Truyen3h.Co

Ngọc Lục Bảo (HP đồng nhân)

Chương 97: Lá thư

tinanguyenn33

"Mẹ, con xin lỗi."

"Con không cần xin lỗi. Sam, nghe mẹ, từ nay tránh gây hấn với ả ta. Được chứ?"

"Dạ."

"Keo mờ sẹo lần trước mẹ đưa còn không?"

"Dạ còn."

"Vậy con dùng cái đó. Hết thì nói mẹ. Chắc đói rồi đúng không!" cô nói Sam chỉ gật đầu "Đi ăn thôi nào, mẹ nghe nói nay có món Bít tết đó!" cô nói thêm liền thấy hai mắt thằng bé sáng rực lên

"Mà sao mẹ không thích giáo sư Umbrigde vậy? Con thấy giáo sư với mẹ có vẻ có hiềm khích từ trước."

"Ả ta chỉ thường dùng giọng nói dịu dàng ấy để đi gây thù chuốc oán với người khác. Từ lúc còn đi học, ả ta đã chuyên đi gây sự với mọi người rồi!"

"Mẹ biết giáo sư từ khi đi học sao?"

"Ả ta kém mẹ một tuổi cùng nhà Slytherin. Thời gian đó loạn hơn rất nhiều do Voldemort đang nổi lên. Từ khi còn là học sinh, ả ta đã bộc lộ rõ bản chất độc ác của mình."

"Mẹ, có phải ai ở nhà Slytherin cũng độc ác không?"

"...Không! Tất nhiên là không rồi! Độc ác không phải một phẩm chất để chia nhà mà là bản chất hoặc do thay đổi. Có những kẻ ác vì sinh ra đã là ác quỷ còn có những kẻ ác lại là có lí do. Giống như Lucifer vậy, một thiên thần sa ngã và trở thành ác quỷ. Tuy mẹ cũng không ủng hộ sự kiêu ngạo và ham muốn được thay thế Chúa của hắn nhưng Lucifer vẫn được liệt vào danh sách độc ác có nguyên nhân. Như con thấy đó, Slytherin cũng có người tốt bụng như chủ nhiệm của mẹ, Horace Slughorn, người này con thì con chưa gặp.... Như mẹ Ella chẳng hạn. Hay dũng cảm như con hoặc Severus."

"Chủ nhiệm dũng cảm sao mẹ?"

"Tất nhiên rồi, Sam. Severus là một trong người dũng cảm nhất mà mẹ từng biết ở nhà Slytherin. Nhà Gryffindor thì có kẻ hèn nhát như Pettigrew, người mà mẹ từng kể với con. Nhà Ravenclaw cũng có những kẻ ngu dốt. Chắc mẹ không cần nói tên đâu nhỉ! Còn Hufflepuff là nhà quy tụ tất cả những kiểu người khác nhau. Từ chăm chỉ, tháo vát, hiếu chiến hiếu thắng, năng động hay thậm chí là giỏi toàn diện hay không giỏi mặt nào. Do nhà của mấy chú lửng mật ấy chào đón tất cả học sinh mà ba nhà kia không thu nhận."

"Khi con mới đến Hogwarts, mũ phân loại nói con rằng nó phân vân giữa nhà Hufflepuff và nhà Slytherin. Nhưng cuối cùng con chọn vào Slytherin vì mẹ từng thuộc nhà đó."

"Mẹ cũng từng như vậy, nhưng mũ phân loại tính cho mẹ vào Hufflepuff hoặc Gryffindor nhưng mẹ lại khẩn cầu vào Slytherin."

"Tại sao vậy mẹ?"

"Do mẹ đã ưng nhà ấy từ khi nhìn thấy logo trường cùng với biểu tượng nhà Slytherin. Mẹ bị cuồng rắn! Rắn giống như linh vật của mẹ vậy."

"Vậy còn mẹ Ella?"

"Ella đủ tiêu chí vào cả bốn nhà, sự khôn khéo và tham vọng của Slytherin. Sự dũng cảm của Gryffindor, sự thông minh và ham học hỏi của Ravenclaw. Còn nhà Hufflepuff, mẹ không nhớ rõ lắm... nhưng hình như là sự hoàn hảo thì phải."

"Là sự tháo vát mà mẹ. Chính vì vậy mẹ Ella mới là người hoàn hảo!" Sam đáp lại

"Nhóc con, trí nhớ còn tốt hơn mẹ nữa rồi. Mau đi ăn nào!"

Cô nghe nói Harry liên tục phải lui tới văn phòng Umbridge mấy ngày sau nhưng khi hỏi về tình hình thằng bé thì Hermione với Ron chỉ nói phải chép phạt và không có vấn đề gì. Cô cũng không bận tâm lắm vì Harry luôn nói nó ổn. Cho đến khi Ron đến nói với cô về chuyện gì đã xảy ra với bàn tay của Harry.

"Chỉ là một vết trầy thôi cô... không có gì đâu... nó..." Harry nói nhưng cô lập tức kéo tay trái thằng bé lên xem.

Cô ngừng một lúc để nhìn chằm chằm vào những dòng chữ được khắc lên da của nó, rồi với vẻ kinh tởm, cô thả tay Harry ra.

"Mai con có phải đến đó nữa không?"

"Dạ có..."

"Ngày mai con cứ đến." cô nói nhưng Ron há hốc mồm không biết tại sao còn Harry như đã biết trước đáp án nên cũng không có thái độ gì mấy.

Năm giờ mười lăm phút chiều ngày hôm sau, cô đi đến văn phòng ả lần nữa. Có lẽ Harry đã phải ở đây từ năm giờ rồi! Cô vẫn lịch sự gõ cửa, và ả ta ra mở cửa.

"Giáo sư Macmillan. Cô có việc gì sao?"

"Hôm nay là buổi cấm túc cuối cùng của trò Potter tại văn phòng cô." cô nói rồi đi vào quan sát mu bàn tay Harry. Vết cắt trên mu bàn tay của nó tách ra và bắt đầu ăn vào da thịt. Tờ giấy da bây giờ đã lốm đốm những giọt máu từ mu bàn tay của nó, đang tấy lên vì vết thương.

"Tôi nghĩ trò Potter cũng đã nhận được thông điệp rồi."

"Dolores Jane Umbridge, nếu cô còn dám dùng hình thức hèn hạ này để tra tấn học sinh Hogwarts dưới cái danh chép phạt thì không yên với tôi đâu!"

"Cô Macmillan, cô đang đe doạ tôi? Sao cô dám chứ!"

"Sao tôi lại không dám! Mà tôi đang cảnh cáo cô. Đừng cố thử thách sự nhẫn nại của tôi." cô nói xong liền dẫn Harry rời đi

"Cô không cần vì con mà..."

"Ả ta không dám động đến cô đâu. Ngoài cụ Dumbledore thì cô là người thứ hai ả ta không dám đắc tội, trừ khi ả ta không biết thân biết phận. Con dùng cái này đi, nó sẽ sớm lành lại thôi!" cô nói rồi đưa cho Harry hộp thuốc

"Cảm ơn cô Saquina."

"Ừm." cô nói rồi quay lại văn phòng mình.

'Bộ Pháp thuật nhận được thông tin từ một nguồn đáng tin cậy nói rằng Sirius Black, kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ... vân vân và vân vân... hiện đang lẩn trốn tại Luân đôn! Bộ cảnh báo cộng đồng phù thuỷ là Black hết sức nguy hiểm... hắn đã giết 13 người ... trốn thoát khỏi nhà tù Azkaban ...'

Trong bài báo mới nhất, lão Fudge lại đổ mọi thứ cho Sirius. Và một mẩu tin rất sơ sài đáng chú ý, chỉ chiếm một đoạn dài khoảng 1 inch ngay ở cuối cột báo. Nó có tựa đề

'Một vụ xâm nhập Bộ Pháp thuật

Sturgis Podmore, 38, ngụ tại số 2, Laburnum Gardens, Clapham, đã xuất hiện trước toà án Wizengamot với tội danh đột nhập và cố gắng đánh cướp Bộ Pháp thuật hôm 31 tháng 8. Podmore bị một phù thuỷ canh gác của Bộ Pháp Thuật có tên là Eric Munch bắt giữ, ông này bắt quả tang Sturgis Podmore đang cố gắng đột nhập qua cánh cửa được bảo vệ chặt chẽ nhất vào lúc 1h sáng. Podmore từ chối phát biểu để tự bảo vệ đã bị buộc phạm cả hai tội danh trên và nhận bản án 6 tháng tù tại nhà tù Azkaban.'

Một trong số những người tham gia Hội Phượng Hoàng đã bị bắt giam. Chuyện quái quỷ đang xảy ra vậy!

Vào buổi đêm hôm đó, đột nhiên Ron cùng Hermione và Ron chạy đến văn phòng cô vừa vào liền loạn xì ngậu hết lên.

"Cô Saquina, cụ Dumbledore có thể bị đuổi việc!"

"Cô có biết chuyện này không? Rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Không đời nào cụ ấy lại bị đuổi việc. Làm gì có ai giữ chức này tốt hơn cụ." Harry vội đáp lại Hermione

"Đúng đó cô, nhưng Bộ lại có ý như vậy."

"Lão Fudge đúng là điên rồi! Ông ta nghĩ gì mà lại đuổi cụ Dumbledore chứ!" Ron như cáu tiết mà nói

"Từ từ nào ba đứa. Bây giờ là gần nửa đêm, chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra?"

"Anh Percy gửi thư cho con. Ảnh nói về nhiều chuyện lắm nhưng trong đó có việc ông Fudge nói sẽ đuổi cụ Dumbledore." Ron đáp

"Có phải là có nhầm lẫn gì không cô?" Hermione hỏi

"Ảnh bảo không nói rõ được nhưng ngày mai chuyện này sẽ lên tờ Nhật báo Tiên tri." Ron nói thêm

"Cô Saquina, chuyện này sẽ không xảy ra phải không?" Harry hỏi

"Mấy đứa, cô không thể nói trước được. Nhưng có thể cho cô xem lá thư không?" cô hỏi rồi Ron đưa bức thư cho cô.

'Ron thương mến,

Anh vừa được biết (từ không ai khác mà chính là ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, ông ấy đã được nghe tin này từ cô giáo mới của em là Giáo sư Umbridge) rằng em đã trở thành một Huynh trưởng của trường Hogwarts.

Thực sự là anh đã rất ngạc nhiên và hài lòng khi anh nghe được tin này và muốn chúc mừng em. Anh phải thừa nhận là anh luôn lo ngại em sẽ đi theo con đường của Fred và George, chứ không lựa chọn con đường của anh đã đi, vì thế em có thể hình dung những cảm xúc của anh khi anh nghe rằng em đã không còn lươn khươn mà quyết định gánh vác trách nhiệm thực sự.

Nhưng anh muốn không chỉ đơn thuần là chúc mừng em, mà còn hơn thế nữa, Ron à, anh muốn cho em vài lời khuyên, và đó là lý do tại sao anh gửi lá thư này vào tối nay chứ không phải đợi đến chuyến thư vào buổi sáng như thường lệ. Hy vọng rằng em có thể đọc lá thư này tránh xa những con mắt tọc mạch và quấy rầy.

Từ những gì mà ông Bộ trưởng vô tình hở ra khi thông báo cho anh cái tin em đang là một Huynh trưởng, anh suy ra là em vẫn gặp gỡ thường xuyên thằng bé Harry Potter. Anh phải nói với em, Ron à, là không gì có thể làm em có nguy cả bị mất cái huy hiệu Huynh Trưởng cao bằng việc tiếp tục thân thiết với thằng bé đó. Phải, anh chắc là em sẽ ngạc nhiên nghe nghe thấy như vậy. Anh không nghi ngờ là em hẳn sẽ nói Potter luôn được cụ Dumbledore ưu ái, nhưng anh cảm thấy chắc chắn phải nói với em rằng cụ Dumbledore có thể sẽ làm hiệu trưởng trường Hogwarts không lâu nữa và những người có quan điểm rất khác và chắc chắn là chính xác hơn sẽ giám sát hành vi của thằng Potter. Anh không thể nói nhiều ở đây, nhưng nếu em xem tờ Nhật Báo Tiên Tri sáng mai, em sẽ rõ ràng gió đang thổi theo hướng nào và xem liệu em có thể nhận thức rõ vai trò của mình không!

Thực sự, Ron, em không muốn bị trừng phạt theo thằng Potter chứ, điều đó có thể sẽ phương hại đến tiền đồ của em, ý anh là đến cuộc sống sau khi em tốt nghiệp. Em hẳn phải nhận thức được hậu quả việc ba chúng ta hộ tống thằng bé đến phiên toà, thằng Potter đã vướng phải một phiên toà kỷ luật mùa hè rồi, trước toàn thể thành viên của Wizengamot và nó đã không phải là dễ dàng thoát ra khỏi đó. Nó thoát khỏi chỉ nhờ một bằng chứng rất vặt vãnh không có sức thuyết phục, nếu em hỏi anh, và nhiều người mà anh đã nói chuyện vẫn tin là nó có tội.

Có thể là em sợ việc cắt đứt quan hệ với thằng Potter, anh biết là thằng bé đó không bình thường cho lắm, hơn thế nữa có khuynh hướng bạo lực nhưng nếu em có bất kỳ lo lắng nào đại loại như vậy, hay phát hiện bất cứ điều gì trong hành vi của thằng Potter có thể làm phiền em, anh khẩn thiết khuyên em nên nói chuyện với cô Umbridge, một người phụ nữ trung thực và rất thú vị, người mà anh biết sẽ rất vui mừng được cho em lời khuyên. Còn cô Macmillan, anh nghĩ em sẽ không thể kì vọng gì vào người phụ nữ ấy đâu!

Nhắc đến chuyện này lại buộc anh phải cho em thêm một lời khuyên nữa. Như anh đã ám chỉ ở trên, đế chế Dumbledore sẽ kết thúc sớm trong nay mai. Sự trung thành của em, Ron à, không phải là giành cho ông ta, mà là cho trường học và Bộ Pháp thuật. Anh rất lấy làm tiếc phải nói với em như vậy, hơn nữa, giáo sư Umbridge đang phải đương đầu với một số các giáo viên liên kết với nhau khi cô ấy cố gắng tiến hành một số thay đổi cần thiết trong trường Hogwarts mà Bộ Pháp thuật thiết tha mong muốn (mặc dù công việc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn vào tuần tới, một lần nữa anh lại nhắc lại, hãy xem Nhật báo Tiên tri ngày mai!). Anh chỉ có thể nói thế này, một học sinh thể hiện ý muốn giúp đỡ giáo sư Umbridge bây giờ sẽ có thể đạt được một vị trí tốt ở Đoàn Huynh Trưởng trong vài năm!

Anh rất lấy làm tiếc phải nói rằng anh không thể gặp em mùa hè vừa qua. Thật là đau đớn phải chê trách cha mẹ của chúng ta, nhưng anh e là anh không thể sống dưới mái nhà của cha mẹ thêm một giây phút nào nữa chừng nào họ còn tiếp tục tham gia vào cái đam người nguy hiểm quanh lão Dumbledore. (Nếu như em định viết cho mẹ, em có thể nói cho mẹ biết là ông Sturgis Podmore, người bạn lớn của lão Dumbledore hiện đã được đưa đến nhà tù Azkaban vì tội đột nhập vào Bộ Pháp Thuật. Có thể điều đó sẽ mở mắt cho cha mẹ về những tên tội phạm tầm thường mà cha mẹ đang qua lại.) Bản thân anh cảm thấy thực là may mắn vì đã thoát ra khỏi việc quan hệ với cái đám người tội lỗi đó. Ông Bộ trưởng thực sự là đã tỏ ra không thể tử tế hơn thế nữa và anh hy vọng, Ron à, em sẽ không để cho những ràng buộc với gia đình che mắt em khỏi những bản chất lầm lạc trong niềm tin và hành động của cha mẹ. Anh tuyệt đối tin hy vọng là cha mẹ sẽ nhận ra cha mẹ đã sai lầm như thế nào đúng lúc và anh sẽ, tất nhiên rồi, luôn sẵn lòng chấp nhận lời xin lỗi của cha mẹ khi cái ngày đó đến.

Hãy suy nghĩ cẩn thận những điều anh vừa nói, đặc biệt là về Harry Potter, và một lần nữa chúc mừng em đã trở thành Huynh Trưởng.

Anh trai thương mến của em,

Percy'

Có lẽ mấy đứa trẻ đã quên béng mất dòng chữ 'Còn cô Macmillan, anh nghĩ em sẽ không thể kì vọng gì vào người phụ nữ ấy đâu!' của Percy và vẫn đưa cho cô. Giờ trên gương mặt cô không thể nở một nụ cười như bình thường mà thay vào đó là khuôn mặt đơ cứng để kìm nén cơn giận trong lòng. Người học trò mà cô luôn tự hào đây sao?

Có vẻ bọn trẻ cũng thấy được thái độ của cô lúc đó khó coi ra sao nên Ron vội giật lại bức thư vừa nói vừa xé nát nó.

"Cô Saquina, chắc là anh ấy...ờm... anh ấy viết bức thư này khi say thôi...."

"Ba đứa đừng lo về cụ Dumbledore, cứ về đi."

"Cô sẽ có cách giải quyết đúng không ạ?" Harry hỏi với sự kỳ vọng hiện rõ lên mặt

"Ừm." cô đáp trấn an bọn trẻ nhưng thực ra chuyện này cô không biết lấy một chút gì những thông tin vừa rồi. Lão Fudge càng ngày càng có đà rồi! Cô cũng nên sớm kiếm một người nào đó xứng đáng hơn để ngồi vào cái vị trí này. Chắc lão đang lo sợ cụ sẽ lập đội quân để chống lại lão và cô cũng ở trong đó còn Harry là vũ khí của cụ nên lão mới không cho cô biết gì đồng thời cố triệt Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co