Chương 3: Cắt lúa
Trời mới chỉ tờ mờ sáng, khoảng năm rưỡi. Cái giờ mà bầu trời còn chưa kịp thay chiếc áo đen lấm tấm ánh sao, sang chiếc áo xanh của ban ngày.
Bảo Thu theo thói quen dậy sớm làm việc.
Căn nhà vốn chỉ có hai gian ngủ: một của thằng Bờm, một của vợ chồng ông trưởng thôn. Giờ họ đã dọn đi, cô cả hào phóng để riêng cho cậu một phòng dưới tầng một.
Đêm qua, lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời, Bảo Thu được nằm trên nệm bông. Nó êm ái đến mức sáng nay cậu suýt ngủ quên, lúc tỉnh dậy, cậu mới hiểu vì sao người ta có thể thích cái gọi là "ngủ nướng".
Hạ Ngọc đang từ trên lầu thong thả bước xuống, thấy cậu thì hỏi:
"Đồ nói chậm! Cậu đi đâu thế?"
Nghe thế, Bảo Thu liền giật mình xoay người lại, nhìn thấy cô đang ngáp ngắn ngáp dài đáp:
"Đi... cắt lúa... thuê." - Cậu đáp ngắn gọn, tay với lấy cái cùi tre quen thuộc.
"Nhà cậu không có ruộng riêng sao?"
Ở thôn Hoa Gianh, đất rộng người thưa, khoảng độ mấy chục hộ đổ lại. Nhà nào cũng thường có dăm sào ruộng để cấy gặt, canh tác.
Bảo Thu lắc đầu.
"Vậy ba mẹ cậu cũng đi làm thuê?"
"Ba mẹ... mất lâu rồi."
Vẻ mặt cậu bình tĩnh. Không hề có sự buồn bã hay tủi thân mà người ta thường nghĩ khi nói một câu chuyện như thế.
"Thế cậu có anh chị em gì không?"
"Không... có."
Hạ Ngọc "ồ" khẽ một tiếng, không chút kiêng dè mà cảm thán:
"Thật là đáng thương!"
"..."
Bảo Thu sững lại.
Cô dựa người vào lan can gỗ, đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn cậu. Trong ánh nhìn ấy không có sự thương hại, không có sự xót xa, chỉ có một sự tò mò thuần túy, như thể cô vừa phát hiện ra một điều mới lạ.
"Tôi muốn đi xem cậu cắt lúa."
"..."
Cậu đã quen với những ánh mắt thương hại của dân làng mỗi khi họ nhắc đến hoàn cảnh của cậu. Đã quen với những cái xoa đầu, những câu "tội nghiệp thằng nhỏ" được thốt ra với giọng đầy ái ngại.
Nhưng chưa từng có ai nói huỵch toẹt ra như vậy, "thật là đáng thương", rồi sau đó thản nhiên như không, đề nghị đi xem cắt lúa.
Kể cả cái biệt danh đồ nói chậm mà cô kêu, dường như cũng không mang theo sự khinh miệt, châm chọc như ở những người mang tâm tư xấu.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đeo cái cùi lên lưng. Bên trong có chiếc lưỡi gặt cùng mấy quả dại hái trên rừng hôm qua, rồi bước ra ngoài.
Hạ Ngọc thong thả nối gót phía sau.
Ở thành phố, cô nào có thói quen dậy sớm. Nhưng đêm qua lạ nước lạ cái, giấc ngủ chẳng sâu, thôi thì dậy luôn để xem thử một ngày nơi thôn quê bắt đầu thế nào.
Đường ra ruộng không xa cũng chẳng gần. Khi đến nơi, trời đã sáng hẳn.
Dân thôn Hoa Gianh vốn quen mặt Bảo Thu. Khi đi ngang cũng cất tiếng chào hỏi đôi câu, rồi ánh mắt lại lấp ló nhìn người con gái phía sau cậu.
Hạ Ngọc chẳng mấy để tâm, từ bé đến lớn đã quen sống dưới những ánh nhìn soi xét. Ở trường học, trong các bữa tiệc của gia đình, trên những con phố đắt đỏ bậc nhất thành phố. Ánh mắt của dân làng ở đây còn hiền lành hơn nhiều.
Lúc này, cô chỉ chú tâm ngắm quang cảnh xung quanh, tận hưởng ánh bình minh đang từ từ trải vàng trên cánh đồng, len lỏi qua rặng tre, xua đi hơi sương còn vương trên lá.
Đồng lúa chín vàng óng trải dài trước mắt, như một tấm thảm mênh mông, khổng lồ đang uốn mình đang uốn mình theo gió sớm. Những bông lúa trĩu hạt, nặng đến nỗi cong cả thân, tạo nên những đợt sóng vàng nhấp nhô.
Đẹp đến ngỡ ngàng.
Vừa đến ruộng, Bảo Thu liền xắn ống quần, cúi xuống cắt lúa cho kịp tay.
Lúc này là gần cuối tháng 5, vụ Đông Xuân đã đến mùa gặt. Những thửa ruộng gieo từ cuối tháng 11, đầu tháng Chạp năm trước, nay đã chín vàng, hạt chắc mẩy. Đây là vụ mùa thuận lợi, hứa hẹn năng suất cao, ai nấy đều tranh thủ gặt cho nhanh.
Những nhát cắt của Bảo Thu dứt khoát, đều đặn. Tay trái cậu túm lấy một bó lúa, tay phải vung lưỡi hái, một nhát, hai nhát, ba nhát, bó lúa gãy gọn, được xếp ngay ngắn sang bên. Động tác thành thạo đến mức trở thành vô thức.
Nhưng thời gian chưa kịp trôi qua bao lâu, từ phía trên bờ ruộng vang lên một giọng nũng nịu:
"Bảo Thu..."
Cậu khựng lại, lưỡi hái chững giữa không trung, ngẩng lên. Trong lòng bỗng xao động khó tả.
Lâu lắm rồi, không ai gọi cậu bằng tên. Từ khi cha mẹ qua đời, làng trên xóm dưới chỉ quen gọi cậu bằng những cái tên khác.
Người lớn thì "Cu Tí", bạn bè thì "Thằng Thu", kẻ lưu manh thì lại chế giễu gọi bằng "Gái Thu" vì cho rằng tên cậu nghe quá nữ tính.
Hạ Ngọc đang đứng trên bờ ruộng, hai tay chống nạnh, môi bĩu ra đầy vẻ không hài lòng.
Vì nhờ vả người ta, nên cô cả biết điều không gọi người ta là đồ nói chậm.
"Tôi mỏi chân quá ~"
Bảo Thu vội đưa tay chỉ về phía gốc cây cổ thụ cạnh bờ ruộng, một gốc đa già tỏa bóng mát rượi.
Cô nhìn về phía đó, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Mày ngài xinh đẹp cau lại.
"Bẩn lắm, lỡ có sâu hay bọ rệp cắn tôi thì sao?"
Thật ra mấy con bọ ở đây chẳng có hại gì, nếu có bị cắn cũng chỉ hơi đỏ ngứa một lúc. Nhưng nhìn làn da trắng trẻo, mong manh như trứng gà bóc kia, lại không nói ra được.
Cậu lẳng lặng bước lên bờ, đi về phía bụi chuối dại gần đó, hái một tàu lá chuối thật to, đem trải xuống gốc cây đa.
Cô cả thấy thế, gương mặt lập tức tươi tỉnh hẳn. Bước đến tươi cười ngồi xuống, gương mặt hiện vẻ mãn nguyện. Xong xuôi, cô còn phẩy phẩy tay ra hiệu, như bảo cậu cứ tiếp tục làm việc đi.
Bảo Thu nhanh chóng quay lại ruộng.
Ở thửa ruộng kế bên, một đôi vợ chồng đang cắt và tuốt lúa nhịp nhàng với nhau. Người vợ cắt, người chồng tuốt, những bó lúa được chuyền tay liên tục.
Còn bên này, chỉ có mình cậu.
Mặc dù vậy, nhưng sức cậu lớn lại đang tuổi thanh niên trai tráng phơi phới. Bảo Thu chẳng mấy chốc đã có thể bắt kịp tốc độ của họ.
Mồ hôi túa ra, thấm ướt chiếc áo đã bạc màu. Những giọt mồ hôi lăn dài trên sống lưng, trên khuôn mặt rám nắng, rơi xuống những bông lúa vàng.
Khung cảnh yên bình chưa kéo dài được bao lâu, thì lại vang lên tiếng kêu nũng nịu quen thuộc:
"Bảo Thu..."
Lại nữa.
Cậu bất giác thở dài, ngước lên nhìn.
"Tôi nóng ~"
Lúc này, mặt trời đã lên cao, nắng gắt chang chang mà gió lại đứng, ngay cả dân quê quen việc đồng áng còn thấy khó chịu, huống chi một cô chủ được cưng nựng từ thành phố xa hoa tới.
Bảo Thu đành gác lưỡi hái, bước lên bờ, tiến lại gần.
Cậu lục trong cái cùi tre, lấy ra một chiếc quạt bồ nhỏ, đưa về phía cô.
Dưới ánh nắng chói chang, gương mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm phần yêu kiều. Làn da trắng mịn như trứng gà bóc giờ lại hây hây đỏ hồng vì nóng, khiến Bảo Thu thoáng ngẩn ngơ.
Cậu không hiểu nổi:
"Xem rồi... sao còn... chưa về?"
Hạ Ngọc thản nhiên đáp, chẳng chút ngượng ngùng:
"Tôi mù đường. Cậu đưa tôi về đi."
Bảo Thu lắc đầu.
"Trước 12 giờ... phải gặt... xong một nửa... chỗ này."
Cô cả trề môi, biểu hiện không vui, tay lại tiếp tục phẩy phẩy chiếc quạt bồ hương.
"Thế quanh đây có chỗ nào bán đồ ăn không?"
Lại một cái lắc đầu.
"Cậu không đói sao?"
Đói? Bảo Thu chợt nhận ra, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì. Nhưng cậu đã quen. Quen với cái bụng rỗng vào buổi sáng. Đến nỗi cậu quên mất rằng người khác không giống mình.
Đặc biệt là người trước mặt là một cô chủ quen sống trong nhung lụa, quen được phục vụ từ miếng ăn đến giấc ngủ.
Nghĩ vậy, cậu quay lại cái cùi tre, lấy ra vài quả mọng chín hôm qua hái trong rừng, đưa cho cô.
Hạ Ngọc nhìn mấy quả dại trên tay, rồi nhìn cậu. Một lúc sau, im lặng nhận lấy.
Bảo Thu quay trở lại ruộng, tiếp tục công việc dang dở.
Cô ngồi dưới gốc cây, cắn thử một quả dại. Nó chua chua, ngọt ngọt, có vị lạ mà cô chưa từng nếm qua. Không ngon bằng những trái cây đắt tiền ở thành phố, nhưng có đỡ hơn không.
Nhìn Bảo Thu đang cặm cụi dưới ruộng. Dáng cậu cao lớn, cúi xuống, đứng lên, cúi xuống, đứng lên, những động tác lặp đi lặp lại không ngừng. Chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào tấm lưng trần, để lộ những bó cơ săn chắc di chuyển dưới làn da rám nắng.
Ngồi không mãi cũng chán. Mấy quả dại không đủ lấp cái bụng trống rỗng.
Hạ Ngọc bắt đầu táy máy trong người, định tìm cách quấy rầy cậu lần nữa.
Song thấy cảnh Bảo Thu mải miết làm việc dưới ruộng, mồ hôi nhễ nhại, vẫn kiên nhẫn chiều theo từng lời nũng nịu của mình, mà chẳng hề than phiền một lời.
Thôi thì tạm "tha" cho cậu một lúc.
Thế là cô quyết định... đi làm phiền người khác.
Lôi chiếc điện thoại đời mới từ trong túi ra. Sóng điện thoại ở đây yếu đến thảm thương, phải loay hoay mấy hồi, đưa lên hạ xuống đủ kiểu, cuộc gọi mới được thông qua.
"A lô, ai đấy?"
Giọng ông Tạ Hoài ở đầu dây bên kia còn ngái ngủ.
"Là cháu."
Chỉ nghe giọng, ông đã biết ngay là ai. Vừa nhận ra, ông giật nảy mình, suýt đánh rơi chiếc điện thoại trong tay. Ký ức ngày hôm qua còn ám ảnh, chỉ một chiếc vòng thôi mà đã hơn bốn mươi lăm triệu.
Sau khi hỏi thăm, quả đúng như Bảo Thu nói, quanh đây không có quán ăn. Muốn mua gì cũng phải xuống tận thị trấn dưới núi, cách khá xa. Cuối cùng, Hạ Ngọc quyết định trước tiên đến nhà bác trưởng thôn.
...
Đến khi Bảo Thu gặt xong, nhận tiền công từ chủ ruộng rồi quay lại, dưới gốc cây đa chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu nữa.
Trong lòng bất giác thở dài thêm một lần. Một ngày dài tưởng chừng ba thu, mới nửa buổi mà tinh thần Bảo Thu đã kiệt quệ.
Tháng năm, mùa hè năm 2010.
Trong ký ức của chàng trai mười bảy tuổi tên Bảo Thu, cô thiếu nữ đến từ Trúc Hoa mới dọn đến thôn, chỉ gói gọn trong hai chữ: Phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co