Truyen3h.Co

[ngọc vũ] berlin

02. mercury retrograding

https_cogn

Bùi Duy Ngọc có cảm giác mình sắp phát điên rồi.

Trái gió trở trời, có lẽ là do các cung Mặt Trời và sao Diêm Vương gì đó trong bản đồ sao của gã luân đổi như lời thằng Ngân vốn là chúa mê tín dị đoan hay nói nên gã mới nhớ em đến mức này. Hoặc là do bùa ngải. Hoặc chỉ đơn giản là do cái cột mốc kỷ niệm hai năm chia tay kia ngày càng tiến sát bên khiến cho gã cứ bị gợi nhớ lại về mối tình cũ với em thôi.

Vì lý do gì cũng được, gã không nên có mặt ở đây.

Giống như Bella Swan từng tìm kiếm bóng hình người ả thương trong những trò mạo hiểm, Duy Ngọc giờ đây đang đứng trong một con hẻm nhỏ xó gần khu Manhattan sau khi vừa trải qua ba mươi phút mụ mị tìm đến trò bói toán, cố gắng châm một điếu thuốc. Đã rất lâu rồi gã mới tìm về nicotin, lần cuối cùng có lẽ là ở bên ngoài sân bay sau khi đáp xuống New York cái ngày chia tay Khôi Vũ và rồi cay đắng nhận ra từ đó trở đi sẽ không có ai quở rầy gã việc tàn phá sức khỏe của mình nữa. Nhưng thứ này giúp Duy Ngọc tỉnh táo: nó giúp gột rửa hương trầm hương khó chịu đi cùng ánh đèn tím mờ mờ đã lưu lại trong phổi gã.

Khó chịu quá đi mất, đúng là một trò bịp bợm.

Ngay từ khi người đàn bà xem bài cho gã lật lật những lá bài tarot dài bằng cả một bàn tay rồi nói rằng trong tương lai gần gã và người kia sẽ quay lại, gã đã muốn đứng dậy và rời đi. But that's not worth it, chẳng nhẽ cứ để ba mươi đô-la kia trở nên công cốc? Thế là thêm một tràng dài mệt mỏi về việc khi hai đứa quay lại sẽ chẳng lâu bền, rằng cả hai là những người độc hại nhất trên trần đời và rằng hai đứa cần sự trò chuyện nghiêm túc thay vì cứ vờn đuổi nhau như live-action của Tom và Jerry.

Toàn những điều gã đã biết nhưng từ lâu đã không còn cơ hội để làm. Nếu biết sớm như vậy, gã đã bám lì lại ở East River và tưởng tượng rằng đó là dòng sông bắc qua Berlin. Một lời nguyện ước cất trong bình và thả trôi theo dòng nước, hoping it would get to you như lời Taylor Swift nói trong Red, như thế đúng với cái mong muốn ban đần của Duy Ngọc về việc nhấn chìm bản thân (theo nghĩa đen) hơn nhiều. Vậy mà chẳng hiểu sao gã lại từ bỏ cuộc sống duy vật rồi nghe theo Thái Ngân làm những trò vớ vẩn, xin nhắc lại, Bùi Duy Ngọc cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Lại là yellow cab nhưng lần này hướng thẳng về nhà, có lẽ những trò lăn lộn gã làm hôm nay đã đủ để gã thôi trằn trọc buổi đêm vào hai tuần sắp tới. Danh sách các việc nhảm nhí Duy Ngọc đã làm sau khi chia tay Phạm Khôi Vũ lại càng dài thêm, và trong một phút giây mỏi mệt, gã đã tự hỏi liệu gã có thể sống như này cả đời hay không?

Lạy Chúa, mong là không. Nhưng một phần nào đó trong tim gã vẫn mong là có.

Duy Ngọc nhớ rõ mồn một rằng sau khi chia tay, em đã đăng lại một video gì đó đại loại như khi muốn đưa ra quyết định, người ta sẽ tung đồng xu, không phải vì tin vào kết quả của đồng xu mà khi đồng xu rơi xuống thì bản thân sẽ nhận ra mình đang hi vọng điều gì. Có lẽ không phải vì gã, ừ thì cả hai còn điều chi để hi với chả vọng, mà là do nó có liên quan gì đó đến bài hát em và đám bạn bên Berlin vừa ra mắt vào khoảng thời gian đó. Duy Ngọc khá chắc rằng nếu áp dụng câu nói đó vào trường hợp của gã, thì gã sẽ theo dõi trong lúc nó tung ra mặt "Mày sẽ không sống như vậy cả đời" còn trong tim thì gào thét rằng "Tao muốn sống như thế cả đời". Quá đỗi thảm hại.

Gã căm ghét cảm giác bi lụy. Nó khiến cho gã cảm thấy như mình là người yếu thế, nhưng trong hai năm qua, ở một mốc thời gian nào đó, Duy Ngọc bắt đầu khao khát được bi lụy. Có lẽ khi ấy cũng là lúc gã nhận ra gã không chỉ yêu Khôi Vũ vì em là chính em, mà vì em còn là hiện thân của Berlin, là nơi xa xứ gã hằng khao khát trở về nhưng lại quá sợ hãi để vùi mình trong một nơi chỉ toàn hình bóng của em như thế. Em là hiện thân cho thứ tuổi trẻ viển vông gã đã đánh mất trong triền thời gian trong lúc còn chưa nhận ra rằng mình đang sống những ngày của tuổi trẻ. Quên đi em chính là quên đi chính gã những năm hai mươi tuổi, cuồng si với âm nhạc, bị quay cuồng bởi cuộc sống nơi đô thị thênh thang với tiếng người xa lạ, là quên đi cái cách yêu mãnh liệt đến mức sẵn sàng để nó đốt cháy trái tim mình ra thành tro bụi. Một đời người sẽ có bao nhiêu lần như vậy để quên? Và cái trống rỗng sẽ đi kèm với quyết định đánh rơi ký ức đó sẽ còn dằn vặt hơn là để em lại dằn vặt chính bản thân gã.

Quá đỗi thảm hại. Và Duy Ngọc có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương khi về đêm của New York đang bao trùm lấy mình. Cái lạnh của cái bóng đơn chiếc hoài vọng đằng sau khung cửa sổ của một chiếc taxi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co