Chương 1
Tối ngày 5/9/2016,cô đi đến tiệm tạp hóa để mua đồ.Sau khi thanh toán cô lơ đãng nhìn ra ngoài đường phố,ở đối diện là 1 cậu trai có khuôn mặt rất đẹp trai nhưng trông có vẻ rất lạnh lùng đang hút thuốc.
Cô ngây ngốc đứng đó nhìn cậu trai chằm chằm.Cảm nhận được ánh mắt cậu liền ngẩng đầu lên nhìn về phía của Lê Linh,cô thấy thế liền quay đầu đi giấu khuôn mặt đang đỏ bừng .
Tối hôm đó là lần đầu tiên cô mất ngủ.Sáng hôm sau cô vì chuyện này mà suýt nữa muộn học.Cô không kịp ăn sáng mà phi ngay đến trường.
Vừa đến cổng trường cô liền gặp Nguyên Hà người bạn thân nhất của cô từ hồi cấp 2
Nguyên Hà thấy cô thở hổn hển liền hỏi:"Mới sáng sớm mày bị ma đuổi à mà chạy ghê thế"
Nghe thấy vậy Lê Linh cười phì rồi đánh Nguyên Hà một cái:"Đuổi cái rắm".
Sau đó 2 cô vừa đi vừa trêu chọc nhau.
Đến cửa lớp Nguyên Hà sực nhớ ra chuyện gì đó mới hỏi Lê Linh :"Mày có biết học sinh mới chuyển đến không"
Mặt Lê Linh ngơ ngác nhìn Nguyên Hà sau đó tỏ vẻ không biết.Nguyên Hà thấy vẻ mặt của cô liền chán nản.
Đến khi chuông reo,tất cả học sinh đều thấy thầy giáo cầm danh sách bước vào lớp.Thầy nhìn qua 1 lượt học sinh bên dưới rồi nhìn vào danh sách sau đó thông báo:"Lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào,do hôm nay cậu ấy có chút việc nên ngày mai cậu ấy mới đến lớp"
Tất cả học sinh nghe đến đó liền hớn hở hỏi thầy:"Học sinh mới có đẹp không thầy","Cậu ấy có học giỏi không thế"...
Nghe đến đây thầy giáo có chút đau đầu liền đập tay xuống bàn quát:"Trật tự".
Học sinh bên dưới liền câm như hến.Thấy vậy thầy mới bắt đầu giới thiệu bản thân:"Tôi tên là Văn Tuấn,rất vui được chủ nhiệm lớp 11/3".
Cứ như vậy một buổi học bắt đầu trôi qua.Sáng sớm hôm sau,khi Lê Linh đến lớp thấy cậu trai quen mắt đang ngồi ở chỗ cô .Cô liền sững sờ giây lát,sau khi hoàn hồn cô liền chầm chậm từng bước đi đến chỗ ngồi.Cảm nhận được có người đang đến cậu liền ngẩng đầu lên nhìn.
Sau khi nhìn thấy cô gái trước mặt cậu hoảng hốt quay mặt đi không dám nhìn thẳng, cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp,đôi mắt to tròn đang nhìn anh.
Lê Linh thấy thế hơi khó hiểu hỏi cậu:"Cậu là học sinh mới à?"
Cậu trai nghe thấy vậy liền gật gật đầu rồi cậu ngẫm nghĩ một chút mới nói:"Tôi tên Tần Chu"
Lê Linh thấy cậu có vẻ lạnh lùng liền nhỏ nhẹ đáp:"Mình tên Lê Linh rất vui vì được ngồi cùng bàn với cậu"
Tần Chu thấy liền mỉm cười gật đầu.
Cô bất ngờ vì nụ cười của cậu.
Một buổi sáng trôi qua,đến giờ ăn trưa Nguyên Hà gấp gáp chạy đến chỗ Lê Linh
Lê Linh thấy cô như vậy liền hỏi;"Sao vậy?"
Nguyên Hà:"Nghe nói hôm nay ở căn tin có thịt sườn chúng ta đến nhanh không hết."
Lê Linh nghe liền cười cười thu gọn sách vở rồi đi đến căn tin với Nguyên Hà.
"Nghe nói cậu ta từ Nhất Trung tới."
"Đúng vậy,hình như là đánh nhau nên bị đuổi học."
"Tốt nhất là đừng động vào cậu ta không thì có ngày chúng ta cùng vào ICU đấy."
"Hahahaha"
..........
Nghe tới đó Lê Linh nhíu mày suy nghĩ,còn Nguyên Hà thì hưng phấn nói chuyện với cô.
"Không ngờ học sinh mới chuyển đến lại có lịch sử đen tối như vậy":cô nàng vừa nói vừa cười,còn Lê Linh chỉ nghe không đáp.
Nguyên Hà thấy cô không nói chuyện thì cũng không để tâm
Lúc đó nhà ăn chợt im lặng.Nguyên Hà thấy kỳ quái nhìn xung quanh thì mới phát hiện học sinh mới đi vào.
Nguyên Hà lầm bầm vào tai Lê Linh :"Tuy cậu ta có lịch sử không được đẹp cho lắm nhưng mà tao phải công nhận cậu ta rất đẹp trai"
Nghe thấy vậy cô liền ngẩng đầu nhìn Tần Chu với ánh mắt phức tạp.
Cảm nhận được mọi người xung quanh im lặng Tần Chu cũng không để tâm.
Hết bữa trưa mọi người đi về lớp,trên đường đi không ít người đang thảo luận về cậu học sinh mới.
Đến lớp Nguyên Hà liền tới chỗ đám nữ sinh để hóng chuyện
Còn Lê Linh thì quay về chỗ giải đề toán. Cô học lệch rất nghiêm trọng,những môn khác thì điểm rất cao nhưng đến môn toán thì điểm không nỡ nhìn.
Cô cắn cắn bút suy nghĩ,nhưng vẫn không nghĩ ra
Đột nhiên cô nghe thấy giọng trầm ấm của nam sinh rất quen tai
Cô ngẩng đầu lên với ánh mờ mịt
Tần Chu thấy vậy liền nói lại:"Cậu không biết giải bài này?"
Lê Linh xấu hổ cúi đầu lại nghĩ đến chuyện hồi trưa mới nghe được
Thấy vậy cậu cười khẽ liền kéo ghế ra ngồi cạnh cô
Cậu lấy bút của cô rồi bắt đầu giảng bài.Lê Linh thấy thế liền tập trung nghe giảng
Giảng xong cậu hỏi cô:"Cậu hiểu chưa?"
"Ừm"
"Còn bài nào không hiểu nữa không?"
"Chắc là không còn đâu"
Cậu nhìn cô chăm chú rồi cười khẽ:"Nếu có bài nào không hiểu thì cứ hỏi tôi"
Lê Linh liền đỏ mặt gật đầu.
Thấy không còn việc gì cậu liền nằm ra bàn ngủ
Lê Linh liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú ngay trước mặt mình
Cô cứ ngơ ngẩn nhìn cậu cho đến khi chuông reo.Cô giật mình nhận ra cô đã ngắm cậu suốt 10 phút đồng hồ.
Nghĩ vậy cô ảo não suy nghĩ:không biết mình có bị làm sao không mà lại nhìn cậu ta hơn 5 phút.
Một buổi học cứ như vậy kết thúc.Trên đường đi học về cô vào tiệm tạp hóa mua ít đồ.
Vừa về đến cửa cô nghe thấy tiếng cãi nhau
Không cần nhìn cũng đoán được là bố và mẹ cô cãi nhau.
Tâm tình của cô có chút buồn bực nên không đi vào nhà.
Ra đến đầu ngõ cô thấy bóng dáng quen thuộc đang đi tới
Cô hoảng hốt nhìn kỹ là Tần Chu
Lúc ấy Tần Chu cũng thấy cô liền hỏi:"Cậu không về nhà à?"
Lê Linh rối rắm không biết trả lời như nào.
Tần Chu thấy cô như vậy liền không hỏi nữa.Anh nghĩ ngợi 1 lát liền hỏi:"Cậu ăn tối chưa".
Lê Linh ngẩng đầu lên nhìn cậu.
" Tôi chưa!".
"Tôi cũng chưa,vậy chúng ta cùng ăn đi".
"Được."
"Cậu có biết ở gần đây có chỗ nào ngon không?".
"Ừm...Có lẽ đi qua đường này có 1 quán lẩu khá ngon"Cô rối rắm 1 lúc rồi bổ sung thêm:"Tôi có nghe mọi người đồn như vậy."
Cậu cười khẽ:"Được,vậy chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co