Trầm cảm
"Cậu chủ mình ăn thêm một chút nữa được không?"
"Du no rồi bác quản gia, con không muốn ăn nữa đâu"
CHOANG....
"Không ăn được thì đập bỏ đi, ỏng ẻo cái gì"
Thư Hân từ bên ngoài đi vào thấy nóng mắt liền lại hất văng chén súp trên tay bác quản gia.
"Con yêu quái này, thật xấu xí, bác không cho cô ăn nên cô hất đổ của Du vậy à, xấu tính xấu cả người ai thèm cho ăn chung chứ"
"Thịnh Thiếu Du, anh nên cút khỏi đây sớm đi thì hơn, A Vịnh đã không còn là của anh nữa rồi, đừng chờ mất công, một kẻ ngốc như anh chỉ thích hợp cho người ta trêu đùa thôi"
"Miệng cô thối quá" cậu với ly nước trên bàn hất vào mặt cô ta.
"Á..Tên ngốc này, cậu muốn chết không?"
"Không chơi với yêu quái, Du đi lên phòng đây"
Thịnh Thiếu Du vừa đi lên giữa cầu thang thì cô ta chạy theo níu cậu lại, theo phản xạ tự nhiên cậu hất cô ta xuống, cả người Thư Hân cứ thế ngã xuống dưới, đúng lúc Hoa Vịnh vừa bước vào nhà.
"Thịnh Thiếu Du, cậu lại phá cái gì nữa vậy hả?"
"Không..không phải Du cố ý...Du giật mình nên mới..mới..."
Thịnh Thiếu Du sợ hãi ngồi bệt xuống ôm đầu khóc, bác quản gia thấy vậy liền tới an ủi cậu, Thư Hân được Thường Tự đưa tơi bệnh viện.
"Nhốt cậu ta xuống nhà kho, khi nào biết lỗi thì thả ra"
"Không..đừng nhốt Du...Du không cố ý mà, Du xin lỗi"
Cậu càng hoảng sợ, hoảng loạn co cả người vào lòng bác quản gia.
"Thiếu gia, xin cậu đừng nhốt cậu chủ lại, mấy nay cậu ấy đã rất tiều tụy rồi"
"Từ bao giờ mà lời tôi nói bác không nghe nữa vậy hả, tôi bảo bác để ý cậu ta mà còn để cho cậu ta phá phách như thế này "
"Đừng trách bác quản gia mà, lỗi của Du..hức..Du nhận, Du sẽ ở trong phòng của mình không ra ngoài đâu, anh đừng tức giận..hức..Du xin lỗi mà..."
Thấy Hoa Vịnh không lên tiếng, cậu biết anh đang rất tức giận, lau nước mắt nói tiếp.
"Hay là để Du lăn xuống coi như hòa được không, anh sẽ không trách bác quản gia nữa chứ"
"Không được đâu cậu chủ, Thiếu gia cậu nói gì đó đi" ôm chặt cậu vào lòng.
"Được rồi, nhốt cậu ta trong phòng, không có lệnh của tôi không được cho ra ngoài"
Không nhìn sắc mặt của anh, cậu đã chạy thục mạng lên phòng mình, đóng cửa lại, trèo lên giường ôm Cappypara khóc nức nở..
"Anh hai..Du nhớ anh lắm..hức..tại Du không ngoan hại bác quản gia bị mắng...hức..nhưng Du không cố ý mà"
Hoa Vịnh ở bên ngoài cửa nghe được tiếng khóc xé lòng của cậu, tim anh bỗng đau nhói lạ thường, anh vẫn không thể diễn tả đó là cảm giác gì. Nhưng anh có để ý là cậu trông gầy hơn trước.
Xuống lầu anh liền bảo bác quản gia chú ý hơn về thực đơn của cậu rồi anh đi vào bệnh viện.
Thư Hân chỉ bị bong gân, tĩnh dưỡng ở bệnh viện vài ngày là ổn, nhưng cô ta lại nhân cơ hội đổ lỗi cho cậu, ý chỉ cậu muốn giết cô ta nên cố ý đẩy cô ta té cầu thang. Hoa Vịnh nghe xong cũng chỉ bảo chú ý dưỡng thương và nói đã phạt Thịnh Thiếu Du rồi.
Những ngày sau đó Thịnh Thiếu Du như thay đổi hoàn toàn, cậu mất ngủ trầm trọng, cậu không còn thèm ăn cái gì hết, nhưng cậu xem trên điện thoại thì khi mang thai mà không ăn thì sẽ làm em bé chậm phát triển, hằng ngày cậu đều liều mạng ăn, mặc dù ăn vào là nôn ra hết.
"Cậu chủ, chúng ta đừng ăn nữa được không, cậu xem từ nãy tới giờ cậu có ăn được gì đâu, toàn nôn hết rồi, để bác pha sữa cho cậu uống nhé"
"Không, Du phải ăn để em bé không bị đói, Du không sao mà"
"Em bé bây giờ muốn uống sữa rồi, cậu chủ cho em bé uống sữa được không?"
"Vậy ạ, vậy Du uống sữa"
Bác quản gia mang chén bát xuống, vội vàng mang ly sữa lên cho cậu, nhưng khi vào phòng thì lại không thấy cậu đâu.
"Cậu chủ, cậu có ở đây không" Bác sợ cậu chạy ra ngoài thì anh sẽ lại phạt nặng.
Khi vào nhà tắm thấy cậu gục đầu xuống đầu gối, bác lo lắng đi lại.
"Cậu chủ, sao cậu lại ngồi đây, không tốt cho sức khỏe đâu"
"Du mắc ói, nhưng bụng đau, chân đau, lưng cũng đau, Du chạy không nổi, cứ ói xong thì chưa kịp nằm Du lại mắc ói nữa nên đành ngồi đây luôn"
Hốc mắt cậu đỏ hỏn, khuôn mặt tái nhợt, tình trạng này của cậu kéo dài được vài ngày rồi, cậu không cho bác quản gia gọi cho Thịnh Thiếu Bạch, vì cậu biết anh hai bận công việc nên mới không có thời gian gọi cho cậu.
"Chúng ta đi bệnh viện được không, cậu chủ cứ như thế này bác lo quá."
"ưm....Du...không sao.." cậu ôm bụng khó chịu nôn tiếp.
Chuông điện thoại của cậu reo, bác quản gia chạy ra xem thử là ai gọi, nhìn thấy hai chữ "Anh hai" bác lập tức nghe máy.
"Tiểu Du, xin lỗi em, mấy nay công ty bận quá anh không nói chuyện với em, đừng giận anh hai nha"
"Xin lỗi nhưng cậu có thể đến đây được không"
"Tút..tút.."
Thịnh Thiếu Bạch không do dự cúp máy rồi tới biệt thự của Hoa Vịnh.
Y thấy đứa em trai bé bỏng của mình đang liên tục nôn ói không ngừng, hốc mắt lăn dài giọt nước mắt nóng hổi, chỉ mấy ngày không gặp sao cậu có thể gầy tới mức này.
"Tiểu Du, sao rồi em, ổn không?" vỗ nhẹ lưng cậu.
"Anh hai...anh đang làm việc mà"
"Anh..anh làm xong rồi, chúng ta ra giường nằm được không?"
Thịnh Thiếu Du chỉ gật đầu, Thịnh Thiếu Bạch liền bế cậu lên, trọng lượng cậu nhẹ hơn y tưởng, đang mang thai mà sao cậu lại nhẹ như vậy.
Khi bế ra giường, Thịnh Thiếu Du lập tức ngủ luôn, cậu rất mệt rồi, khi ngủ hai hàng lông mày cứ nheo lại, giống như cậu đang cố chịu cơn đau, ngay trong giấc ngủ.
"Chuyện này là sao" đắp chăn cho em vừa hỏi bác quản gia.
"Cậu chủ mấy nay mất ngủ, không ăn uống gì được, ăn vào là ói, đã thay đổi thực đơn nhưng không mấy khả quan."
"Hoa Vịnh đâu, anh ta không nói gì sao"
"Thiếu gia đang tức giận vì cậu chủ đẩy cô Thư Hân xuống lầu, phạt cậu chủ không được bước ra khỏi phòng, cũng lâu rồi thiếu gia không về nhà"
"Chết tiệt, vậy sao không gọi cho tôi"
"Cậu chủ không cho, cậu ấy bảo không làm phiền anh hai làm việc mới là đứa trẻ ngoan."
Thịnh Thiếu Bạch nghe xong lại cảm thấy có lỗi với cậu nhiều hơn, lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Vịnh.
"Anh lập tức về nhà, tôi có chuyện muốn nói với anh"
Hoa Vịnh nghe giọng điệu này biết Thịnh Thiếu Bạch đang tức giận nên đành bỏ dở công việc mà đi về.
"Chuyện gì mà khiến Thịnh tổng ghé thăm thế này"
"Anh lên nhìn vợ mình kìa, thằng bé còn nửa mạng sống không?"
"Anh nói gì vậy, tôi chỉ nhốt cậu ta lại chứ có cấm cậu ta ăn uống không mà nói vậy"
"Anh không cấm, nhưng thằng bé không ăn được anh cũng không biết"
Hoa Vịnh nghe xong vội lên phòng cậu thì thấy một gương mặt trắng bệch đang ngủ, nhưng cậu ngủ không sâu giấc, khi anh vén tóc của mình thì cậu từ từ mở mắt.
"Hoa Vịnh..anh hết giận em rồi sao" giọng cậu thều thào, rất nhỏ.
"Bị đau ở đâu, sao không nói"
"Em có gọi..hức... nhưng cô ta bảo tự tìm bác sĩ, anh đang bận chăm sóc cô ta"
"Cậu gọi cho cô ta"
"Không..em gọi cho anh mà"
"Được rồi, là tôi không chu đáo"
"Long tá, tới đây đi" gọi điện thoại.
Thịnh Thiếu Bạch muốn chửi tên điên này lắm, nhưng trước mặt cậu y không muốn to tiếng với người đang là " chồng" của cậu, vì y biết cậu đã yêu hắn rồi.
"Mười ba, em xem anh rảnh lắm hả, gọi là tới"
"Khám đi rồi em sẽ chỉ cho anh cách dỗ vợ alpha của anh"
"Là em nói đó"
Long Tá khám cho cậu xong mặt hắn nhăn nhó lại, lườm Hoa Vịnh.
"Thịnh tổng, anh có muốn đánh hắn không?" hất mặt về phía Hoa Vịnh.
"Tôi không muốn đánh, mà muốn giết luôn đây này"
"Ồn ào, khám xong chưa"
"Thai 4 tháng mà không có pheramone an ủi, suy dinh dưỡng, tinh thần gần như trầm cảm, mười ba, em chăm sóc vợ kiểu này à"
"Cậu ta có thai sao, nhìn không ra"
"Anh bị điên à, vợ mình có thai 4 tháng rồi mà còn không biết, vị vua không ngai mà vợ bầu cũng không biết, hay trí óc anh để chỗ trà xanh rồi"
"Mười ba, vì cậu ấy quá gầy, đứa bé phát triển chậm nên mới chưa có bụng, nên cho cậu ấy nhập viện kiểm tra đi, chắc sẽ phải truyền dinh dưỡng và sử dụng pheramone nhân tạo"
"Sao phải dùng nhân tạo, của em không dùng được hả"
"Vì chồng Tiểu Du chết rồi" Thịnh Thiếu Bạch khinh bỉ nói.
Mặc cho ba người tranh cãi, Thịnh Thiếu Du lại chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không ai hay.
Bác quản gia bấy giờ chịu không nổi, đi lại chỗ Hoa Vịnh, dùng giọng của một người lớn tuổi nói với anh.
"Thiếu gia, nếu cậu không chăm sóc được cậu chủ thì cũng quan tâm tới cảm xúc của cậu ấy một chút được không, cậu ấy mỗi ngày đều rơi vào tình trạng này."
Bác quản gia đưa cho Hoa Vịnh xem hình của cậu, Thịnh Thiếu Bạch lấy điện thoại rồi phóng to đôi mắt của cậu, nó giờ không còn lấp lánh nữa mà nhìn như tuyệt vọng, đượm buồn, cậu nhìn vô định vào cái gì đó, dường như đã là thói quen của cậu rồi.
"Tên khốn này"
Thịnh Thiếu Bạch đánh Hoa Vịnh, bình thường thì anh có thể né, nhưng vì quá tập trung vào đôi mắt đó mà quên phòng bị, cứ thế hứng trọn một đấm.
"Tôi phải lấy cái gì đó đập vào đầu anh thì mới chịu tỉnh phải không"
"Chí lý, tác động mạnh biết đâu có hiểu quả" Long Tá giơ ký hiệu like đồng tình.
"Long Tá, ánh mắt này là sao"
"Là tự kỷ, cậu ấy chỉ ôm Cappyapara ngồi thẫn thờ chứng tỏ đang tự chìm vào giấc mộng của riêng mình, hoặc có thể đang bài xích sự sống này"
"Đi viện, vào đó anh sắp xếp đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng đến gặp em"
Hoa Vịnh bế cậu lên đi ra xe, hai người cũng đi ngay sau họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co