Truyen3h.Co

Ngốc nghếch

Tin vui

MinhnhBi057

Thịnh Thiếu Bạch nhìn thấy hình ảnh em trai ngủ ngon nên cũng yên tâm phần nào.

Cuộc sống của hai người vẫn ngọt ngào như vậy, Thư Hân bị Hoa Vịnh ném trả cho Thư gia, cảnh cáo Thư gia trông chừng cẩn thận nếu còn động vào vợ anh thì sẽ không đơn giản là cảnh cáo.

Hôm nay Hoa Vịnh cùng Thịnh Thiếu Bạch đi nước A công tác, phải dỗ mãi thì cậu mới chịu ở lại với Thịnh Thiếu Thanh.

"Anh hai, em không ở chung với anh ta đâu, hôm nay em phải đến trường đua"

Thịnh Thiếu Thanh hậm hực một mực phản đối.

"Một là em trông Tiểu Du vài ngày, hai là trường đua của em sẽ bị rút vốn."

"Được..anh lại đe dọa em, em trông anh ta là được chứ gì"

"Trông cho đàng hoàng, em ấy mà bị thương thì em coi chừng anh, nếu làm tốt thì về anh sẽ có thưởng"

"Là anh nói đó, đừng quên"

Sau khi sắp xếp cho Thịnh Thiếu Du về Thịnh gia ở thì hai người mới rời đi.

"Thanh thanh, anh muốn đến trường đua xem được không?" kéo kéo tay hắn.

"Anh lại báo gì nữa, tôi cho anh tới thì anh có ngoan không?"

"Tiểu Du hứa sẽ ngoan mà, có Cappypara bên cạnh là đủ rồi"

Nhìn ánh mắt lấp lánh của anh trai nhỏ khiến Thịnh Thiếu Thanh mềm lòng mà cho cậu tới đó chơi, hôm nay vừa đúng hắn có trận thi.

Khi đến nơi, nhiều người nhìn thấy Thịnh Thiếu Thanh liền hô hào, gọi to tên hắn.

Thịnh Thiếu Du sợ hãi ôm lấy cánh tay Thịnh Thiếu Thanh, mắt dần đỏ hoe.

"Đừng sợ, họ chỉ quá phấn khích thôi, không làm hại anh đâu" vỗ nhẹ tay cậu.

"Mọi người đều rất thích Thanh Thanh phải không?"

"Đúng rồi, chỉ có người ngốc như anh không thích tôi thôi"

"Tiểu Du không ngốc mà, tiểu Du cũng thích Thanh Thanh mà"

"Anh..thích tôi, vậy tại sao hay đánh tôi"

"Anh hai bảo thương cho roi cho vọt"

"Hừ..anh nghe lời quá nhỉ"

Đưa Thịnh Thiếu Du đến ghế VIP trên khán đài thì hắn mới vào thay đồ để lên đường đua, cậu gật đầu ý chỉ hắn cứ yên tâm mà làm việc.

Trên đường đua, Thịnh Thiếu Thanh như một chúa sơn lâm trong khu rừng rậm rạp bước ra làm bao ánh nhìn ngưỡng mộ đổ xô vào hắn.

Hắn nhìn cậu mỉm cười sau đó lên xe bước vào cuộc đua.

Khán đài hò reo rầm rộ, cuộc thua kết thúc, tất nhiên người thắng là Thịnh Thiếu Thanh, dù sao hắn cũng là tay đua số một ở Giang Hỗ, việc thắng đối với hắn khá đơn giản.

Thịnh Thiếu Du thấy cuộc đua kết thúc, liền chạy lại phía Thịnh Thiếu Thanh thì bị fan của hắn xô té xuống đất, cậu đau đớn ôm bụng, nước mắt rơi lã chã, mồ hôi lấm tấm nhưng tay vẫn ôm chặt con Cappypara.

"Thanh Thanh...Du đau..hức...thanh thanh..."

Thịnh Thiếu Du bị đám fan che khuất tầm nhìn, cậu trông nhỏ bé giữa đám đông thêm lần nữa, lúc này Thịnh Thiếu Thanh mới tìm kiếm thân ảnh kia mà không thấy.

"làm phiền mọi người tránh ra, hôm khác gặp lại mọi người được không?" hắn cố gắng len vào đám đông để tìm người.

Ánh mắt va vào thân ảnh nhỏ đang ôm bụng quằn quại dưới đất, ánh mắt hắn có tia giận dữ.

"Tiểu Du...anh có sao không?" chạy nhanh lại đỡ anh dậy.

"Du đau..hức..bụng cũng đau, không dậy được"

"Máu...sao chảy máu rồi" nhìn thấy máu chảy ra giữa hai chân cậu.

"Du...du..không biết" cậu vì đau quá mà ngất đi.

"Tiểu Du..tỉnh dậy, đừng dọa tôi" sợ hãi ôm lấy cậu.

Quản lý của Thịnh Thiếu Thanh gọi bảo vệ đến để tìm đường cho hắn đưa cậu đi bệnh viện.

Khi tới bệnh viện cậu được đưa vào phòng cấp cứu, hai tay Thịnh Thiếu Thanh run lên, hắn sợ cậu xảy ra chuyện và cũng tự trách bản thân không chú ý đến cậu nhiều hơn.

Ở nước A, sau khi gặp đối tác xong thì cả hai mệt mỏi lên xe về khách sạn nghỉ ngơi, tay lướt qua tin tức thì mắt Hoa Vịnh bỗng mở to, cả người bật dậy.

"Anh xem em trai anh làm gì vợ tôi này" ném máy tính bảng cho Thịnh Thiếu Bạch.

"Thường Tự, chuẩn bị hai vé máy bay về Giang Hỗ gấp" gọi điện thoại.

Trong tin tức, hình ảnh Thịnh Thiếu Thanh bế một người con trai với dòng cap" Thịnh tam thiếu không ngại hình tượng mà bế fan ngất xỉu đi viện"

Vì trước giờ Thịnh Thiếu Du không xuất hiện trên báo chí hay mạng xã hội nên rất ít người biết được dung nhan của Thịnh nhị thiếu.

Bác sĩ bước ra với gương mặt căng thẳng.

"Thịnh nhị thiếu, cậu ấy có thai được 3 tuần, vì là alpha nên túi thai rất mỏng, đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi tiếp nhận alpha mang thai"

"Ông nói..anh ấy mang thai sao..anh ấy là alpha mà"

"Đúng...chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi, quả thật cậu ấy đang mang thai"

"Lúc nãy anh ấy chảy máu, liệu có sao không?"

"Do bị động thai, người nhà hết sức chú ý, vì sức khỏe của cậu ấy không tốt cộng thêm bị động thai nên cần theo dõi sát sao"

"Được, tôi biết rồi"

Thịnh Thiếu Du được chuyển đến phòng bệnh thường, Thịnh Thiếu Thanh ngồi nhìn người anh ngốc nghếch của mình mà thương xót, tự lẩm bẩm một mình.

"Là alpha mà lại mang thai, cả bản thân còn không chăm sóc được thì có con rồi phải làm sao"

"Cần em lo hả?"

Thịnh Thiếu Bạch bước vào ký đầu Thịnh Thiếu Thanh, Hoa Vịnh ngồi xuống nắm tay cậu.

"Xin lỗi vợ, là anh không chú ý đến em, em mang thai anh cũng không biết"

"Thịnh Thiếu Thanh, chuyện này là sao, anh bảo em chăm sóc thằng bé mà để bác sĩ chăm luôn là sao đây"

"Anh hai, là anh ấy cứ đòi theo em tới trường đua, lúc kết thúc không cẩn thận bị fan đẩy ngã nhưng còn bị động thai thì anh phải trách em rể của anh chứ sao lại trách em, có phải em làm tiểu Du có thai đâu"

"Em còn nói, bình thường em hay đấu đá nhau lắm mà, sao nay tự dưng lại đưa nhau đi chơi vậy"

"Tại anh ấy hóa babythree mắt ướt nhìn em, gặp anh thì anh chịu nổi không?"

"Ờ...đừng đánh trống lảng với anh" nhéo tai hắn.

"Được rồi, hai người về đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc em ấy"

"Không, tôi muốn ở lại, em ấy chưa tỉnh tôi vẫn lo lắng"

"Thịnh Thiếu Bạch, bây giờ em ấy là vợ tôi rồi, hãy để tôi chăm sóc"

Thịnh Thiếu Bạch định nói gì đó nhưng y biết Tiểu Du của y không còn là cả mình y nữa rồi, y thở dài đi về cùng Thịnh Thiếu Thanh.

Hoa Vịnh đi hỏi bác sĩ về tình hình của cậu, anh muốn chắc chắn cậu không có vấn đề gì lớn.

"Hoa Tổng, ngài yên tâm, mặc dù bị động thai nhưng đã được ổn định cả hai rồi, nhưng về túi thai khá mỏng nên vẫn chú ý không hoạt động mạnh"

"Cái đó..cái vấn đề vợ chồng có được sinh hoạt không?"

"Ờm..có thể nhưng chờ thai kỳ bước sang tháng thứ 3 thì hãy sinh hoạt nhé"

"Được rồi"

Hoa Vịnh quay lại thì đã thấy một người nghịch ngợm dây chuyền.

"Bánh gạo, đừng cầm nó, em sẽ bị thương đấy"

"A..chồng về rồi này.." cậu ôm chầm lấy anh.

"Xin lỗi làm em sợ rồi"

"không ạ, lúc nãy em bị đau bụng, bây giờ đỡ hơn rồi"

"Chúng ta có em bé rồi, em có vui không?"

"Em bé là gì ạ"

"Là con của em và anh, đang trong bụng em nè" đặt nhẹ tay lên bụng cậu.

"Trong bụng tiểu Du có em bé, tiểu Du rất thích em bé"

" Sau này em cần phải ăn nhiều thì mới tốt cho em bé và không được chảy nhảy lung tung"

"Vâng ạ, Du khỏe thì em bé mới khỏe phải không?"

"Đúng rồi"

Tại Thịnh gia, phòng của Thịnh Thiếu Thanh.

"Cái gì, cậu ta vậy mà lại có thai, sao lúc đó không xảy luôn đi"

Mẹ của Thịnh Thiếu Thanh mới đi du lịch về biết tin Thịnh Thiếu Du có thai không kiềm chế được cơn tức giận.

"Mẹ..nói gì kỳ vậy, anh ấy có thai là chuyện vui mà, đứa bé vô tội mẹ đừng nói vậy"

"Con bị sao vậy hả, nếu cậu ta có thai thì tài sản Thịnh gia sẽ phải chia cho đứa bé đó nữa"

"Mẹ có thôi được không, Hoa Vịnh không thiếu gia sản cho con anh ta, hơn nữa bây giờ chúng ta cũng có cuộc sống tốt đẹp rồi, tham lam làm gì cho mệt hả mẹ"

"Không phải tham lam, bây giờ Thịnh Thiếu Bạch vui thì cho con chút tài sản, sau này lỡ nó ghét mình thì một chút cũng không bố thí cho con đâu"

"Bây giờ con đã có thu nhập ổn định, anh hai cho hay không thì cũng không ảnh hưởng tới con sau này, mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ cách hại họ được không"

"Con bênh họ"

"Là anh em chung dòng máu mà mẹ, cho con sống thoải mái chút được không"

"Mẹ không nói với con nữa, không nghe mẹ thì sau này cái vô lăng còn không có mà dùng chứ đừng nói trường đua"

Không khuyên nhủ được con trai, bà ta tức tối bỏ về phòng.

Vài ngày sau Thịnh Thiếu Du được xuất viện, vừa bước vào nhà là gặp Hoa Đường đang ngồi chờ ở sofa.

"Hoa Vịnh, lời ta nói con không nghe rõ sao, con của kẻ thiểu năng sinh ra thì sẽ không được bình thường, tự giải quyết đi, ta có thể cho con giữ cậu ta lại làm vợ lẽ, cưới Thư Hân về làm chính thất đi"

"Ba thích cô ta thì tự cưới, ba nhiều vợ nên cũng muốn con của ba ai cũng vài ba người vợ đấu đá cho vui nhà vui cửa hả"

Hoa Vịnh, đỡ cậu ngồi xuống, lấy sữa cho cậu uống.

"Con nhìn mình xem, thấp kém chỗ nào mà đi lấy một tên khờ vậy"

"Tiểu Du không khờ' câu hất ly sữa vào mặt ba chồng.

"Cậu dám..muốn chết hả?" tức giận đứng dậy định đánh cậu thì bị Hoa Vịnh bắt lấy tay.

"Ba đừng tưởng tôi gọi tiếng ba là muốn bắt nạt vợ tôi, đừng quên Hoa gia giờ do tôi làm chủ"

"Mày đe dọa tao, đừng quên Hoa gia còn bộ phận không thuộc quyền của mày"

"Hắc bang thôi mà, tôi không thích phi pháp nên mới để cho ông đấy"

"Tao nói rồi, con cháu Hoa gia phải thông minh, chứ không ngốc nghếch khờ khạo để người đời coi thường"

"Ba có tận 13 đứa con, vậy cho hỏi có mấy đứa ra hình con người vậy"

"Mày..mày..." tức câm nín luôn.

"Quản gia, gọi xe cho lão gia về"

Hoa Vịnh bế bổng cậu lên phòng mặc cho ai đó ở dưới la hét ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co