p8
"Vấn Hàn, Nhất Bác..."
Nghe có người gọi tên mình cả hai quay lại hướng ánh mắt về phía giọng nói phát ra.
"Bác sĩ Trương, anh cũng đến đây ăn tối sao?" Vấn Hàn đứng lên bắt tay với Lay.
"Chào anh, bác sĩ Trương." Nhất Bác cũng đứng lên chào hỏi.
"Bạn anh mới từ Mỹ về, anh cùng cậu ấy đến đây ăn tối. Trùng hợp nhìn thấy hai người ở đây nên đến chào hỏi một tiếng. Nhất Bác dạo này thế nào? Sắp đến ngày kiểm tra sức khoẻ rồi, em nhớ đến đúng ngày để anh kiểm tra lại đấy. Lần trước kết quả kiểm tra sức khoẻ em không tốt lắm."
"Anh yên tâm. Em sẽ nhắc nhở em ấy đến đúng hẹn ạ."
"Ca... em không phải trẻ con, em sẽ tự nhớ ngày đi kiểm tra mà." Cậu bất mãn với Vấn Hàn.
"Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cũng đừng chủ quan nhé."
Lay cười vỗ vai Nhất Bác sau đó nói tiếp
"Thôi không phiền hai người ăn tối nữa. Anh về chỗ đây, bạn anh đang chờ. Hẹn gặp lại sau nhé. Chúc hai người ngon miệng."
"Tạm biệt anh..."
Trở về chỗ thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngẩn người Lay liền hỏi
"Này, cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người vậy?"
"Lay, cậu quen với họ sao?" Vừa hỏi anh vừa hướng ánh mắt về bàn ăn của Nhất Bác
"A.. cậu nói họ hả? Đó là bệnh nhân của mình."
"Bệnh nhân sao?"
"Ừm... chính là cậu nhóc ngồi phía bên trái."
"Cậu ấy... bị làm sao?"
"Ừm... cậu có nhớ trước đây mình từng thảo luận với cậu về phương án điều trị cho một bệnh nhân là gamer không? Chính là cậu ấy, Vương Nhất Bác."
Tim anh như có một bàn tay bóp nghẹn.
Không phải em sống rất tốt hay sao? Tại sao lại để bản thân gầy như vậy? Tại sao lại không biết tự chăm sóc như vậy?
"Sean, cậu cũng quen với họ sao?"
"À... trước đây rất lâu rồi, cũng có chút quen biết."
"Ra là vậy..."
"Tình cảm của họ... xem ra rất tốt?"
"Đúng vậy a... tình cảm của họ rất tốt. Mỗi lần Nhất Bác đến khám đều là Vấn Hàn đưa đi. Cậu ấy chăm sóc Nhất Bác rất chu đáo."
"Là vậy sao...?"
Em chắc hẳn rất hạnh phúc đúng không? Thật may vì cậu ấy luôn yêu thương, đối xử tốt với em như vậy.
"Này, cậu làm sao thế? Mau ăn đi thức ăn nguội hết rồi."
"Được rồi. Ăn thôi..."
Ba năm qua Tiêu Chiến và Nhất Bác hoàn toàn không còn liên lạc. Những tưởng rằng họ đã buông bỏ được tình cảm với đối phương. Nhưng sự thật đã chứng minh họ chưa bao giờ làm được điều đó.
___________
Hôm nay đội trưởng Vu Bân đặc biệt cho cả đội nghỉ ngơi một ngày để giải toả áp lực sau những ngày tập trung huấn luyện cao độ.
Nhân cơ hội này Vấn Hàn liền kéo Nhất Bác đến trung tâm thương mại để mua sắm một ít đồ dùng. Thật ra mua sắm chỉ là phụ, chủ yếu là anh muốn cậu ra ngoài cho khuây khoả, chứ suốt ngày nếu không ở công ty thì nhốt mình ở nhà cũng không phải chuyện tốt.
"Hàn ca, anh vào trước đi, em đi vệ sinh một chút sẽ vào tìm anh."
"Được. Em nhanh lên nhé."
"Dạ."
Nhất Bác rẽ sang hướng đến nhà vệ sinh, đi ngang qua một cửa hàng thực phẩm cậu bất chợt bắt gặp một hình bóng không thể quen thuộc hơn. Hình bóng của một người mà cậu luôn khắc ghi trong tim ba năm qua chưa một giây phút nào phai nhạt. Hình ảnh một người con trai có nụ cười ôn nhu, ngọt ngào mà cứ mỗi đêm đến đều xuất hiện trong giấc mơ vỗ về cậu. Một hình bóng mà cậu đã tìm kiếm trong vô vọng suốt ba năm qua nay lại xuất hiện trước mắt cậu, nhưng mà...
"Anh Chiến, hôm nay chúng ta ăn món gì?"
"Tuỳ em, cho em quyết định hết đấy." Anh vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu cậu nhóc.
"Anh Chiến là nhất." Cậu nhóc vui vẻ cười híp cả mắt, còn chu môi hôn gió anh một cái.
"Cái thằng nhóc này, thật là..." anh cười phất phất tay ra hiệu cậu nhóc đi chọn thực phẩm.
Cậu nhóc ấy tên Trình Ân là em họ của Tiêu Chiến cũng là bác sĩ vừa du học trở về và đã nộp hồ sơ xin việc tại phòng khám anh đang làm việc. Dì dượng đã gửi gấm cậu nhóc cho anh. Họ còn mua hẳn cho nhóc một căn hộ sát vách Tiêu Chiến để hai anh em tiện chăm sóc lẫn nhau. Tiểu Ân từ nhỏ đã rất thích chơi cùng với Tiêu Chiến. Mặc dù sau này không ở gần nhau nhưnh tìng cảm anh em của họ vẫn rất thân thiết.
Và điều này đã khiến cho Nhất Bác hiểu lầm. Tất cả hình ảnh hai người họ vui vẻ nói cười, và những hành động thân mật với nhau đều lọt vào tầm mắt của cậu. Bao nhiêu cảm xúc đang chạy loạn trong đầu. Niềm hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu sau ba năm xa cách chưa kịp đặt tên, thì lại bị sự ôn nhu của anh dành cho người khác làm đóng băng tất cả. Anh thật sự đã đã quên em rồi sao? Anh đã có người mới rồi sao? Nơi ngực trái đau khiến cậu không thở nổi. Nhưng rồi cậu có tư cách gì để đau đây? Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Dựa người vào tường trượt xuống, hai tay che mặt khóc nức nở. Những hình ảnh vừa rồi cứ như một thước phim chiếu chậm lập đi lập lại trong đầu cậu mãi không thể dừng. Tâm niệm giúp cậu có thể vượt qua trong ba năm nay đã không còn nữa. Đầu đau, tim cũng đau. Cậu thật sự không chống đỡ được nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co