em ơi.
tôi nhìn em bần thần, ngồi đờ đẫn, ngơ ngác nhìn tôi. không biết lúc này em đang nghĩ gì nhỉ?
em giơ tay, chạm vào gò má tôi, không biết bao nhiêu lần. đôi bàn tay ấy run rẩy, lạnh ngắt, vuốt ve từng tấc da trên gương mặt, dịu dàng chạm lên đôi hàng mi, mân mê từng lọn tóc. em nắm lấy đôi bàn tay tôi, khẽ khàng xoa nắn, ve vuốt nơi ngón áp út, trên đó là chiếc nhẫn bạc chính em thiết kế, tự tay em tỉ mẩn khắc từng chữ. Hai ký tự n-v lồng vào nhau khăng khít, không một kẽ hở, như tình cảm ta dành cho nhau. tóc mái hơi dài quá cỡ che lấp đôi mắt, che đi cả nốt ruồi lệ nơi khóe mắt em, nơi tôi đã hôn lên không biết bao nhiêu lần. em nâng bàn tay ấy lên, áp vào gò má bầu bĩnh của bản thân, lại nghiêng đầu hôn lên chiếc nhẫn ấy, lâu thật lâu. rồi em đặt bàn tay mình lên bàn tay tôi, như muốn đan chặt mười ngón tay lại với nhau.
...nhưng tôi đã không đáp lại em.
và tôi thấy em rũ mắt, một giọt nước mắt long lanh đọng trên mi mắt em, chầm chậm lăn dài trên má, rồi rơi xuống mu bàn tay tôi.
lạnh quá...
mắt em dại ra, đôi mắt ấy từng lấp lánh xiết bao, mà giờ ánh sao trong con ngươi ấy tắt lụi rồi. em cứ nhìn chăm chăm vào tôi, vào người đàn ông của em. ánh mắt ấy như chất chứa bao lời chất vấn, rằng tại sao anh không nhìn em, tại sao anh không đáp lại em, tại sao anh không nắm tay em nữa?
...anh không thương em nữa rồi sao?
môi em mấp máy từng tiếng chẳng rõ thành lời, rồi tất cả hóa thành tiếng nấc nghẹn. tôi cảm nhận được em đang không ổn, rất không ổn. cơ thể nhỏ bé tôi hàng ôm ấp bao đêm giờ run lẩy bẩy. em nắm tay tôi thật chặt, như đang cố níu lấy cọng rơm cuối cùng. em gục đầu vào vai tôi, nước mắt lã chã tuôn rơi, thấm ướt cả vai áo. từng tiếng thút thít nấc nghẹn vang vọng trong căn phòng, tiếng khóc đau đến xé lòng dội vào tai tôi, khiến đầu tôi ong ong đau đớn, khiến tim tôi như rỉ máu.
tôi muốn ôm lấy em, muốn vỗ về người thương nhỏ bé của mình, muốn dỗ dành em nín khóc. tôi muốn lau đi hàng nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má, muốn hôn lên đôi mắt đẫm lệ, muốn vuốt ve tấm lưng gầy guộc.
...nhưng tôi không làm được.
tại sao tôi lại không chạm được vào em, tại sao em lại không nghe thấy lời tôi nói thế này?
em ơi, em của tôi ơi?
em có thể, đừng khóc như thế được không? tôi đau lắm em, tôi biết em cũng đau lắm mà. vậy nên đừng hành hạ bản thân, đừng hành hạ tôi như thế nữa...
tôi yêu em... không, tôi thương em mà. tôi thương em nhất mà. xin em, tôi xin em đừng khóc...
ít nhất thì, đừng khóc, vì một kẻ đã chết như tôi, được không em?
_____________________
_ 17:33 _ 13/05/2026 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co