Truyen3h.Co

Ngốc!?

chap 3 tức giận!!

tapmi0802

mới đi một lúc tôi đã thấy mari
-"miko cậu có sao không ! Chúng tớ tìm cậu nãy giờ"
-"hức..hứ..c"
tôi vẫn chưa nín nhứt nên chả nói được câu gì ra hồn
-" mari cậu ấy bị thương rồi mau đi về lều chữa trị đã"
tappei lên tiếng rồi tiếp tục bế tôi đi về trại

khi đã về trại cậu ấy để tôi ngồi trong lều rồi đi tìm hộp sơ cứu , cậu ấy đi rất nhanh thoáng cái đã trở về lều . Vết thương tuy không lớn nhưng rất đau và rát khi cậu ấy bôi thuốc
-" hức.. đau quá"

tôi bấu vào tay mình thì liền bị cậu ấy quát
-" MIKO! Bà muốn bị thương cả chân và tay à"
-"tôi đã bảo bà đi theo sát tôi mà , bà cũng nhông nhông hái hoa bắt bướm chi rồi để bị lạc còn bị thương nữa!"
-"Hức."
Tôi giựt mình
-" tớ xin lỗi...tớ chỉ muốn lụm nhiều củi thôi tớ không cố ý mà.."
tôi nhỏ giọng nói với cậu ấy.
Miko giống như chú mèo làm sai vậy chỉ dám cúi ngầm mặt mà nhận sai
-" haizz..."
-" thôi được rồi nín đi đừng khóc nữa bà khóc nữa là xấu đấy"
-"hức... cậu quát tớ .." Miko càng khóc to hơn
tappei bị cô làm cho hoảng liên tục dỗ cô
-" thôi đừng khóc nữa mà tui xin lỗi mốt tui không quát bà nữa "
cô nghe vậy mới ngừng khóc ,vì nguyên nay cô chạy không nghĩ cộng thêm việc khóc đã tiếng cô mệt lã người liền chìm vào giấc ngủ , hắn thấy thế nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài lều .ở ngoài đã có mari yuko và kenta đang hóng hớt ở bên ngoài
-" nghe lén thì nó cũng vừa vừa thôi chớ có cần phải lộ liễu vậy không?!"hắn quát lớn
ba người nghe xong chỉ cười rồi quăng 1 câu
-" rồi rồi chúng tớ không phá hoại không gian riêng của 2 cậu nữa hí hí"
sau đó biến mất dạng , hắn chỉ biết bất lực mà quay trở về lều , hắn yên lặng ngồi bên cạnh cô tay vô thức xoa tay cô mà hồi tưởng về lúc sáng ,lúc đó hắn thực sự hoảng loạn khi nghe tin cô bị lạc , hắn sợ cô sẽ bị thương .. , tệ nhất là hắn sợ cô sẽ biến mất sợ sẽ không còn nhìn thấy cô nữa suýt nữa hắn đã phát điên nhưng ngay lúc đó hắn lại nghe thấy giọng của cô hắn như nắm được cọng rơm cứu mạng mà chạy về phía có giọng nói khi thấy cô lòng hắn nhẹ đễnh đi một nhịp.
Lúc cô dậy thì cũng đã 9 giờ tối cô còn ngơ ngác thì mari đi vào
-" Miko cậu dậy rồi à tớ tưởng cậu sẽ ngủ đến sáng cơ "
-"cậu mà ngủ đến sáng thì tiếc lắm đấy vì nay cả lớp sẽ đốt lửa trại và chơi rất nhiều trò chơi"
miko nghe thế liền hớn hở
-" may thiệt hì hì tớ mà ngủ lâu là chuyến dã ngoại này coi như bỏ"
-"mà tớ ngủ lâu chưa " miko hỏi
-" cậu ngủ cũng 2 tiếng thôi từ 7 giờ đến giờ"
-" mà thoi cậu ăn súp nè sáng giờ cậu chưa ăn gì đúng không?"
Mari đưa bát súp nóng hôi hổi vào tay miko , vừa nhìn bát súp mắt cô sáng cả lên ,cô ăn như hổ đói mari chỉ ngán ngẫm với nết ăn của miko rồi chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu
" tappei tự nấu và kêu tớ đưa cậu đó"
vừa nghe thế miko đã ho sặc sụa hai má thì ửng đỏ lên ,sau khi ăn xong cô và mari cùng ra khỏi lều tập chung để cùng lớp tổ chức đốt lửa trại và quay quần bên nhau . vì chân bị thương nên cô chỉ đi khập khiểng và phụ giúp mọi người những công việc nhẹ nhưng từ nãy đến giờ cô chả thấy tappei đâu . Cô hỏi mari thì mari chỉ bảo hắn đã đi lấy vật tư cho mọi người ,miko đi vòng vòng với cái chân bị khập khiểng . Sau một hồi cô đã thấy được tappei cô và hắn chạm mắt nhưng hắn lại tránh đi , cô đứng hình rồi phồng mang trợn má tức giận
" ghét quá dám né mìnhhhh!! Cái tên tappei đáng ghét"
không thèm để ý đến hắn nữa , lửa trại đã xong mọi người bắt đầu ngồi vòng tròn cô chừa 1 chỗ kế bên mình cho tappei nhưng khi hắn đến hắn lại ngồi 1 chỗ khác . Cô giận thật rồi giận đến nổi mặt đỏ tía tai mari kế bên nhìn đã biết nên đã nảy ra một sáng kiến vĩ đại gì đó trong lúc xảy ra lửa trại thì có trò chơi thật hay thách đến lượt miko, cô chọn thật thì mari liền hỏi miko
"miko người cậu thích là ai "
miko nghe thế liếc mari ra cả tia lửa mari thì giả vờ như không thấy
" mariii bà cố tình gài tui bà cứ đợi chơi xong bà sẽ nếm mùi đau khổ..."
Cô mấp mấy rồi liếc mắt về phía tappei
" thôi xong 1 đi không trở lại"
tappei đang nhìn chằm chằm cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô nếu cô nói sai dù chỉ 1 chữ.
" ơ ùm ...tớ ..tớ "
" miko thích ai vậy nói nhanh nào làm bọn này tò mò chết"
cô khóc không ra nước mắt rồi. Khi chuẩn bị thốt ra thì cái "ĐÙNG " tiếng đổ vỡ van lên chúng tôi dồn ánh mắt vào nơi phát ra tiếng động hình như đã có 1 con thú nào đó đã làm đổ thùng đồ của lớp chúng tôi mọi người đang dọn dẹp xong thì cũng quên bẵng đi việc hồi nãy nên đang tiếp tục chơi những trò khác mari định lên tiếng nhắc nhở thì bị tôi bịp mỏ lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co