Truyen3h.Co

Ngoan

1

meomeow913


Canteen đông đúc và ồn ào đến phát ngạt, tiếng chén đĩa va chạm lẫn trong tiếng người tranh nhau giành bàn. Ryu Minseok vừa phải vất vả nhích từng chút một trong hàng dài đợi cơm, đôi mắt lại vừa phải không ngừng đảo quanh để tìm lấy một chỗ trống.

Ngay vị trí trung tâm của canteen, Kim Suhwan đang ngồi thản nhiên trước khay cơm của mình. Phía đối diện cậu ta là Park Jihyeon - cô nàng đã kiên trì bám đuôi, theo đuổi Suhwan suốt cả năm nay.

"Cậu thật sự không muốn hẹn hò với tôi à Kim Suhwan?" Jihyeon vừa hỏi vừa tiện tay gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi hả Jihyeon," Suhwan lạnh nhạt ngắt lời, "Tôi không thích cậu."

Nói rồi, cậu đẩy hộp sữa dâu của mình sang phía cô nàng "Giữ lấy mà uống cho mau lớn nhé."

Suhwan đứng dậy rời đi, bỏ lại sau lưng một Jihyeon đang tức tối đến mức muốn bốc khói trên đầu.

Nhưng đi được hai bước, cậu bỗng khựng lại, quay đầu nhìn cô ta. Với âm giọng vừa đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy, Suhwan bồi thêm một câu

"Còn nữa, tôi thích con trai. Cậu không có cơ hội đâu."

Trước những tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu rộ lên khắp canteen, Choi Mina - cô bạn cùng nhóm của Jihyeon - vội vàng chạy lại ra sức an ủi: "Cậu ta quá đáng thật đấy! Chỉ vì muốn từ chối cậu mà đến cả việc nhận mình thích con trai cũng dám nói ra."

Trong mắt Minseok, Kim Suhwan chính là kiểu cậu ấm ngậm thìa vàng điển hình. Cậu ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà chẳng sợ ai phạt. Gia đình nuông chiều, đến cả giáo viên cũng chẳng dám đụng vào nếu không muốn mất việc. Thế nhưng, điều kỳ lạ là Suhwan vẫn luôn chễm chệ nằm trong top những học sinh có thành tích xuất sắc nhất trường. Học giỏi nhưng lại vừa thích đánh nhau, vừa hay phá phách kì lạ thật đấy.

Trái ngược với một Suhwan ở trên cao, Park Jihyeon và đám bạn của cô ta lại là lũ chuyên đi bắt nạt người khác. Và hiển nhiên, đối tượng hứng chịu của bọn họ chính là Ryu Minseok.

Minseok chuyển về khu phố này chín năm trước để sống cùng ba mẹ, sau sáu năm dài gắn bó với ông bà nội. Nhưng chỉ mới ba năm trước, ngay khi cậu vừa bước chân vào cấp ba thì ba mẹ lại phải ra nước ngoài làm việc. Vì không muốn ông bà phải bận lòng thay ba mẹ, Minseok chọn cách một mình âm thầm chịu đựng những trò đùa ác ý của Park Jihyeon. Cậu tự trấn an bản thân rằng tình cảnh của mình dù sao vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với những nạn nhân trước đây của cô ta.

"Này thằng lùn, chạy đi mua cho bọn tao hai cốc nước ép ngoài cổng mau lên!" Choi Mina tiến lại gần chỗ Minseok đang ngồi, lớn tiếng ra lệnh.

"N-nhưng sắp đến giờ đóng cổng rồi mà... Với lại, t-tiền mấy lần trước các cậu cũng chưa trả cho tôi..." Minseok cúi gắm mặt, lí nhí trả lời.

Cậu thực sự không muốn bị phạt ghi tên ở cổng trường một lần nào nữa. Đây đã là lần thứ tư trong tuần rồi, nếu còn tái phạm chắc chắn giáo viên sẽ gọi điện về cho gia đình. Hơn nữa, ví của Minseok đã cạn sạch. Mỗi lần Park Jihyeon sai cậu đi mua đồ, cô ta chưa từng có trả lại tiền.

"Đi nhanh lên thằng khốn! Mày có muốn tao vứt hết sách vở của mày một lần nữa không?"

Vừa bị Kim Suhwan bẽ mặt từ chối trước bàn dân thiên hạ, Park Jihyeon vốn đã chẳng tốt tính gì nay lại càng như ngọn núi lửa phun trào. Cô ta điên tiết hét thẳng vào mặt Minseok.

"Giờ t-tôi đi luôn..."

Chẳng dại gì nán lại để ăn hết khay cơm, Minseok vội vàng bê khay đi cất rồi dùng hết sức bình sinh, cắm đầu chạy thục mạng ra phía cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co