Truyen3h.Co

[Ngọc Phương] Present

1

vtwytt


"Này bà lại xem gì đấy"

Một bà cụ tay vừa xách giỏ đồ vừa chầm chậm bước lại chiến bàn lớn nơi có một vài người bạn già khác của bà cũng đang ngồi đấy. Người vừa được hỏi nhanh chóng kéo cái ghế bên cạnh ra cho người kia ngồi xuống. Sau đó lại đem vài tấm hình trên tay của mình ra cho bà ấy xem.

"Hình đám cưới con trai tôi đấy"

Bà ấy vừa nói vừa mỉm cười rất tự hào, nhưng người bên cạnh lại thở dài. Những người cùng ngồi ở đây dường như đều có cùng một nỗi buồn. Bọn họ vốn dĩ lớn tuổi tâm hồn lại càng mong manh. Hạnh phúc nhỏ nhoi là chỉ mong được ở gần bên con cháu của mình. Nhưng lại được đưa vào viện dưỡng lão này đây để sống nốt phần đời còn lại.

"Cháu tôi gửi vào ít trái cây này, để tôi cắt cho mọi người ăn"

Bà đem cái giỏ từ tay mình đặt lên bàn, rồi đem ra một vài loại trái cây chậm rãi gọt vỏ nó.

"Mọi người làm gì vui quá vậy"

Một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp, cùng nụ cười khiến bất kỳ ai cũng đều sẽ bị chinh phục. Khoác cho mình bộ đồng phục, cũng đồng nghĩa với việc nàng chính là nhân viên chăm sóc ở đây.

"Bà cũng đang định tìm con đó Mai Phương"

Mọi người ai nhìn thấy nàng cũng đều đang nở một nụ cười rất tươi để chào đón. Mai Phương tiến lại gần họ hơn, đưa tay xoa nhẹ vai của bà cụ đang ngồi ở đấy.

"Có chuyện gì cần tìm con ạ"

Người bà đang cắt trái cây thì dừng động tác của mình lại, đưa tay vào túi của mình đem ra một chiến mũ được đan bằng len. Sau đó lại đưa nó cho Mai Phương.

"Cái này bà làm cho con"

"Con cảm ơn"

Mai Phương nhích tới ôm chầm lấy người kia, nàng cảm thấy bản thân mình có chút may mắn, mặc dù nàng chỉ mới làm việc ở đây vài tháng nhưng lại rất được lòng của mọi người.

"À mà bây giờ con cần đưa ông đi kiểm tra lại sức khoẻ ạ"

Mai Phương nói xong liền bước gần giúp cụ ông kia đứng dậy, sau đó tiếp tục công việc của mình. Nàng thật sự rất thích chăm sóc cho người khác, mặc dù mỗi ngày đều có chút tất bật nhưng Mai Phương thật sự rất hạnh phúc tận hưởng công việc này.

______

"Chuyện này tôi đã giao bao lâu rồi mà giờ cậu nói chưa xong là sao? Vậy xem ra cậu không tôn trọng công việc của mình lắm. Không cần tiếp tục nữa, thu dọn đồ đạc của mình đi, ngày mai không cần đến công ty nữa"

Chất giọng khiến ai nghe cũng đều phải toát mồ hôi vào lúc này, người vừa nói xong một tràn dài không cho người ở đầu dây bên kia cơ hội trả lời đã liền tắt máy. Không nhìn cũng đã đoán được người này hiện tại tâm trạng không tốt.

"Giám đốc Lê, đến nơi rồi ạ"

Người tài xế phải hít mấy hơi để lấy can đảm mà thông báo cho người kia. Vị được gọi là giám đốc Lê không trả lời mà trực tiếp xuống xe. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai ngoài mấy chiếc xe, thì đương nhiên là vậy rồi. Cái bà chị kia cũng không thèm ra đón người ta.

Hôm nay cô có việc đến viện dưỡng lão là muốn tài trợ thêm cho nơi này. Một phần nó cũng là nơi của một người chị thân thiết của cô làm việc. Sẵn tiện đến vì chuyện đó nhưng cô cũng muốn đổi không khí một chút.

Lúc trước Bảo Ngọc chưa từng trực tiếp đến đây, là bởi vì cô thật sự rất bận rộn. Nhưng lần này chị ấy một mực muốn cô đến đây cho bằng được. Không biết là có lý do gì đặc biệt gì không nữa.

Mà người chị thân thiết đó lại không thèm ra đón cô vào mới buồn chứ. Người ta dỗi!

Đã vậy cô không thèm đi đến văn phòng của người kia mà đi dạo xung quanh nơi này xem sao. Vừa đi ra phía sân vườn đã nhìn thấy vài một nhóm người đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Cô cũng nhanh chóng tiến lại gần bọn họ niềm nở bắt chuyện.

"Con chào mọi người"

Cô mỉm cười vẫy vẫy tay muốn lấy được sự chú ý của bọn họ.

"Con đến thăm người thân hả"

Bà cụ nhanh chóng đẩy một chiếc ghế qua cho cô ngồi, cô gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng ngồi xuống.

"Dạ không, con đến để trò chuyện với mọi người thôi"

Trái lại với người vừa tức giận lúc nãy, thì bây giờ chỉ còn là một cô gái lễ phép thân thiện với mọi người thôi.

"Con tên gì? Sống ở đâu? Đang làm công việc gì? Năm nay nhiêu tuổi rồi? với..."

"Từ từ thôi, bà tra khảo như con bé nó phạm tội gì vậy đó"

Bà ấy dường như phấn khích quá mức khi nhìn thấy một người trẻ như cô chịu đến đây bỏ thời gian nói chuyện, liền tung một tràn câu hỏi. Cũng may có người bạn già bên cạnh ngăn lại kịp thời.

"Dạ con là Bảo Ngọc, con cũng sống gần đây thôi nên sau này con sẽ ghé chơi thường xuyên hơn nha"

Thật ra là cũng không gần đâu, nhưng Bảo Ngọc là vì muốn mọi người vui nên mới nói như vậy. Nhưng cô lại là kiểu người nói được làm được, cho nên dù có xa hay gần thì cô cũng nhất định đến.

"Vậy thì vui quá, cô chấm con làm con dâu rồi đó"

Một người phụ nữ ngoài năm mươi hớn hở nắm lấy tay cô mà nói. Cái này xem ra Bảo Ngọc cũng từng gặp qua nhiều trường hợp tương tự rồi. Và mỗi lần như thế lại cười cho qua chuyện. Người lớn đều như vậy sao?

"Này tôi nhớ bà có một đứa con trai thôi, mà hôm trước vừa chấm con bé Phương xong giờ thấy cô này lại chấm tiếp à"

Một người đàn ông thoạt chừng cũng bằng tuổi người kia khó hiểu lên tiếng. Mọi người trên bàn đều bật cười vì vẻ mặt khó xử của người phụ nữ kia.

"À con có ít bánh này mọi người cùng ăn nha"

Bảo Ngọc đem ra một túi bánh mình vừa mua được ở tiệm yêu thích. Cô cẩn đem ra chia cho mọi người. Không khí đang rất vui vẻ cho đến khi...

"Nè"

Là Mai Phương, vả lại còn đang rất khó chịu. Nàng tiến lại gần bàn đưa ánh mắt không mấy thân thiện hướng về phía Bảo Ngọc.

"Mai Phương lại ăn nè con"

Người bà thấy nàng liền vẫy vẫy tay gọi người kia lại. Mai Phương sao? Bảo Ngọc khẽ mỉm cười khi nghe thấy tên gọi này, là bởi vì đã từ rất lâu rồi cô chưa từng được tự mình nói ra cái tên ấy nữa.

"Ai cho cô mang mấy thứ này vào đây?"

Giọng nói này? Bảo Ngọc khẽ giật mình khi người kia cất giọng.

Cơ mà mấy thứ này là sao? Bảo Ngọc cũng bắt đầu thấy khó chịu cô gái này rồi nha. Cô liếc mắt quan sát thấy bộ đồng phục trên người nàng thì cũng thầm hiểu cô ấy làm việc ở đây.

Cô đẩy ghế ra đứng dậy đối diện với người kia nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của nàng. Bảo Ngọc lại càng bất ngờ hơn, chân bấc giác lùi lại một bước. Cô siết chặt tay của mình ở ghế cố giúp bản thân giữ bình tĩnh. Bảo Ngọc có thể cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Hàng loạt câu hỏi đang chạy rất loạn trong đầu cô lúc này.

Mai Phương cũng có đôi chút khựng lại nhưng nhìn người kia đang tròn mắt nhìn mình thì không khỏi thắc mắc, bộ nhìn nàng giống sinh vật gì đó lạ kì lắm hả.

"Nè trả lời đi chứ, ai cho cô vào đây"

Bảo Ngọc bị giọng nói của người kia kéo trở về, chắc chỉ là trùng hợp thôi, nhưng mà trùng hợp đến mức này thì cũng thật khó tin quá đi. Cô nhìn thấy người thấp hơn mình cả một cái đầu nhưng lại rất đanh đá hướng về phía mình.

"Bộ tôi không được vô đây sao, vả lại thức ăn của tôi không hề bỏ độc nha"

Tạm gác mấy suy nghĩ trong đầu đó qua một bên, bởi vì nhìn Mai Phương như vậy lại càng khơi lên lòng hơn thua của Bảo Ngọc mà thôi. Chủ yếu là vì nhìn vẻ mặt của nàng như này cô lại càng muốn trêu chọc người kia thêm một chút.

"Cô có biết là bà đang kiêng đồ ngọt không hả, người ta cần ăn uống theo chế độ đó"

Mai Phương cũng không chịu thua, lập tức đưa ra lý lẽ của mình. Cơ mà nàng công nhận là cãi nhau với người kia mỏi cổ thật đó.

"Thì sao chứ, lâu lâu mới ăn một miếng bánh ngọt, cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều. Ngày nào cũng ăn theo cái chế độ tiêu chuẩn gì đó không phải rất chán sao"

Bảo Ngọc lại tiếp tục tranh cãi với người kia, ánh mắt hai người nhìn nhau lúc này như đang toé lửa. Mọi người xung quanh nhìn cả hai cũng không dám nói gì. Bọn họ cảm thấy hai người đó như muốn lao vào đánh nhau đến nơi.

"Mày lại bắt nạt bạn của chị à Ngọc"

Giọng nói phá tan bầu không khí căng thẳng giữa cô và nàng. Cô gái với gương mặt tràn đầy khí chất chầm chậm bước đến. Người này là Lương Thuỳ Linh, giám đốc điều hành ở viện dưỡng lão. Mai Phương nhìn thấy người kia thì tạm đình chiến.

"Chị Phương xin lỗi nha, con nhỏ này có làm gì chị không?"

"Ê bà già sao không bênh tui"

Bảo Ngọc bức xúc nhìn người thân của mình đứng về phe đối thủ. Thật ra cũng không phải là đối thủ, cô chỉ muốn trêu chọc nàng một chút thôi.

"Tới hồi nào sao không đến tìm chị?"

Lúc này Lương Thuỳ Linh mới chịu quay qua nhìn mặt Bảo Ngọc. Nhưng rồi lại lãng qua chuyện khác. Chị thấy Bảo Ngọc vẫn có thể vững vàng ở đây thì cũng thầm đánh giá cao cô. Xem ra, vẫn không quá kịch tính như Lương Linh đã nghĩ.

"Mà thôi khỏi trả lời, chị Phương em nhờ chị dắt nó đi xem một vòng giúp em nha"

Nếu đã vậy chắc là cần chị cho thêm chút xúc tác nhỏ nhỉ. Tạo cơ hội cho hai người họ cùng nhau ở riêng một chỗ.

Ủa nhỏ Lương Thuỳ Linh này biết lựa người quá ha, Mai Phương liếc nhẹ cấp trên của mình rồi lại liếc qua cái người cao kều kia.

"Không cần, em tự đi được"

Bảo Ngọc nhanh chóng khua tay từ chối sự giúp đỡ này. Người ta mới cãi nhau um sùm giờ lại bắt đi chung trò chuyện. Có ngộ quá không vậy Lương Thuỳ Linh. Từ chối vậy thôi chứ thật sự trong tâm cô vẫn muốn có cơ hội cùng nàng riêng tư một chút, nhưng cô lại sợ bản thân lại chẳng thể khống chế cảm xúc.

Không cần Bảo Ngọc từ chối, bộ nhìn mặt Mai Phương có ý nghĩ nào sẽ dẫn em ấy đi lắm hả.

"Không nói nhiều, giờ chị bận đi rước bé bồ rồi, có gì chị bàn với cưng sau ha"

Lương Linh nói mà mắt dán chặt vào điện thoại tay gõ liên tục để gửi tin nhắn. Đến khi ngước mặt lên thì liền bắt gặp hai cặp mắt khinh bỉ từ hai người nào đó hướng về phía mình.

Chị cười trừ đưa tay nắm lấy vai của Mai Phương rồi dùng lực đẩy nàng về phía của Bảo Ngọc. Lương Linh làm bất ngờ như vậy khiến nàng không chuẩn bị kịp mà mất chớn, cô cũng nhanh chóng đưa tay ôm người kia lại. Bỗng chốc Mai Phương lại nằm gọn trong vòng tay của Bảo Ngọc.

Lương Linh nhìn bọn họ mà nén cười, chị cũng có thể thấy Bảo Ngọc có chút hài lòng.

Hai người đứng hình vài giây rồi Mai Phương cũng vội tách ra. Nàng tối sầm mặt đưa tay cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn hướng về phía Lương Thuỳ Linh.

"Cưng giỡn mặt hả Lương Thuỳ Linh"

Lương Linh cười xoà cho qua chuyện chân cũng lùi lại vài bước, chị không nghĩ là mình vừa đụng phải người đáng sợ như vậy. Lương Linh đưa tay chắn phía trước rồi nhân cơ hội nhanh chóng cao chạy xa bay. Con bé này ỷ chân dài nên dám chạy trước mặt Mai Phương vậy đó hả. Nàng giữ nguyên tư thế quay sang nhìn Bảo Ngọc.

Cô lúc này là bảy phần rén ba phần như bảy. Bảo Ngọc liền nở một nụ cười thảo mai với người kia. Người ta nói là không nên chơi đùa với dao.

"Chị bình tĩnh chút"

Bỗng chốc nàng ngồi xuống bàn. Mai Phương không để mắt đến người kia nữa quay sang nói chuyện cùng với mọi người ở đó. Bảo Ngọc tổn thương! Chị giả bộ cãi nhau với em như lúc nãy nữa được không. Tự nhiên đình chiến lại còn không quan tâm đến người ta.

"Con bé Linh nó nói con dẫn Bảo Ngọc này đi đâu mà Phương"

Người bà ngồi ở đó nhìn Mai Phương vẫn rất tích cực vừa gọt trái cây vừa trò chuyện, trong khi đó Bảo Ngọc lại đứng bên cạnh với ánh mắt trông chờ. Không phải lúc nãy còn muốn lao vào đánh nhau một trận sao.

Cô nghe được người lớn tuổi kia nói xong liền cảm thấy như vừa được ném cho một chiếc phao cứu sinh. Ánh mắt sáng rực lên gật đầu liên tục hướng về phía người đang không thèm quan tâm mình.

"Cô ta có chân mà, muốn đi đâu có thể tự đi, đâu cần đến con đâu ạ"

Phũ phàng quá! Đường đường Lê tổng bao người xu nịnh nay lại bị người ta ghét bỏ. Biết vậy lúc nãy không ham hố chọc giận người ta làm gì. Bảo Ngọc lâm vào đường cùng, đành vội hướng ánh mắt cầu cứu sang các vị đang ngồi ở đó. Bọn họ liền hiểu ý, ngay lập tức bà cụ chống gậy từ từ đứng dậy trông sự ngơ ngác của Mai Phương.

"Vậy để bà dẫn con đi"

Người vừa nói xong còn thực hiện vài động tác ho giả. Mai Phương nhìn người kia thì thở dài.

"Thôi bà hay đau chân đi bộ nhiều không tốt, để tôi đi cho mặc dù cái lưng già này không ổn lắm"

Một bà cụ khác cũng đứng dậy hợp tác với vở kịch của người kia. Mai Phương nhìn bọn họ, cũng đoán được tình hình hiện tại. Bảo Ngọc vừa xuất hiện, liền đã có thể thành lập được một liên minh làm khó nàng.

"Thôi được rồi"

Không để cho người thứ ba có cơ hội đứng lên, nàng đã ngay lập tức đứng dậy. Dù là không tình nguyện lắm nhưng nếu nàng không làm chắc chắn mọi người sẽ tìm thêm cách để bắt ép nàng làm. Bảo Ngọc là bỏ bùa vào mấy miếng bánh đó hay sao vậy!

"Mọi người về nghỉ ngơi đi, này là chuyện của con để con tự giải quyết"

Mọi người nhìn nàng mỉm cười rồi cũng rất nhanh chóng rời khỏi, không gian thoáng chốc chỉ còn hai người. Bảo Ngọc lúc này lại không có can đảm nói với người kia.

Là bởi vì cảm giác này đáng lý ra cô sẽ chẳng có lại lần vào thời điểm này...

"Có đi không, đứng đờ ra đó làm gì?"

Bảo Ngọc mãi suy nghĩ, thoáng chốc Mai Phương đã cách cô được một đoạn. Lúc này Bảo Ngọc mới vội vã chạy theo sau.

Mai Phương trong suốt đoạn đường đi chỉ tập trung giới thiệu sơ về nơi đây. Tại vì nàng vừa nhận được tin nhắn từ Lương Thuỳ Linh, nhỏ đáng ghét đó nói rằng Bảo Ngọc muốn tài trợ cho nơi đây nên nàng mới xuống nước một chút đó.

Đi một hồi cô được nàng dẫn ra thăm khuôn viên trồng hoa ở nơi này. Ấy vậy mà không thấy người lui đến.

"Chỉ vậy thôi, có gì thì cô đến mà bàn bạc với Lương Thuỳ Linh"

Mai Phương nói xong toan rời đi thì liền bị Bảo Ngọc giữ chặt tay lại. Cô nhìn gương mặt người kia mà không khỏi rối bời.

"Bộ chị định bỏ rơi đối tác lớn như vậy ở đây hả?"

Cô thấy mình đứng đơ ra đấy một hồi cũng thật kỳ lạ, thì liền tìm đại một lý do muốn giữ nàng lại. Bảo Ngọc ngày thường khiến ai cũng phải sợ khi đối đáp trực tiếp đâu mất rồi. Trên thương trường có thể dễ dàng nắm thóp bao nhiêu người. Nhưng hiện tại ở đây Mai Phương chưa làm gì mà cô đã tự cảm thấy bản thân mình bất lực rồi. Chính là dũng khí đều chạy đi đâu hết.

Mai Phương rút tay mình ra nhưng bị người kia nắm khá chặt, nàng dùng một lực mạnh hơn để rụt tay về. Bảo Ngọc thấy người kia kiên quyết như vậy cũng không muốn làm nàng đau nên đã buông tay.

"Cô nghĩ tiền của cô lớn lắm sao?"

Thì đúng là tiền của cô lớn thật, nhưng Mai Phương không phải kiểu người vì chút tài sản đó mà dễ dàng sai bảo. Mấy người vừa giàu vừa có thế lực như Bảo Ngọc lại càng là rắc rối lớn, tốt nhất nên tránh xa. Hơn nữa, vì đó là cô nên càng phải tránh xa.

"Em không có ý đó"

Chết rồi! Khi không lại bị người ta hiểu lầm. Bảo Ngọc bị oan! Cô phút chốc bối rối liên tục xua xua tay khẳng định bản thân không phải như vậy. Cô không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình nhưng đối với người mới gặp này thì lại khác.

"Có hay không thì chỉ có mình cô biết"

Mai Phương lại muốn rời đi. Bảo Ngọc bắt lấy tay người kia, dùng lực kéo nàng vào lòng mình mà ôm chặt. Chiều cao của hai người hoàn hảo đến độ có thể nhốt chặt nàng vào lòng cô. Bất chợt như vậy làm Mai Phương đơ ra đó vài giây.

"Cho em ôm chị một chút thôi được không?"

Mai Phương mạnh mẽ vùng vẫy nhưng lại bị cái ôm siết chặt cùng giọng nói đột nhiên trở nên yếu ớt kia từ cô làm cho nàng không còn chống cự nữa. Cảm giác ấm áp quen thuộc liền ùa về.

Bảo Ngọc nhắm nghiền mắt thật sự tận hưởng cảm giác được ôm lấy nàng trong vòng tay. Cũng đã rất lâu rồi cô chưa từng được trải qua nó thêm lần nào nữa.

Mai Phương vì mùi hương có chút ấm áp từ cô khiến nàng dường như đôi chút đánh mất lý trí.

Nàng bất động để người kia ôm lấy mình một hồi lâu. Bảo Ngọc cũng chịu tách ra, cô ấy khóc sao?

"Xin lỗi chị mới gặp lần đầu mà em đã đường đột như vậy"

Bảo Ngọc quay mặt sang hướng khác đưa tay tự lau đi nước mắt của mình. Bộ dạng này chẳng giống cô chút nào. Cảm xúc lại vô cùng hỗn loạn.

Mai Phương không nói mắt cũng không nhìn người kia. Nàng quay người rời đi và lần này là đã thành công.

Bảo Ngọc nhìn bóng lưng nhỏ bé kia dần khuất, tay đặt nơi ngực trái mà siết chặt.

Mai Phương, rốt cuộc thì em phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co