Ngoan và xinh và yêu em còn cần gì thêm?
Changg
Đá bát phở gà cho có sức chạy 😋
.
.
.
Thuỳ Trang đang thay trang phục, thời gian rất sít sao mà chiếc váy dạ hội tương đối rườm rà, mất cả nửa tiếng mới thay ra xong. Phòng thay đồ được cải tạo từ phòng khách sạn bình thường, trên tường chỉ treo một chiếc gương nhỏ, chị mãi loay hoay nên không nhận ra có một người khác đã âm thầm đẩy cửa bước vào.
Không một tiếng động, Lan Ngọc trân trân nhìn đường cong từ từ lộ ra sau lớp áo, không hiểu vì sao miệng đắng lưỡi khô không thốt lên được lời nào. Nói không ngoa, từng tấc da thịt trên thân thể chị cô đã sớm quen thuộc, nhưng mỗi khi nhìn thấy đều phải há hốc cảm thán. Nội y chỉ còn độc mỗi quần lót, nửa thân trên hoàn toàn không có gì che đậy, bầu ngực tròn đầy mũm mĩm cứ thế phơi bày ra trước mắt, đỉnh ngực đỏ au như quả mọng mời gọi người đến hái.
Phát hiện tiếng bước chân lại gần, Thuỳ Trang liền đề cao cảnh giác, chị vẫn luôn nhớ kĩ, khi mọi chuyện chưa ngả ngũ thì không thể tin tưởng bất kì ai trong gia tộc này, kể cả người đang đứng sau lưng chị đây.
"Em... sao em lại vào đây?" Chụp vội chiếc áo thun che lên trước ngực, Thuỳ Trang sợ sệt xoay lưng lại, lên tiếng chất vấn.
"Đây là nhà em, bộ em không được vào hay sao?"
Không gian bên trong phòng thay đồ khá chật chội, chỉ cần Lan Ngọc tiến thêm một bước thì khoảng cách giữa cả hai chỉ còn tính bằng xen-ti-mét. Thấy chị bất giác lùi lại phía sau, cô không khỏi đắc ý cười khẽ. Chị nghĩ tấm áo thun đó có thể che chắn được bao nhiêu?
"Chị... đang thay đồ, em vào đây làm gì?" Thuỳ Trang không phải đang đặt câu hỏi, mà là cao giọng cảnh báo, nhưng hình như không có tác dụng mấy.
"Chị đoán xem em định làm gì?" Nụ cười trên khoé môi càng cong lên bí hiểm. Thử hỏi trên dưới gia tộc này, thứ mà Lan Ngọc muốn, còn cần phải hỏi ý kiến người khác hay sao?
Vừa dứt tiếng, cô liền bắt lấy bờ mông căng đầy mà vuốt ve xoa nắn. Cảm giác tê rần lan nhanh đi khắp các giác quan, làm cho chị run rẩy cả tay chân. Cơ thể đẫy đà phảng phất một màu ngại ngùng, chỉ có thể cắn răng thuận theo tiết tấu của cô, phó mặc cho cô sờ soạng trêu đùa. Khuôn ngực chị phập phồng mãnh liệt theo từng nhịp thở, tình thế này... không ổn một chút nào.
"Đừng..."
Lan Ngọc khẽ xoay người chị lại, để chị nhìn vào gương. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng giữa mái tóc tán loạn, dáng vẻ vừa thanh thuần vừa quyến rũ cùng một lúc như thế này, nó gợi lên loại khoái cảm cực kì khó tả, đánh thẳng vào tia lý trí cuối cùng của cô.
"Nếu chị làm em hài lòng thì số cổ phần còn lại sẽ thuộc về chị, không cần phải tranh giành nữa. Chị nghĩ sao?"
Ngón tay cô lần mò xuống hạ thân, xấu xa cào lên khe quần lót, phát hiện nơi đó đã ướt đẫm một mảng. Chị vẫn cứ dễ trêu như vậy, hỏi sao lòng cô cứ muốn nổi tà tâm.
"Eoo đùa" Thuỳ Trang cảm thấy mình sắp điên mất thôi, tay nắm chặt góc áo để mong ngăn được tiếng rên rỉ phát ra.
Lan Ngọc vừa hăng say xoa nắn ngực mềm vừa gảy ngón tay thật nhanh, mặc kệ Thuỳ Trang có chịu được hay không.
"Em không hề đùa. Em nói thật đó, chị nghĩ sao?" Cuộc trao đổi này chỉ có lời không có lỗ, cô không tin là chị không dao động.
Ngay lúc hơi thở nồng ấm vẫn phả đều đều bên tai, Thuỳ Trang nhắm mắt hít sâu một hơi, không còn liều chết giữ lấy áo nữa mà thẳng thừng chụp lấy cái tay đang làm càn trên người mình.
"Em nghĩ chị dễ mua chuộc vậy sao Ngọc?" Sự ẩn nhẫn chịu đựng trong ánh mắt Thuỳ Trang dần dần biến đổi, giọng nói theo đó cũng trầm đi.
"Không dễ, nhưng em là luật chơi, chị không có cách nào phản kháng đâu." Lan Ngọc chẳng hề để mắt đến cái nhìn toé lửa của Thuỳ Trang, bộ dạng không sợ chết mà khẽ liếm vào vành tai mẫn cảm của chị, dụ dỗ nói.
Hành động càn rỡ ấy khiến Thuỳ Trang rùng mình một phen, hơi thở vẫn nặng nề như cũ. Chị không nỡ mạnh tay với cô là thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cô được phép ra điều kiện với chị. Xem ra không dạy dỗ cô một chút thì cô không biết trời cao đất dày là gì.
"ÁHHH CHANGGG"
Thuỳ Trang chỉ đơn giản là dạng chân cô ra để chen người vào giữa, Lan Ngọc đang đứng trụ bằng một chân, động tác của chị nhanh như cắt, theo phản xạ cô liền chống chân còn lại xuống để giữ thăng bằng. Và chuyện gì đến cũng phải đến.
Cái đau thấu xương theo đúng nghĩa đen xông thẳng lên não làm Lan Ngọc tái cả mặt, nước mắt ngắn dài nhìn Thuỳ Trang.
Chị cũng không định khiến cô đau tới nông nổi này, khi cô loạng choạng muốn ngã thì chị đã một tay ôm gọn cô vào lòng, vững vàng làm chỗ dựa cho cô.
"Cho em chừa đi!" Thuỳ Trang cau mày trách cứ, nhưng giọng nói nghe ra lại mềm xèo như đang mắng yêu bé mèo con hay nghịch ngợm.
Lan Ngọc bám lấy vai chị, thút tha thút thít không thành câu, định giỡn tí thôi mà ai ngờ là căng thật. Thuỳ Trang dứt khoác tung một chiêu, con tướng bá đạo nhất nhì server ngay lập tức bị giảm sức chiến đấu xuống âm vô cực, ngoan ngoãn nằm im cho chị bế ra ngoài.
Chị để cô ngồi ngay ngắn trên giường, may mắn là trong phòng không còn ai, tất cả ekip đã tập trung dưới đại sảnh, nếu không chộn rộn nãy giờ bị người khác nghe thấy thì ngại chết mất.
"Em đó, đàng hoàng lại cho chị." Nhận thấy tầm mắt Lan Ngọc lại vi vu không đúng nơi đúng chỗ, Thuỳ Trang thật sự giận bản thân không thể nghiêm khắc nổi với cô.
"Rồi, người ta biết rồi mà. Chị cứ hung dữ với người ta..." Mèo con mà xoè tai thành cánh máy bay thì hiểu rồi đó, mèo con biết lỗi rồi, hứa lần sau sẽ dám nữa.
Thuỳ Trang khinh thường hừ nhẹ, lần nào làm loạn lên cô cũng bày ra dáng vẻ hối lỗi này để làm chị mủi lòng. Dù chị biết tỏng đấy nhưng lần nào cũng nguôi ngoai ngay mới hay. Yêu vô cái nó yếu vậy đó!
Một lát sau khi chị xiêm y chỉnh tề quay trở lại, mới phát hiện ra một chuyện nữa.
"Cái xe lăn của em đâu rồi?" Chị nhìn trước ngó sau tìm một hồi không thấy nên mới hỏi.
Lan Ngọc chỉ tay ra cửa, ý bảo là cô vứt nó ở ngoài đó đó. Không khó để nhận ra, cô vẫn khá khó chịu với chuyện phải ép bản thân ngồi xe lăn. Hình ảnh yếu đuối đó nhìn không thích chút xíu nào. Ai nấy đều hỏi thăm liên tục, liên tục đến nỗi cô cảm thấy ái ngại thay.
"Lên đi, chị cõng." Thuỳ Trang gọi nhờ trợ lý của cô đẩy xe lăn đi, còn mình thì ngồi xổm xuống đề nghị. Có chị đây rồi, ít nhất thì chị sẽ không để cô phải làm thứ mà cô không thích.
Lan Ngọc bặm môi ngạc nhiên, ý cô hoàn toàn không phải như thế. Vốn chỉ định nhõng nhẽo rồi thôi, chị hà tất lại tin là thật.
"Không cần đâu, em tự đi nổi mà." Nói rồi cô nhỏm người dậy, toan bước xuống giường để cà nhắc đuổi theo trợ lý.
"Ngọc..." Chị gọi tên cô vô cùng mềm mỏng, ngược lại cô cũng kiên quyết không kém. Đã không muốn bản thân làm ảnh hưởng bất kì ai thì sao cô đành làm phiền chị.
Thuyết phục không thành, Thuỳ Trang chỉ còn cách bất ngờ bế thốc cô lên như công chúa, cũng không quên ghé đến bên tai thì thầm mấy câu để hăm doạ cô chịu ở yên.
"Bé mà không ngoan, chị không ngại làm chút chuyện để bé thực sự đi không nổi đâu nha."
"..."
Trông ánh mắt Thuỳ Trang híp lại, Lan Ngọc bất giác nuốt khan, nước đi này cô chưa lường trước éc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co