Truyen3h.Co

[Ngọc Phương] Present

6

vtwytt


Mai Phương sau tin nhắn hôm qua của cô thì có chút đề phòng, nàng đi xuống hầm lấy xe mà mắt đảo liên tục sợ có ai đó sẽ theo dõi mình. Bảo Ngọc thì hay rồi, thành công khiến nàng sợ cứ như là mình bị truy nã đến nơi.

Nhưng mà Mai Phương quên mất một chuyện nàng cần xử lý, đó là nhỏ em cùng họ kia. Tất cả là vì Thanh Thuỷ đã đưa địa chỉ nơi đây cho cô. Nên người kia mới có cơ hội tiếp cận mình như vậy. Ấy vậy mà nàng lại quên mất, còn chấp nhận đưa thông tin Trịnh Linh cho em ấy chỉ đổi được một chầu ăn hứa miệng thôi sao.

Thành công lên được xe của mình nàng khẽ thở phào mà chạy nó ra ngoài, đến khi ra đến cổng đưa mắt nhìn xung quanh. Ngạc nhiên thật, không thấy bóng dáng người kia ở đây. Thì ra là chỉ giỏi nói miệng, nhưng mà Mai Phương cũng có chút hụt hẫng. Không đúng! nàng phải nên vui mới phải, người kia chịu bỏ cuộc rồi.

Vài hôm vừa rồi, mãi đến hôm nay nàng mới có được một ngày bình yên. Một ngày không bị cái người rắc rối kia vây quanh. Nàng không nghĩ với một người có tính cách như Bảo Ngọc lại chấp nhận từ bỏ nhanh như vậy. Mai Phương giữ tốc độ xe có chút chậm để bản thân bận suy tư.

"Hello chị yêuu"

Đang còn bị vài dòng suy nghĩ làm cho mất tập trung khi lái xe, thì giọng nói từ ai đó vang lên bên cạnh làm nàng giật mình. Mai Phương quay sang, hoảng hốt đến độ xém nữa đánh tay lái lao vào vỉa hè. Người bên cạnh cười rất vui vẻ hướng về phía nàng, còn ai mà có thể làm nàng bất ngờ được nữa. Là Bảo Ngọc đó! cô đang lái một chiếc xe mấy đi song song bên cạnh nàng. Sao mà lì quá đi!

"Tôi không có thời gian giỡn với cô"

Mai Phương mắt vẫn dán chặt vào đoạn đường phía trước, hôm nay em ấy đổi gu đi xe máy rồi sao. Bảo Ngọc nhìn gương mặt tập trung của nàng, khí chất toả ra mạnh mẽ như vậy nhưng trong mắt cô chỉ thấy mười phần đáng yêu.

"Em nghĩ là chị thích đi xe máy, nên em mới đổi đó"

Bảo Ngọc đêm hôm qua đã dở thói lưu manh trấn lột đi chiếc xe này từ Lương Linh, chị ấy giàu mà xe để nhiều như vậy cô lấy một chiếc cũng không sao.

"Chị ăn gì chưa đó"

Người bị bơ vẫn không chịu ngừng lại, mặc cho Mai Phương không thèm để ý, Bảo Ngọc vẫn rất vui vẻ chạy bên cạnh nàng. Mai Phương siết chặt tay lái, không liếc nhìn sang bên cạnh dù chỉ một giây. Thật ra là nàng đang tuân thủ đúng luật an toàn giao thông thôi.

"Mai Phương nói gì đi màaaa"

Người ta cũng biết tổn thương đó nha, Bảo Ngọc chạy xe mà chỉ tập trung nhìn nàng. Trong lòng thì đổ lệ, ngoài mặt hiện rỏ vẻ không vui. Mai Phương mặc dù không nhìn người kia nhưng giọng điệu của cô đều được nàng thu vào tai. Nàng đã cố ngăn cho bản thân mình không được cười.

"Cô bám theo tôi làm gì, không đến công ty đi"

Nói rồi nè, Bảo Ngọc vui vẻ ra mặt. Mặc dù câu nói không có phần nào ngọt ngào nhưng cô vui vì ít ra người kia vẫn chịu nói chuyện với mình.

"Ghé thăm chị chút thôi, bây giờ em đi nè"

Cái gì mà ghé thăm! Bảo Ngọc làm như bọn họ cả năm trời chưa gặp vậy. Tối qua vừa mới gặp mặt nhau xong, với cả lần nào gặp cô cũng đều bị người ta lạnh lùng như vậy vẫn muốn bám theo.

"Chiều em đến đón chị nha"

Bảo Ngọc giọng điệu chắt nịt nói với nàng, cô cho xe chạy nhanh hơn chút vượt qua xe của nàng. Mặc dù đường ở phía trước nhưng Bảo Ngọc chỉ lo nhìn về phía Mai Phương. Nàng có dự cảm không lành!

Chú cún nhỏ ở vỉa hè phóng ra phía đường ở ngay trước đầu xe cô. Bảo Ngọc nhanh chóng bẻ lái, chú cún vẫn còn đeo sợi dây ở cổ được người chủ kéo lại kịp thời. Kết quả chỉ có mình cô ngã xuống đường, Mai Phương nhìn thấy cảnh tượng phía trước chỉ biết nhắm mắt chờ người kia ngã xuống. Nàng khẽ thở dài, giảm tốc độ xe đến khi dừng hẳn ở gần cô.

Mai Phương xuống xe đưa tay đỡ người kia dậy, Bảo Ngọc bị ngã nhưng vừa nhìn thấy nàng đã cười ngốc ra đó. Xui thì thôi luôn, ở trước mặt chị ấy lại mất mặt như vậy.

Xe của cô được mọi người xung quanh đưa vào lề, còn Bảo Ngọc được Mai Phương dìu ngồi xuống ở ghế. Nàng đưa mắt nhìn một lượt, xuất hiện vài vết trầy xước rồi kìa.

"Có sao không vậy?"

Mai Phương lo lắng cho cô, biểu lộ rõ ra mặt, Bảo Ngọc dường như cũng nhận thấy. Không biết là đầu Bảo Ngọc có va vào đâu không, sao bây giờ em ấy cứ nhìn nàng mà cười thế này.

Bảo Ngọc nhận thức được tình hình, cô nghĩ bản thân biết mình nên làm gì rồi. Cô đưa tay ôm lấy vai mình, mặt lại bắt đầu nhăn nhó.

"Em đau quá àa"

Mai Phương nhìn vẻ mặt của cô thì có chút lúng túng. Nàng ngồi xuống bên cạnh muốn xem vai cô có bị làm sao không. Nhưng lại nhận ra đây là nơi công cộng cũng khá bất tiện.

Bảo Ngọc nhìn thấy nàng ngập ngừng, vẻ mặt lại vô cùng lo lắng. Cô biết là mình đã thành công.

"Chị đưa em đến công ty được không?"

Mai Phương nghe được lời đề nghị của cô thì thật sự không biết nên chấp nhận hay không. Nhưng bây giờ để em ấy ở đây lại càng không ổn.

"Nè em gái có cần anh giúp không"

Có vài người đàn ông ở xung quanh cũng bắt đầu đi đến hỏi thăm. Thật ra là vì nhan sắc của bọn họ không phải tầm thường cho nên mới dễ dàng lấy được sự nhiệt tình từ bọn họ.

Mai Phương lúc này mới cảm thấy không dễ chịu, giao Bảo Ngọc cho mấy tên này thì làm sao mà tin tưởng được chứ. Nàng đứng dậy, nắm lấy tay của Bảo Ngọc kéo cô đứng dậy cùng với mình.

"Cảm ơn lòng tốt của mấy anh, nhưng tôi lo cho cô ấy được"

Nàng nói rồi kéo tay cô cùng mình rời đi, khỏi nói cũng đủ biết Bảo Ngọc vui đến cỡ nào. Lâu rồi cô mới có được cảm giác bảo vệ này từ Mai Phương. Thật sự vẫn ấm áp như vậy, dù rằng bọn họ khác nhau.

"Trước tiên thì gửi cái xe của cô ở đây đi"

Trùng hợp là Bảo Ngọc ngã ở ngay trước một tiệm sửa xe, Mai Phương để cô đứng ở đó còn bản thân thì đẩy chiếc xe vào cho anh chủ tiệm.

"Cô gọi nhân viên của mình lên đón đi"

Mai Phương lại trở lại dáng vẻ không quan tâm đó rồi, Bảo Ngọc còn tưởng là sẽ được người kia chăm sóc thêm một chút.

"Với cả nhìn cô cũng không giống bị đau nhiều cho lắm, nên là đợi anh ấy xem lại xe thì cũng có thể tự lái xe đi tiếp"

Bảo Ngọc nãy giờ lo ngắm nàng mà quên mất bản thân cần phải diễn nét đau đớn. Bị người kia nắm thóp cô mới chợt nhớ ra mà vờ nhăn nhó, tay vịnh vào ghế để đứng vững.

"Em không muốn làm phiền nhân viên"

Nhưng mà cô đang làm phiền nàng đó! Sắp đến giờ làm rồi mà còn phải ở đây giải quyết chuyện giúp cô.

"Với cả xe hình như cũng hư rồi"

Bảo Ngọc nói xong Mai Phương liền xoay sang nhìn anh chủ tiệm muốn có được câu trả lời, cô đá mắt liên tục ra tín hiệu cho người kia. Anh ấy sau vài phút ngơ ngác để đoán khẩu hình của cô thì cũng chịu hợp tác.

"À tôi nghĩ là ít nhất đến chiều mới có thể lấy xe được"

Bảo Ngọc vô cùng hài lòng với người kia, Mai Phương thì lại ngập tràn thắc mắc. Lúc nãy nàng thấy xe ngã cũng đâu có quá nặng đâu làm gì mà cần phải sửa chữa nhiều như vậy.

"Vậy cô tự gọi xe đi, tôi còn phải đi làm"

Mai Phương vẫn quyết tâm phũ đến phút chót. Nhưng mà Bảo Ngọc là ai chứ, làm sao dễ từ bỏ như vậy.

"Nhưng mà lúc nãy chị nói là sẽ lo cho em mà"

Cô bắt đầu trưng ra vẻ mặt đáng thương, còn cố tình vén mấy vết trầy ở tay ra cho nàng xem. Mai Phương thật sự hết cách với người này, xem ra không đi cùng em ấy thì thật sự không được rồi.

"Nhanh đi tôi không có thời gian đâu"

Nàng với tay lấy chiếc nón bảo hiểm của cô mà ném sang cho, Bảo Ngọc chụp lấy phấn chấn đến độ xém chút quên mất là mình cần phải diễn nét bị thương.

Bảo Ngọc leo lên xe của nàng, tâm trạng hạnh phúc tuyệt đối. Tay không yên vị mà ôm lấy eo của người kia, Mai Phương nhìn thấy liền muốn gỡ tay cô ra. Nhưng mà Bảo Ngọc nhất quyết không buông, khiến nàng phải quay ra phía sau đối diện với người kia. Nhưng lúc này khoảng cách lại vô cùng gần, Mai Phương lại bối rối rồi.

"Em sợ té lần nữa lắm, cho em ôm chị đi"

Bảo Ngọc giả vờ yếu đuối nói với nàng, Mai Phương không biết hôm nay nàng đã bước xuống giường bằng chân phải hay chân trái nữa. Mới sáng đã gặp cái rắc rối to đùng này.

Nàng thật sự không nói nổi người kia, trực tiếp cho xe lăn bánh. Bảo Ngọc trong suốt quãng đường đi thì luyên thuyên đủ kiểu chỉ có nàng là vẫn giữ im lặng. Cô tựa cằm vào vai nàng, lén tận hưởng mùi hương từ nàng. Đúng thật sự là không khác, vẫn là hương hoa nhàn nhạt mà cô luôn yêu thích.

Bảo Ngọc thật sự bị mùi hương của nàng thu hút, lại càng muốn tiến gần hơn một chút. Cô nhích tới, gần chạm đến cổ của nàng thì đột nhiên xe ngừng lại. Bảo Ngọc mới chợt tỉnh, vội ngồi thẳng lưng dậy, vẻ mặt lại như kiểu bản thân vừa bị bắt quả tang làm việc gì sai trái.

"Đến nơi rồi đó"

Cô nhìn sang, đến nhanh vậy sao. Bảo Ngọc còn muốn ở bên cạnh nàng lâu hơn chút.

"Nhưng mà chị dìu em lên đi"

Bảo Ngọc vẫn ngồi lì ở đó, lại muốn được voi đòi tiên. Cô nghĩ Mai Phương dễ dàng đồng ý chắc? Nhưng mà Bảo Ngọc vẫn muốn ngoan cố một chút.

"Đi mà kêu nhân viên của cô ấy"

Thấy chưa, đã nói là Mai Phương đang bật chế độ không dễ mềm lòng rồi. Bảo Ngọc ôm lấy người ngồi ở phía trước, cằm đặt ở vai nàng.

"Em không thích người lạ đụng vào mình"

Vậy chắc Mai Phương là người quen hả? Nếu đúng ra thì mấy người nhân viên ở đây còn gặp cô trước cả nàng đấy. Bảo Ngọc ngang ngược thì cũng phải hợp lý chút chứ.

"Nè bỏ ra"

Bọn họ hiện tại đang ở trước công ty, biết bao nhiêu ánh mắt từ tứ phía đều có thể nhìn thấy. Mai Phương đương nhiên cảm thấy ngại rồi, da mặt nàng không dày như người kia. Bọn họ cũng không phải là loại quan hệ đó, nên nàng không muốn ai phải hiểu lầm.

"Nếu vậy em ở đây với chị luôn cũng được"

Sai lầm của Mai Phương là ngây thơ cho phép con người kia được lên xe của mình. Nếu biết trước như vậy nàng đã bỏ mặc cô ở đó rồi.

"Thôi được rồi"

Mai Phương xin thua, người ta dù sao cũng là người trên thương trường Mai Phương dường như lại chẳng quá đề phòng. Báo hại bây giờ phải bất lực đây nè.

Bảo Ngọc ngoắc người bảo vệ ở gần đó lại gần, cô đưa tay cởi nón của mình rồi cởi luôn nón cho nàng. Mai Phương không có cần à nha!

Cô kêu người bảo vệ đem xe của Mai Phương cất đi trong sự ngơ ngác của nàng. Bảo Ngọc khoác lấy vai nàng rồi đi vào trong. Là sao vậy? Mai Phương lại trúng bẫy nữa hả?

Nàng nghĩ là mình chỉ cần nhịn thêm chút nữa thôi, xem như là đã giúp người thì phải giúp đến chót.

Thật ra chân của Bảo Ngọc cũng khá đau nhưng cũng không đến nỗi là không thể tự đi được. Nhưng nếu cô không vờ như vậy thì làm sao có được cơ hội ở cùng Mai Phương cơ chứ.

Đi một lúc cũng đã có thể lên được đến phòng của cô, Mai Phương giúp cô ngồi xuống ghế. Bản thân cũng nhanh chóng đứng dậy đưa mắt nhìn đồng hồ, lại trễ rồi.

Nàng không nói gì trực tiếp muốn rời đi thật nhanh, Bảo Ngọc cũng đoán được người kia định làm gì liền muốn giữ nàng lại. Mai Phương nhìn xuống tay mình đang được cô nắm lấy thì thở dài, tới nữa rồi đó.

"Hôm nay chị không cần đến chỗ làm đâu"

Bảo Ngọc có biết là mình đang nói cái gì không vậy, Mai Phương không phải là nhân viên của cô. Đừng ra lệnh như vậy chứ.

"Cô đừng có mà quá đáng"

Bảo Ngọc nghĩ từ sáng đến giờ nàng thuận theo cô thì cô được quyền điều khiển nàng nhiều hơn sao. Bảo Ngọc nhìn thấy vẻ mặt có chút giận giữ của người kia, xem ra là lại bị ghét thêm rồi.

Cô không nói gì tiếp theo mà chỉ đưa tay lấy điện thoại của mình, tay lướt tìm gì đó. Mặc dù vậy Bảo Ngọc vẫn giữ rất chặt tay của nàng.

"Chị nghe nè"

Là giọng của Lương Thuỳ Linh, Mai Phương nhíu mày nhìn cô. Lại muốn giở trò gì đây. Bảo Ngọc ngước lên nhìn nàng mỉm cười.

"Em có một số chuyện cần bàn với Mai Phương, nên là hôm nay chị ấy không đến"

Lương Thuỳ Linh vỗ vào trán mình, nữa rồi con nhỏ này lại bắt cóc nhân viên của chị nữa rồi. Chắc Lương Linh phải ký bản hợp đồng chuyển nhượng Mai Phương qua cho Bảo Ngọc mất. Nếu không ngày nào cũng sẽ nhận được thông báo tương tự.

"Tuỳ em"

Đầu giây bên kia nhanh chóng tắt máy, Bảo Ngọc cũng hơi giật mình vì Lương Linh hôm nay lại đột ngột như vậy.

"Cô đừng có đem quyền lực ra mà doạ tôi"

Bảo Ngọc thật sự không biết Mai Phương vì sao mà lại ghét bỏ mình như vậy. Rõ ràng hai người không có kết nối từ trước, chẳng tiếp xúc bao giờ nhưng dường như Mai Phương có mối thù truyền kiếp với cô vậy. Cơ mà cũng không đúng lắm, nàng đôi khi lại rất thuận theo cô. Chính là không quá cự tuyệt khi Bảo Ngọc muốn nắm tay. Lại không ghét đến độ chặn hết thông tin liên lạc.

Cô tự mình suy nghĩ rồi lại nhìn vào mắt người kia, ngay lập tức Mai Phương đã quay đi hướng khác. Bảo Ngọc dùng lực kéo người kia ngồi vào lòng mình, do nàng không chú ý nên người kia đã dễ dàng thành công.

Ngay lúc Mai Phương dùng lực ngồi dậy, Bảo Ngọc đã lập tức xoay người, đem toàn bộ cơ thể nàng áp dưới thân mình trên ghế sofa.

Mai Phương hiện tại tâm trí bất động, tim nàng bắt đầu loạn nhịp. Bảo Ngọc đưa tay vén mấy sợi tóc che đi gương mặt của nàng.

"Sao chị ghét em quá vậy?"

Đem thắc mắc trong lòng ra trực tiếp nói với nàng, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời thoả đáng. Nhưng mà e là khó thành, Mai Phương hiện tại bối rối đến độ đầu óc rối bời. Mặt nàng lại bắt đầu chuyển đỏ.

"Cô như vậy hỏi sao tôi không ghét cô hả"

Mai Phương quay mặt đi mà nói với người kia, Bảo Ngọc bật cười vì độ đáng yêu của nàng. Nhìn hiện tại có chút giống đang ức hiếp người ta.

"Em lại cảm thấy rất thân quen khi ở bên cạnh chị"

Cô vừa nói vừa xoay mặt nàng lại đối diện với mình, Bảo Ngọc xoa nhẹ chiếc cằm dễ thương như chủ nhân của nó. Ánh mắt Mai Phương có chút run lên. Cô thật sự rất muốn biết trong lòng nàng hiện tại nghĩ gì. Mặt dù lí trí nói với cô nàng không phải là chị ấy, nhưng con tim lại chẳng chịu nghe lời. Không muốn để Mai Phương rời xa mình chút nào.

"Mai Phương chị biết không, em chẳng thể nào quên được chị"

Giọt nước mắt của cô rơi xuống mặt nàng. Bỗng chốc Bảo Ngọc lại ở đó nói ra nổi lòng của mình. Cô như trong vô thức bộc bạch tâm tư ra cho nàng. Là bởi vì đó là Mai Phương, cảm giác an toàn từ chị ấy lúc nào cũng khiến Bảo Ngọc thoải mái. Ánh mắt cô hướng đến nàng chất chứa bao nỗi nhớ nhung, bao nhiêu tiếc nuối.

Mai Phương nhìn vào mắt cô, nàng cảm thấy nơi sống mũi có chút cay. Cũng cảm thấy ươn ướt nơi mi mắt, chỉ vài giây sâu những giọt nước mắt thi nhau lăn dài. Nàng cố gắng siết chặt tay cố gắng ngăn cảm xúc của mình lại, nhưng là không thể. Mai Phương không muốn bản thân mình như vậy, thật sự không muốn. Là bởi vì Bảo Ngọc đang ở ngay trước mắt nàng.

Bảo Ngọc chạm vào giọt nước mắt đang lăn dài của nàng, cô cúi xuống hôn vào mi mắt người kia. Rồi lại đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng. Ánh mắt họ tìm thấy nhau, Bảo Ngọc như được ánh mắt ấy dẫn đường. Cô chầm chậm cúi xuống, khoảng cách dần được rút ngắn.

Tiếng nhịp tim Mai Phương vang lên, Bảo Ngọc có thể cảm nhận được rất rõ.

Cả hai người như đang hoà mình vào cùng một thế giới.

Mai Phương không một chút phản ứng nào, Bảo Ngọc lại càng tiến đến gần hơn. Môi của cô chỉ còn cách môi nàng một khoảng nhỏ nữa.

"Giám đốc Lê, có mẹ cô đến gặp"

Tiếng người phía bên ngoài vang lên thành công kéo bọn họ khỏi thế giới riêng. Mai Phương lúc này mới vội đẩy người kia ra, đưa tay lau đi nước mắt của mình. Bảo Ngọc lại càng luyến tiếc khoảnh khắc vừa rồi. Là vì đó là một Mai Phương thân quen hơn bao giờ hết. Một lần nữa trái tim của cô nhộn nhịp là vì Mai Phương.

Cô đứng dậy kéo người kia theo cùng, Bảo Ngọc thật ra là rất hạnh phúc vì nàng thật sự không cự tuyệt mình. Mai Phương quay đi nơi khác, tự mình điều chỉnh lại cảm xúc. Lúc nãy, xém chút nữa là bọn họ đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co