Truyen3h.Co

[Ngọc Tiễn đồng nhân] Thanh Tinh Ngọc Toả

1

hyorin-sama

   "Dương Tiễn! Khai Thiên Thần phủ xuất thế đầu tiên chính là diệt trừ ngươi Tam Giới tai hoạ!"

   Âm thanh của Lưu Trầm Hương vang vọng, cuồng phong theo nhát rìu chém xuống va đập với kết giới phong ấn Côn Luân Sơn. Che khuất trên môi một nụ cười buông thả.

   Máu tươi hoà lẫn nước suối, cả bầu trời sáng rực rỡ trong Tân Thiên Điều vừa xuất thế. Dương Tiễn cố gắng chút hơi tàn, nâng mắt nhìn một nhà Tam Thánh Mẫu đoàn tụ hạnh phúc, lại không chú ý đến, phong ấn Côn Luân phía sau có dị động.

   Một cánh tay hữu lực, nhẹ nhàng nâng Dương Tiễn ngồi dậy. Trong tầm nhìn mờ mịt của hắn xuất hiện một thiếu niên, thật giống, thật giống sư phụ, là ai. Vành mắt Dương Tiễn nhanh chóng đỏ lên, nhỏ giọng khẽ khàn.

   "Toả Nhi...là con thật à..."

   "Con ở đây, Tinh nhi cũng ở đây."

   Thiếu niên cầm lấy bàn tay Dương Tiễn áp lên mặt mình, trong lòng cố kìm nén đau đớn.

   Bên phía Tam Thánh Mẫu một nhà, Lưu Trầm Hương lo sợ Dương Tiễn lại làm ra thêm cái gì, đang muốn quay lại giải quyết triệt để nhưng giữa đường lại xuất hiện một thiếu niên một đầu tóc trắng cản đường. Lưu Trầm Hương e dè, xuất tiếng dò hỏi.

   "Xin hỏi vị đạo hữu đây là ai? Cớ sao lại cản đường ta?"

   "Ta...chỉ là một đứa trẻ có mẫu thân chịu oan khuất mà thôi."

   Âm thanh lạnh nhạt phát ra khiến Lưu Trầm Hương thoáng rùng mình.

   "Mẫu thân chịu oan khuất? Có phải hay không cũng liên quan đến Nhị Lang Thần?"

   Thiếu niên kia nhẹ lắc đầu, Lưu Trầm Hương lại càng khó hiểu, không liên quan đến Dương Tiễn, vậy cớ gì xuất hiện ở đây?

   Không khí xung quanh thiếu niên bất chợt chùng xuống, lạnh lẽo đến mức lất phất cảm nhận được tuyết rơi.  Kiếm ý không ngừng dao động bạo tạc hướng về đám người Tam Thánh Mẫu.

   "Ta đến là tìm ngươi, Lưu Trầm Hương."

   Người kia vừa xoay người lại, tất cả đều run đến lợi hại, gương mặt của thiếu niên có đến tám phần giống Dương Tiễn, đặt biệt là lưu vân thiên nhãn trên trán lại càng nổi bật. Phía sau có người vội la lên.

   "Dương Tiễn quả nhiên chưa chết!"

   Lưu Trầm Hương vừa định nhất rìu lại chém thì bị Tam Thánh Mẫu đè lại, nàng nhìn con trai lắc đầu.

   "Cậu ta không phải Dương Tiễn."

   "Mẹ..."

   Tam Thánh Mẫu vẫn luôn biết thiếu niên kia chưa từng đặt bọn họ vào trong mắt, nàng hơi bước về phía trước, cảm nhận được ánh mắt hơi rơi vào người mới cất lời.

   "Ngươi là ai? Ngươi có quan hệ gì với Dương Tiễn?"

   "Mẫu thân ta vì một nhà của ngươi mà hi sinh."

   Câu trả lời hoàn toàn không đâu vào đâu. Thiếu niên nở nụ cười lạnh, kiếm chỉ vào Tam Thánh Mẫu.

   "Ta là Thanh Tinh, mẫu thân của ta, là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Dương Tiễn."

   Một câu nhẹ đến mức gió thổi liền trôi, lại nặng đến mức đè nặng còn hơn ba mươi ba tầng trời. Khai Thiên Thần phủ trong tay Lưu Trầm Hương ong ong rung động, tựa như là kích động lên.

   "Khai Thiên Thần Phủ? Ta vậy mà suýt không nhận ra ngươi. Thế nào? Chỉ vì một hồn phách phàm nhân mà để tên vô vụng đó nắm trong tay à? Còn không ném hồn phách đó ra ngoài rồi trở về hay muốn ta cho ả ta hồn phi phách tán?!"

   Thanh Tinh gằng giọng với Khai Thiên Thần Phủ. Vừa dứt lời thần phủ đột ngột hoá nặng tuột khỏi tay Lưu Trầm Hương, một bên chấn văng linh hồn Đinh Hương ra ngoài một bên vội vội vàng vàng bay trở về tay Thanh Tinh. Thần phủ về tay, còn đang muốn  đánh nhau thì nghe tiếng Ngọc Toả truyền âm gọi về.

   "Mẫu thân ta có mệnh hệ gì, ta đánh lên Thiên Đình!"

   Thanh Tinh xoay người bay đi, Tam Thánh Mẫu cũng lo lắng kéo Lưu Trầm Hương theo. Đến nơi, Thanh Tinh không kìm được nước mắt nữa, rơi xuống như mưa, lảo đảo đến quỳ bên cạnh Dương Tiễn. Cậu nắm lấy tay mẫu thân, nhìn một thân hắn khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng đầy phẫn uất.

   "Mẫu thân cố lên, Tinh Nhi đưa mẫu thân về nhà..."

   Thanh Tinh bồng Dương Tiễn hoá thành sợi sáng chạy một đường đến Ngọc Hư Cung. Lần này đến lượt Ngọc Toả chặn bọn người tiến lên. Kiếm ý ầm ầm rung động, không cho bất kì ai tiến thêm một bước. Ngọc Toả lại móc từ trong ngực áo ra lệnh bài, đối với Na Tra đệ tử Côn Luân Sơn lại càng quen thuộc.

   "Thủ toạ đệ tử lệnh?!"

   "Ngươi còn nhận ra à? Vậy ta cũng vào thẳng vấn đề. Đệ tử đời ba Na Tra nghe lệnh! Lập tức trở về Ngọc Hư Cung tiếp nhận hình phạt! Thủ toạ đời tư Ngọc Toả tiếp chỉ áp giải Na Tra đến tiếp chỉ!"

   Thủ toạ đệ tử lệnh trước mặt như chính lệnh Thiên Tôn, Na Tra chỉ có thể cắn răng lĩnh mệnh. Ngọc Toả không kiêng nể tóm lấy cổ áo Na Tra xách đi, Lưu Trầm Hương muốn cản cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kết giới đóng lại.

   Vừa mới đến bên ngoài Ngọc Hư Cung đã nghe mười một vị kim tiên khóc rống. Ngọc Toả hít vào một hơi, kéo Na Tra vào trong. Các vị kim tiên còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Ngọc Toả đá vào đầu gối Na Tra ép cậu ta quỳ xuống, Thái Ất chân thân hoảng hồn la lên.

   "Toả Nhi! Con nhẹ tay một chút a!"

   Ngọc Toả cười lạnh, đỏ mắt liếc Thái Ất chân thân.

   "Nhẹ tay? Thế lúc hắn cùng đám ô hợp ngoài kia vây công mẫu thân có nhẹ tay không?"

   Nghe Ngọc Toả nói như thế, đám kim tiên cũng lặng xuống. Thật sự Ngọc Toả chính là bản sao giống hệt với phụ thân y, Ngọc Đỉnh chân nhân. Từ ánh mắt, tính cách, cho đến cách hành xử, mọi thứ đều giống hệt.

   "Ca, đừng tùy tiện hành động."

   Thanh Tinh đi từ cửa hông ra, phía sau chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hẳn là Dương Tiễn đã cứu được. Ngọc Toả nhìn vào mắt Thanh Tinh, thấy cậu gật đầu mới thả lòng tâm tình.

   "Tiễn Nhi thế nào rồi?"

   "Đa tạ các vị sư thúc sư bá quan tâm, chỉ là..."

   Thanh Tinh ngập ngừng, không chỉ có các vị kim tiên, mà đến cả Ngọc Toả cũng một lên nữa kéo căng cơ thể. Thanh Tinh ngẩn đầu lên, chớp chớp đôi mắt ngăn nước mắt trào ra, giọng run rẩy.

   "Mẫu thân bị Khai Thiên Thần Phủ bổ trúng, nguyên thần tán loạn, thần phủ vốn là vật chí dương, tương khắc với người...ta với sư tổ...tận lực mới giữ lại được một sợi hồn phách, mẫu thân...sống không đến trăm năm..."

   Thanh Tinh như tốn hết hơi sức mới nói xong, Ngọc Toả bị chấn đến bất động. Nghe được tiếng nức nở khe khẽ, hắn hai bước đến kéo đệ đệ vào lòng ngực, ngữ khí bình tĩnh nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh Tinh.

   "Vậy chúng ta bồi mẫu thân đi, còn có ca ở đây, ngoan."

   Thanh Tinh ở trong lòng Ngọc Toả run rẩy thân người, không chỉ là bất lực, mà còn là đau đớn. Tại sao kia chứ? Cùng là cách biệt với thân sinh, nhưng Lưu Trầm Hương hắn tương lai vĩnh sinh cho cha mẹ đồng hành. Còn hai người thì sao đây? Đến cả thời gian bên cạnh mẫu thân còn không đến một trăm năm! Nên nói là thiên đạo bất công, hay là vận mệnh quá đáng đây?

   Nhân gian mười năm, đối với phàm nhân, không dài cũng chẳng ngắn, đối với thần tiên, như một cái chớp mắt liền qua, chẳng đáng nhắc đến. Quán Giang Khẩu vẫn như thế phồn thịnh.

   "Nói tiếp chuyện kia, mẫu thân, hôm nay người phải thả đèn với con đó nha!"

   Thiếu niên cười đến rực rỡ, lưu vân trên trán sống động lay chuyển. Nam nhân đi phía sau được một thiếu niên khác đỡ lấy, dù nhìn qua nam nhân cũng mới hai mấy, nhưng hai bên tóc mai đã bạc trắng. Có chút yếu ớt cười cười.

   "Được, thả đèn với hai con."

   "Tinh Nhi, đệ đừng chạy loạn, dễ lạc nhau."

   Ngọc Toả một bên đỡ Dương Tiễn, lại nhìn lên trông chừng Thanh Tinh. Mà Thanh Tinh thì bận ngó từ sập hàng này qua sập hàng nọ tìm chiếc đèn ưng ý. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng lấy được một chiếc đèn, nó không lớn, chỉ cỡ hai bàn tay người lớn chụm lại, hình dáng cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng Thanh Tinh vừa nhìn đã có gì đó thôi thúc cậu mua.

   Dương Tiễn nhìn đèn, trong mắt đầy hoài niệm, chiếc đèn một nhà mấy ngàn năm trước, giống hệt cái này, hài tử vô lo vô nghĩ đùa nghịch, rồi đột ngột gia biến, đào vong, cứu mẹ, phong thần, thiên đình, chưa từng có thời gian nhìn lại khoảng này thời gian. Thở ra một hơi dài, Dương Tiễn nắm lấy tay hai con, chầm chậm bước đến bên bờ sông, lấy ra cây bút.

   "Các con muốn viết ước nguyện không?"

   "Có ạ."

   Thanh Tinh đón lấy cây bút mẫu thân đưa qua, nét chữ thanh thoát mềm mại, mà câu cậu ghi lên lại khiến Dương Tiễn ngẩn ngơ.

   Mong mẫu thân một đời bình an.

   Ngọc Toả lấy bút, viết lên bên cạnh, nét chữ hữu lực, cứng cáp.

   Mong một gia trọn vẹn không chia lìa.

   Dương Tiễn tiếp lại bút, tay thoáng run, cuối cùng cũng đặt bút viết lên.

   Cầu cho Tam Giới thái bình, cầu cho bách tính yên vui, cầu cho vạn gia hạnh phúc, cầu cho hài tử vĩnh thế bình an.

   Hắn không cầu cho bản thân, kể từ khi gia biến, hắn không còn cầu cho bản thân, từ khi sư phụ cũng là ái nhân hắn thân tử đạo tiêu, hắn càng không cầu cho bản thân được loại gì bình yên.

   "Mẫu thân..."

   Ngọc Toả, Thanh Tinh nắm lấy tay Dương Tiễn, tròng mắt phút chốc đỏ lên. Hắn mỉm cười nhẹ lắc đầu.

   "Hai con sống tốt, là ước nguyện của ta cùng phụ thân hai con."

   Dương Tiễn cầm tay hai con mình, cùng nhau thả cái đèn xuống mặt sông. Chiếc đèn nhanh chóng lẫn vào trong vô số chiếc đèn khác, không còn nhận biết đã trôi đến đâu. Không khí trầm trọng giữa ba người nhanh chóng bị sự huyên náo của xung quanh cuốn đi sạch. Thanh Tinh hoạt bát chạy nhảy phía trước, Ngọc Toả tĩnh lặng đỡ Dương Tiễn đi phía sau, ánh mắt không rời thân ảnh thiếu niên trước mắt.

   Trên thế giới, xứng lấy hai chữ cố nhân không nhiều. Bao hàm trong đó, là kẻ thù, cũng là người thân. Ngoảnh đầu không dễ, nhìn nhau lại càng khó, huống hồ là hết nợ hết duyên. Yêu cũng là người, hận cũng là người, nhưng luyến tiếc người đau không phải người.

   Con người là tâm ma, chúng sinh cũng là tâm ma, đại ái tiểu ái cũng là tâm ma. Nhưng nếu "ái" là tâm ma, thì mong muốn duy nhất là bảo vệ lấy người mình yêu, bảo vệ lấy gia đình, bảo vệ lấy chúng sinh thiên hạ.

   Nếu hỏi Dương Tiễn vì cái gì không tiếc sinh mệnh hộ lấy Tam Giới. Hắn nói, vì Tam Giới có nhà của hắn. Cha mẹ, huynh muội, cháu trai, và một nhà bốn người của hắn. Ngày đó mười mặt trời mẹ hắn tan biến vào Tam Giới, ngàn năm trước sư phụ hắn bảo vệ hắn cùng con mà nguyên thần hoà vào thiên địa. Cho nên nói, trong Tam Giới này có nhà, là một nhà của hắn, là một nhà của vô số sinh linh, là ái nhân dùng cách thức khác bên cạnh người nhà. Cho nên, người khác đối với Dương Tiễn, yêu cũng được, hận cũng được, hắn vẫn sẽ vì Tam Giới không tiếc mạng mình.

   "Đáng không?"

   Đáng không?

   Tam Thủ Giao khẽ hỏi, mười năm trước trận Côn Luân gã từng hỏi, mười năm sau Trấn Ma trận gã lại hỏi. Dương Tiễn cười lên, ấm áp, xinh đẹp như hoa đào trong xuân.

   "Đáng."

   "Cảm ơn ngươi, Tam Thủ Giao. Một lần này nữa thôi, sau này ngươi được tự do rồi. Nhưng ta ích kỉ có một thỉnh cầu."

   Dương Tiễn thì thầm, thiên nhãn trên trán lập loè kim quang. Tam Thủ Giao biết, biết hắn muốn làm gì, chỉ thở dài.

   "Chủ nhân, ta theo ngài nhiều năm, sớm đã quen rồi. Còn thỉnh cầu, ngài cứ nói, ta nhất định làm được."

   "Không có gì, chỉ là sau này, nhờ ngươi thay ta chăm sóc hai đứa con của ta, thay ta nhìn chúng trưởng thành."

   Tam Thủ Giao im lặng thật lâu mới đồng ý. Bên nhau ngàn năm, nói không tình chính là lừa gạt. Bất chợt gã nghĩ, lí do để Dương Tiễn đến đây là gì? Là nhận lệnh xuống núi trừ yêu, hay lại là vì nghe tin Tam Thánh Mẫu bị thương trong lúc đi củng cố Trấn Ma trận?

   Thanh Tinh bị chặn bên ngoài trận, nước mắt ướt cả gương mặt tinh xảo, cậu liên tục đánh vào kết giới nhưng đều vô dụng. Tiếng gào khóc lại bất lực không thể xua tan. Dương Tiễn nhẹ quay đầu, nhìn đám người ngơ ngẩn ngoài trận, rồi lại nhìn đến hai đứa con thân sinh ở gần đó. Trong lòng lại hiện về quá khứ trước kia, giọng hắn thật nhẹ nhàng.

   "Hai con biết không? Phụ thân con, sư phụ của ta, không màng cái gì thế tục, một mực yêu ta, bảo hộ ta. Trên thế gian này, cũng chỉ có hắn là tin tưởng ta..."

   Là Cửu Khúc Hoàng Hà cát vàng ngập trời khi đó, nguyên thần tương liên, là đêm lạc trong quân doanh sau đó, dấng thân vào hồng trần. Là mười năm thai nghén tân sinh, bất chấp đi ngược thiên địa luân thường. Là Trấn Ma trận khi đó, vĩnh viễn cướp đi người yêu hắn nhất, tin tưởng hắn nhất.

   Mà bây giờ, cũng tại nơi này, liệu chăng có thể, gặp lại y một lần hay không? Dương Tiễn không biết, thế nhân không biết, Tam Giới càng không biết. Thứ duy nhất họ thấy được, nghe được, là thanh âm của xiềng xích Dương Tiễn mang tám trăm năm rốt cuộc đã vỡ nát.

   Một đời Dương Tiễn hắn nợ chưa đến mười người, đầu tiên cha huynh gia biến, hai là thân mẫu chết dưới mười mặt trời, ba là tam muội một nhà, bốn là sư phụ, cuối cùng là hai đứa trẻ hắn sinh ra.

   "Tội nghiệt Dương Tiễn gây ra, Dương Tiễn tự mình gánh lấy, cũng nguyện gánh cả phần sát nghiệp một nhà tam muội của ta, một phần sát nghiệp của Tam Giới. Cho dù là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, tuyệt không hối hận."

   Dương Tiễn nở nụ cười, cắt cổ tay để máu nhỏ vào văn minh trên Trấn Ma trận, pháp lực hùng hậu chảy xuôi theo dòng máu lan ra khắp nơi, chấp vá lấy pháp trận vạn năm này. Nhục thân cùng nguyên thần bắt đầu phiêu tán vào không trung. Tam Thủ Giao mất khống chế trở lại hình người, nhắm mắt tụ lực đánh vào ngực Dương Tiễn, triệt để tiêu tán. Chỉ có Tam Thủ Giao thấy được Dương Tiễn dùng khẩu hình nói với gã.

   Cảm ơn...

   Cảm ơn đã giải thoát cho hắn.

   Không biết có phải ảo giác hay không, hay thật sự thiên đạo sót thương cho hắn. Một sợi nguyên thần chẳng biết của ai, cuốn lấy nguyên thần của Dương Tiễn, trùng trùng e ấp, quấn quít không rời.

   Mấy ngàn năm trước Dương Nhị Lang chết cùng mẫu thân, ngàn năm trước Thanh Nguyên Diệu Đạo hồn tử theo sư phụ, mười năm trước Tư Pháp Thiên Thần dùng mạng đền cho Tam Thánh Mẫu một nhà vẹn nguyên, và hiện tại, Dương Tiễn chân chính chết, chân chính được chết.

   Thanh Tinh ngẩn ngơ như kẻ khờ, ánh sáng trong mắt Ngọc Toả hoàn toàn biến mất. Mà Tam Thủ Giao chỉ có thể bất lực ôm hai hài tử nhỏ bé vào lồng ngực rộng lớn của gã. Thanh Tinh chớp mắt, nhẹ đẩy Tam Thủ Giao ra, quay đầu nhìn về một nhà Tam Thánh Mẫu. Cậu hết há rồi lại ngậm miệng, không thốt ra được lời.

   "Các ngươi biết không? Ta từng diễn toán, nếu phụ thân ta không chết, mẫu thân ta không rời Côn Luân. Người vĩnh viễn sẽ không biết, muội muội người lén yêu phàm nhân bị phát hiện, bị phán tội đánh tan hồn phách, phu tử đày vào mười tám tầng địa ngục."

   "Rồi lại một lần, nếu mẫu thân ta chấp nhận rời bỏ chức vị Tư Pháp Thiên Thần, người sẽ vì bảo hộ muội muội và cháu trai mà bị đánh tan hồn phách, tán vào thiên địa, còn một nhà ba người đó, bị đày vào địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh..."

   "Lưu Trầm Hương...mẫu thân trả mẹ cho ngươi rồi...ngươi trả mẫu thân lại cho ta đi..."

   Phụ thân mẫu thân lấy thân tuẫn đạo, cho Tam Giới vạn năm thái bình. Vậy Tam Giới ai trả phụ mẫu cho cậu?

   Dương Tiễn đổi mạng trả Dương Thiền một gia trọn vẹn. Vậy ai trả cậu song thân?

   Dương Tiễn đổi mạng trả Lưu Trầm Hương thân mẫu xa cách mười sáu năm. Vậy ai trả mẫu thân đã xa cách tám trăm năm cho cậu?

   Bây giờ Thanh Tinh cậu đưa hết mọi thứ của bản thân. Ai sẽ trả lại phụ mẫu cho cậu?

   Thanh Tinh lảo đảo đứng dậy, từ trong túi càn khôn kéo ra ba người, đặt trước mặt Dương Thiền. Đối với nàng làm sao lại không quen thuộc, nào có phải ai khác chính là cha mẹ cùng đại ca đã chết nhiều năm kìa mà. Thanh Tinh đỏ mắt, giọng lạc đi.

   "Tam Thánh Mẫu...ta trả cô phụ mẫu cùng đại ca cô, cô trả mẫu thân cho ta đi...có được không?"

   Thanh Tinh từ nhỏ đã xem hết thảy một đời của Dương Tiễn. Hắn vì hạnh phúc, vì một đời yên vui của muội muội mà chịu nhục. Cuối cùng thì sao, chết trong tay cháu trai mình, chết trong mồm miệng độc địa của thân muội.

   "Phụ mẫu ngươi còn sống...ngươi trả mẫu thân cho ta đi...Tam Thánh Mẫu...một nhà ngươi đoàn tụ rồi...trả mẫu thân cho ta đi mà..."

   Tiếng khóc tức tưởi vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Liệu có ai thật sự chịu ngẫm lại những gì mà Dương Tiễn đã làm hay không? Liệu có ai chịu hiểu những gì hắn làm hay không? Liệu có ai có thể hiểu không?

   Một nhà ba người Dương Thiền vẫn còn đó, phụ mẫu sống lại đó, đại ca cũng tại đó, rốt cuộc là thiếu ai. Là Dương Nhị Lang, hay là Dương Tiễn? Rốt cuộc là mười mặt trời ngày đó chết, hay mười sáu năm liên tục bị thân muội đâm từng nhát dao vào trái tim đã nát đến chết dần chết mòn? Không ai biết.

   Dao Cơ tỉnh lại, thuật lại cả cuộc đời Dương Tiễn, kể cả việc được Thanh Tinh cứu sống thế nào, giọng điệu của nàng không thay đổi, chỉ một mực lạnh băng.

   Tại sao Thanh Tinh cứu được Dao Cơ nhưng chẳng cứu được mẫu thân? Bởi Dương Tiễn một lòng muốn chết, lấy gì để kéo lại sinh ý đây.

   Dương Thiên Hựu tỉnh lại, việc đầu tiên không phải ôm lấy nhi nữ độc nhất, mà là ôm lấy Thanh Tinh. Cậu giống hệt Dương Tiễn, rất mạnh mẽ, cũng rất yếu đuối.

   Một mực ở đấy ba ngày, không ai nói ai câu nào, chỉ có từng người ngẫm nghĩ, rồi lại rơi nước mắt khóc thương.

   Dương Tiễn không nợ Tam Giới, càng không nợ ai cái nhà. Chỉ có Tam Giới nợ hài tử của hắn, một ngôi nhà trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co