Truyen3h.Co

Ngọc trai và Gió

𝓛𝓾𝓿

caoayane

       Kuni ngồi bần thần trong phòng đọc sách, trước mặt em là đống giấy tờ dày cộp của đội quân khởi nghĩa chờ em xử lí, bên trên là hộp bánh mochi Kazuha mới mua, dặn em phải ăn hết trong hôm nay. Kế bên em là chồng sách cao ngất ngưởng, toàn bộ là về bùa chú và cách giải... Phía góc bàn là chén trà đắng em yêu thích-à không, đã từng thôi. Giờ em thấy sắp không nuốt nổi nữa rồi.

       Em vén áo lên, nhìn xuống bụng mình xoa xoa nhéo nhéo. Tuần nào cái bụng này cũng sẽ nhiều mỡ hơn một chút. Chân tay em cũng dần đầy đặn, chắc chắn hơn, mặt cũng tròn hơn mấy ngày đầu em đến phủ. Đang đúng tuổi lớn lại ăn no, ngủ kĩ nên hình như em cũng cao lên. Từ mới cao đến ngang ngực Kazuha, giờ chỉ còn thua hắn cái đầu.

       Mấy tuần nay Kazuha không ở nhà nhiều, đa phần là Chise chăm sóc em. Anh ta chỉ có đúng một việc đó là chi trả cho em mọi thứ: từ ăn uống, quần áo, rồi sách vở. Sự tận tâm ấy cũng khiến Kuni có chút rung động, gần như là mỗi khi anh đi sẽ muốn chạy ra, níu lại rồi mắng 'ai cho đi mà đi'. Nhưng em vẫn tự nhủ rằng, chắc là em tự tưởng tượng ra mà thôi.

       Chise gõ cửa, lặng lẽ bước vào

-Thưa, thái y đã tới rồi

        À đúng rồi, nay là lịch khám sức khỏe định kì mà Kazuha sắp xếp cho em.

-Lấy cho ta áo khoác.

       Em đứng dậy một cách chậm chạp, Chise nhanh nhẹn xỏ một chiếc Hakama vào người em. Cả hai bước ra ngoài, trời đầu thu se lạnh, lá vàng lá đỏ rơi đầy sân. Em rùng mình khi gió lạnh lùa vào ống tay áo, nhìn lên bầu trời xám xịt nặng nề trông như sắp mưa.

-Tên kia ra ngoài có mang áo không?

-Thần....cũng không rõ....

        Em im lặng tiếp tục bước đi, hướng thẳng đến gian nhà tiếp khách.

       Chise tiến lên mở cửa, em bước vào, một bóng lưng quen thuộc xuất hiện trước mắt em.

-A, em tới rồi hả?

-Ừm.

       Lúc nào cũng thế, cứ nhìn thấy em là Kazuha lại cười, hoặc có thể đơn thuần chỉ là lúc nào hắn cũng cười.

       Em ngồi xuống, nhắm mắt cố gắng loại bỏ những suy nghĩ trong đầu mình. Buổi khám sức khỏe vẫn diễn ra như vậy, chỉ khác là hôm nay có hắn ở bên cạnh. Nhưng ăn cứ nhìn chằm chằm vào gáy em, khiến em nổi da gà.

       Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Thái y chỉ dặn em nên tiết chế ăn uống, hạn chế ăn vặt kết hợp tập thể dục để không bị béo phì.

       Đấy, em biết ngay mà, em béo rồi. Bữa nào Kazuha về cũng nhất quyết đút cho em ăn, má phồng lên như cá nóc, xong cứ luôn miệng bảo rằng 'Em phải khỏe, thì mới chịu được sức mạnh của Tomo chứ, không thì cơ thể sẽ rách toạc ra đấy!'

Kazuha nhìn ánh mắt thì cũng biết là lòng em đang nhảy loạn xạ lên chửi thầm mình rồi. Anh cũng chỉ đành biết cười trừ cho qua, lời của thái tử, dù không còn tại vì thì bắt anh chết thì anh cũng tìm cách chết cho em xem, còn muốn anh sống thì nhất quyết anh phải tìm được thuốc trường sinh để sống với em. Anh nhanh nhẹn tiễn thái y ra về rồi quay lại, nghĩ xem tối nay nên nhắn người hầu hoặc Chise làm cho em món gì đó thanh đạm. Vừa mở cửa phòng khách thì anh bất chợt phụt cười.

Em đang ngồi dựa lưng vào cạnh tường, nắn tay nắn chân rồi lại xoa xoa bụng mình. Bụng em trắng hếu, trông như bụng mấy người phụ nữ đầy đặn nhưng không béo, cà Kazuha đạp bảo rằng nếu được sờ thì hẳn sẽ rất sướng tay. Khuôn mặt nhìn em chằm chằm đến mức biến thái của anh bị em phát hiện, em giật mình buông nếp áo xuống, ném vội cho anh cái nhìn kì thị rồi hùng hổ bò về phòng.

-Ơ, chết, anh xin lỗi mà, anh không nhìn em nữa mà bé ơi~

Qua cái nhìn của Kazuha, Kuni quả thực là một chàng hoàng tử bé kiêu kì. Lúc mới về đấy khoảng một tháng trước, em gầy còm, ánh mắt sắc lạnh, khó gần, câu cửa miệng luôn là: "anh đừng có chạm vào tôi!" nhưng sức lực chẳng bao giờ thắng nổi cái ôm của anh. Nhưng bây giờ em khác đi một chút, cả người trông 'bụ bẫm' hơn, có da có thịt hơn, vẫn khuôn mặt lạnh hơn mấy đồng mora nhưng khi ăn đồ ngon thì chân lại không kìm được mà đung đưa. Từ một đứa trẻ sáng tối cứ "tôi ăn cơm chan trà" thành một nhóc con thích mê món bánh đậu đỏ ngọt lịm của Chise.

Anh chạy theo em vào đến thư phòng. Em đang ngồi giận dỗi anh mà giả vờ đọc sách. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, em liếng một cái ghét bỏ rồi nhích ra một đoạn.

-Thôi, anh xin lỗi mà, thái tử tha lỗi cho anh nha~?

-Thấy ghê quá, nhích ra dùm đi.

Anh ngồi im lặng nhìn em, đầu ngón tay tròn tròn lướt trên mặt sách, trông có vẻ rất chăm chú nhưng thỉnh thoảng lại chột dạ liếc qua phía anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tím đậm của em, em chỉ giật mình rồi lại ngồi yên để mặc anh.

-Này, đối với anh tôi là gì vậy?

Em lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí có vẻ mờ ám này.

-Hửm?....cái này thì.....chắc là như kiểu....em trai?

-Ờ...

À, ra là em lại tự mình đa tình.

-Trông em không hài lòng lắm nhỉ?

-Nhìn từ đâu mà ra vậy?

Anh khẽ cười rồi nhìn lại cuốn sách em đang đọc, anh khẽ bất ngờ.

-Em kiếm cuốn sách nà ở đâu ra vậy? Rõ ràng là anh đã-..

-Khoá vào ngăn bàn rồi đúng không? Nhưng hôm đó tôi vừa ngồi xuống thì ngăn bàn bật mở, rồi tôi tìm thấy nó. Làm tác giả mà lại không muốn người khác xem truyện mình viết là sao?

Đó là cuốn sách không có tiêu đề, Kazuha viết nó từ năm anh mười hai tuổi. Bìa sách khá cũ, nhiều trang giấy ố vàng, bên trong sách anh kẹp khá nhiều loại hoa khô: tử đằng, hoa nhí...v...v...tất cả để được anh sơn lại bằng màu tím một cách cực kì cẩn thận.

-Này, đôi lúc có vài trang hoa đỏ, là sao vậy?

-Đó là đánh dấu nhân vật chính gặp khó khăn, trách trở, còn hoa tím là được ở cạnh người mà anh ta yêu.

Em gập cuốn sách lại

-Sến chết đi được. Ai đọc được chắc tưởng anh phải trải qua chuyện đó rồi ấy.

Anh mỉm cười nhận lại cuốn sách từ tay em, tiện kéo em lại vào lòng mình. Anh cười mỉm, thì thầm

-Em cứ nghĩ như vậy đi.

Em ghét nhất là cái kiểu úp mở thần thần bí bí của anh. Em cáu gắt bật dậy nhìn chằm chằm vào mắt anh mà chất vấn.

-Anh giấu tôi cái gì, nói mau!

-Bé con thông minh ghê, mới vậy mà đã biết rồi sao?

-Đọc truyện của anh là tôi biết tỏng rồi. Con rối trong truyện là ám chỉ tôi đúng không? Còn tên khách vãng lai kia chính là anh!

-Vậy thật sự em là con rối à?

Em giật nảy người bịt miệng mình, tim đập loạn vì hoảng sợ. Shogun nói em không được nói với ai mình là sản phẩm giả kim. Còn Kazuha thì thư thả chống tay ra sau nhìn xuống em.

-Ballader, tôi xin hứa kiếp sau sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc tựa như một con người.

Kuni ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt em ầng sành nước như muốn trào cả sông cả suối ra, Kazuha đang đọc lại thoại trong truyện của hắn.

-Trái tim gỗ đập liên hồi như muốn đáp lại cậu trai trẻ....phát ra thứ ánh sáng xanh kì dị. Kuni...anh thắc mắc đấy, câu trả lời của con rối là gì cơ chứ?

Em im lặng, nước mắt em trào ra, rơi bộp bộp xuống à áo gấm của anh. Em nhào vào lòng Kazuha khốc nấc lên.

-E-Em xin lỗi....em....không nhớ nữa....
___________________________

"Con rối đã nhận ra sự chân thành trong trái tim của chàng trai ấy, vì muốn bảo vệ anh mà nhảy từ vách núi xuống, khiến ả thợ mộc kia muốn cũng đòi lại được em, hi sinh cả cơ thể mình để bảo vệ chàng trai khỏi đám lính xưởng. Trái tim gỗ phát ra ánh sáng xanh chói mắt rồi tắt hẳn, một sinh linh cứ như vậy mà vỡ vụn"

_________________________________________
𝓒𝓪𝓸 𝓐𝔂𝓪𝓷𝓮

P/s: chap này tui hoàn thành trong khoảng thời gian 52 ngày nx tui thi đại học, học nhiều quá đầu óc hơi lú nên tình tiết bị siêu loạn và lệch khỏi kịch bản gốc tui viết trong vở. Mong là mấy bà vẫn ủng hộ tui nha. Tui sắp come back ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co