1190km
Tháng 5 năm ấy, có một người đã lặn lội bay hơn ngàn cây số từ Hà Nội về Sài Gòn trong 4 tiếng chỉ để gặp một người.
Em đã có thể mua tặng anh một món quà hay cùng anh hát chúc mừng sinh nhật vào một ngày khác. Em đã có thể gửi lời nhắn yêu thương cho anh qua video và tin nhắn. Em đã có thể ở lại Hà Nội nghỉ ngơi, rồi hôm sau lại bay ra Đà Nẵng để kịp tập dượt cho buổi biểu diễn tiếp theo.
Họ nói không nên hi vọng quá nhiều, em sẽ không về kịp đâu. Họ nói lịch trình dày đặc quá, sợ em mệt mỏi vì những chuyến bay dài. Họ nói em có vắt giò lên cổ mà chạy thì cũng không thể về kịp trong tối đó.
Đúng là em có mệt mỏi vì phải làm việc liên tục, và em có chạy. Em chạy như điên giữa những khoảng nghỉ trong lịch trình, em chạy cùng gió và mây, em chạy với hi vọng khi mình đứng trước sân khấu của anh, vẫn còn kịp giờ để hát cùng anh một bài hát mà hai đứa viết chung.
Gọi em, em nói với anh rằng em sẽ có mặt ở đó. Anh cũng vì thế mà sắp xếp thời gian với địa điểm, để bài hát của anh và em ở gần cuối, để nơi anh diễn là phòng trà gần với sân bay nhất có thể.
Em gọi, em bảo rằng máy bay gặp trục trặc, phải 10 giờ tối mới cất cánh, em không thể đến kịp. Những tưởng rằng anh sẽ phải hát ca khúc ấy một mình, thì giọng em vang lên trong in-ear, bóng dáng em từ từ bước ra nơi cánh gà, tiến về phía anh trên sân khấu.
Tóc em rối, áo sơ mi của em xộc xoạc, bước chân của em đã không còn vững vì một ngày dài, và mắt em thoáng cái vẻ mệt mỏi về mặt thể chất. Nhưng nhìn cách em cười với anh trên sân khấu, nhìn cách người anh vuốt ve, chăm bẵm, âu yếm nhìn đứa nhóc vừa mới chạy đôn đáo về gặp mình, không ai nghĩ họ đang mệt lử cả. Gặp được anh là em đã được sạc pin tinh thần lại rồi.
Đi về, thôi thì hai đứa mình đi chung xe. Để anh đưa em đi ăn, nạp năng lượng sau mấy tiếng mệt mỏi trên máy bay. Để em là người đầu tiên ở đó khi đồng hồ điểm 12 giờ, bước sang ngày sinh nhật của anh. Anh thêm một tuổi mới và có thêm em.
1190 km trong 4 tiếng đồng hồ, giữa những công việc quan trọng nằm san sát nhau, là lí do chính đáng để một người vắng mặt ở một sự kiện. Khoảng cách đó không nhỏ, tiền vé máy bay không ít, và sức đâu mà chịu nổi cái cảnh phải di chuyển liên tục từ nơi này sang nơi nọ. Nhưng em không làm thế, em không muốn, và cũng không cần lí do để mà không có mặt. Ngay từ đầu, việc em ở đó là lẽ thường tình, vì không sân khấu nào phát lên bài hát ấy mà không có cả anh và em cả.
"Tìm được người đồng hành sau nhiều ngày cô đơn." Vậy nên em phải giữ cho kĩ, để không một phút giây nào người đồng hành của em phải đơn côi lẻ bóng, trơ trọi một mình.
· · ─ ·✶· ─ · ·
// Truyện có thật hay không thì nếu bạn biết, bạn biết. Chỗ nào bạn không biết thì là do mình bịa ra, chỗ nào bạn biết thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co