Truyen3h.Co

NgocVu_AnhEm

one shot

ildpkv

"Này Khôi Vũ, em đi đâu vậy?"

"Chào anh, cho tôi hỏi chúng ta có quen nhau sao?"

"Có quen, nhưng có lẽ em không nhớ anh là ai"

"Ồ, tôi xin lỗi vì điều đó, liệu chúng ta có thể làm quen lại chứ? Tôi là Phạm Khôi Vũ, anh thì sao?"

"Bùi Duy Ngọc, hân hạnh"

————

   Duy Ngọc sao? Một cái tên thật quá đỗi quen thuộc, nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mấy ngày nay. Nhưng sao không nhớ ra được nhỉ? Bực mình thật đấy!

    Có lẽ tôi không nên dành nhiều thời gian để cố nhớ về cái tên này, công việc ở tập đoàn còn rất nhiều. Dạo này  hay có những việc phát sinh khiến tôi đau đầu, chúng khiến tôi mất ăn mất ngủ để xử lí đống công việc tồn đọng. Ước có ai đó tới đây và cứu tôi khỏi đống việc này

"Lại gặp em rồi, Khôi Vũ"

"Duy Ngọc à? Xin lỗi nhé, tôi đang hơi bận, có chuyện gì nói sau được chứ?"

"Không sao, nếu có việc gì khó quá cứ nói, biết đâu anh sẽ giúp ích được cho em"

"Không phiền đến anh, tôi lo được "

"Được, em làm đi, anh không nói nữa"

————

   Lần thứ hai gặp mặt, vậy mà anh ta đã muốn giúp đỡ tôi". Sao vậy nhỉ? Tôi đột nhiên nhớ lại câu chuyện mà hôm qua tôi mới hỏi mẹ, trước đây tôi có gặp một tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến trí nhớ của tôi, và lúc đó có một người thường xuyên tới và chăm sóc tôi, liệu có phải anh ta không nhỉ?

   Hắn ngồi đợi tôi suốt mất tiếng đồng hồ mà không hề than vãn đến một câu, mỗi lần tôi quay ra đều bắt gặp hắn nhìn tôi với một ánh mắt rất lạ. Trong ánh mắt ấy hiện lên tia ấm áp, đôi khi tôi còn cảm nhận được sự chiều chuộng và bảo vệ trong đó nữa, kì lạ ghê. Nhưng mắt hắn đẹp thật, cứ như chứa cả đại dương trong đó vậy

"Ôi trời! Chuyện này là thế nào đây cơ chứ! Chết tiệt thật"

"Sao vậy vũ? Có cần anh giúp không, anh nghĩ là bản thân có thể làm được"

"Anh có thể? Tôi không tin tưởng cho lắm"

"Cứ yên tâm giao cho anh, anh sẽ hoàn thành sớm thôi. Trong khi đó, em có thể qua kia ngồi nghỉ một chút, anh thấy sắc mặt em không được ổn cho lắm"

"Cảm ơn.."

   Thôi nào, tôi không có ý định để hắn ta làm giúp đâu, tất cả là tại hắn, tôi không biết gì hết. Với cả tôi cũng nên đi ăn uống gì đó, dạ dày tôi lại có vấn đề rồi, tôi cũng nên đi khám lại thì hơn

   Hắn tập trung vào công việc này của tôi thật, làm việc không ngừng nghỉ luôn, kể nếu hắn về tập đoàn tôi thì tôi đỡ mệt hơn bao nhiêu nhưng chắc hắn sẽ chẳng chịu đâu nhỉ? Tôi đoán là vậy, có lẽ tôi nên mở lời hỏi thử biết đâu được, không phải tôi lười nhác muốn giao lại công việc cho hắn đâu nhé!

_____

"Vũ! Anh xong rồi nè, em có thể kiểm tra thử"

"Phiền anh quá, tôi mời anh một bữa coi như lời cảm ơn nhé!"

Qủa thực tôi chẳng muốn khen hắn đâu, nhưng hắn làm việc giỏi quá, mọi thông tin được liệt kê, trình bày gọn gàng đầy logic, tôi biết ơn hắn quá!

______

Từ sau lần đó chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn, đôi lúc tôi cũng tự hỏi sao mình lại cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên cạnh hắn nhỉ. Kiểu cảm giác an toàn, ấm áp khó nói thành lời ấy

"Vũ này, anh tự hỏi không biết em đã nhớ được chút gì về anh chưa nhỉ?"

"Em không biết nữa, nhưng khi anh ở cạnh em, em thấy mình an toàn lắm"

"Ừ.. Vậy là tốt rồi, chắc cả đời này em không nhớ ra anh là ai và mối quan hệ của chúng mình như thế nào mất"

"Em xin lỗi vì điều đó..."

"Anh không trách em, anh trách bản thân mình hơn. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em"

Vai hắn run run, rồi đầu gục hẳn xuống. Lần đầu tiên, sau nhiều tháng quen biết, tôi thấy hắn khóc, nhưng chẳng phải nức nở hay sụt sùi mà là cái kiểu âm thầm, lặng lẽ như chẳng muốn ai thân giọt lệ của mình. Đứng trước tình cảnh ấy, trái tim tôi lại nhói lên, sao đau vậy nhỉ?

_____

"Anh Ngọc! Trước em vậy thiệt luôn hả, em không nhớ anh chút nào xong khiến anh khóc mà không dỗ dành anh vậy luôn á"

"Ừ, lúc đó anh đau lòng muốn chết, Vũ bù cho anh đi"

"Haha, em xin lỗi mà, anh chịu khổ vì em nhiều rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co