang Nhiên thở ra một hơi dài. Cậu ngồi thẳng dậy, lôi cuốn vở trắng ra, rồi giả vờ mở nó. Bút vẫn chưa đụng giấy, nhưng mắt lại vô thức liếc sang bên cạnh.
Tri Hạ đã đeo lại tai nghe, tiếp tục học như chưa từng có hắn tồn tại.
Và Giang Nhiên — trong cái thế giới riêng hỗn loạn của mình — lần đầu thấy có chút... thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co