Truyen3h.Co

ngocvu | bật nhạc lên

9

itstyhtien

ném đá giấu tay, chơi gay giấu họ.

phamdinh_thaingan
@all
tụi m tối nay đi uống nước kh?

tezdeptraiii
🙂
cha này khát thụt lưỡi hay gì tối ngày uống nước

rio.not.ryo
uống tới cá trong hồ còn nể mà

kopsskops
mai thấy anh ngân mọc mang tới

phamdinh_thaingan
🙂
tụi m đi không thì nói

tezdeptraiii
ko

rio.not.ryo
ko á

kopsskops
ko nha

buitruonglinh
ko luôn

masonnguyen.27
ko 🙂

phamdinh_thaingan
cái đéo gì mà ko đi hết vậy ????

kopsskops
hok có tìn

tezdeptraiii
cuối tháng r anh ơi

rio.not.ryo
bóp em giờ mở ra chỉ có gió biển thổi vô thôi

buitruonglinh
khát nước thì đi uống 1 mình đi cha

masonnguyen.27
em còn đang sống nhờ cơm nhà đây này

phamdinh_thaingan
không có tiền thì ăn cắp tiền bố mẹ đi

buitruonglinh
trời mưa đừng đứng gần ông này nha tụi bây

kopsskops
mẹ nuôi ăn học xong giờ xúi ngta móc túi mẹ hả 😡

masonnguyen.27
@kopsskops
bạn công có muốn đi uống nước kh ạ?
anh xin tiền mẹ cho bạn đi với anh ngân nhé

kopsskops
huhu 🥺
bách bé nhỏ của tớ
tớ hơm cần đâuuuu

phamdinh_thaingan và 3 người khác đã thả 🤮

tezdeptraiii
bách bé nhỏ của tớ | đã trả lời.
té đái 🤢

buitruonglinh
t nói thật nha
bọn m ngửa tay xin tiền bố mẹ k thấy ngại à?
t toàn đợi mẹ t ngủ rồi lấy thôi

masonnguyen.27 và 2 người khác đã thả

rio.not.ryo
vãiiii
m nghĩ v là hay à linh?
m k nghĩ mẹ m làm ra tiền cực khổ ntn hả
có lấy thì lấy trên 2tr nhé

tezdeptraiii


buitruonglinh
hiếu là phải tiêu tiền giúp cho bố mẹ đỡ nặng túi đó m

rio.not.ryo
giúp gia đình lưu thông tiền tệ cũng đâu có
dễ đâu

tezdeptraiii
trời mưa là thiên lôi chụp hình 2 thằng này đã luôn

phamdinh_thaingan
khỏi cần nhắm, đánh đại cũng trúng luôn

kopsskops
đánh cái nào đã tay cái đó 😍

buitruonglinh
hihi
ổng chụp hình trượt hoài nên t mới ở đây nè

phamdinh_thaingan
@buiduyngoc09
alo
bth hay rủ t đi uống nước nè
tối nay đi kh?
alo alo
@buiduyngoc09
@buiduyngoc09

buiduyngoc09
ko

phamdinh_thaingan
sao ko
bận gì?
bth m rủ t suốt mà

buiduyngoc09
đang ở bệnh viện

rio.not.ryo
?????

tezdeptraiii
cái gì???

kopsskops
ủa alo????

buitruonglinh
anh đánh nhau à
còn đủ 10 ngón ko
gửi hình bàn tay coi

phamdinh_thaingan
nói rõ coi
để tụi t còn đặt vòng hoa nữa

tezdeptraiii
hay là anh ngọc đẻ rồi tụi bây
bọn mình sắp lên chức bác rồi à

rio.not.ryo
đẻ cái đầu m 😭

kopsskops
@buiduyngoc09
@buiduyngoc09
@buiduyngoc09
@buiduyngoc09
@buiduyngoc09

buitruonglinh
chết mẹ rồi bây ơi
ổng im r kìa

tezdeptraiii
t nói r
đẻ thật r

kopsskops
ko còn tay nữa nên gõ chậm

buitruonglinh
thầy giáo nguyễn ngọc ký

phamdinh_thaingan
thầy giáo nguyễn ngọc ký | đã trả lời.
clmm
mất dạy =)))))

buiduyngoc09
mẹ bọn m
ngáo à
kh phải t

buitruonglinh
may ghê

tezdeptraiii
đấy
có đánh nhau thì người nhập viện cũng ko phải anh ngọc

rio.not.ryo
chắc giờ ổng đang đứng nhìn thành quả r

__________

buiduyngoc09 masonnguyen.27

7:00 PM

buiduyngoc09
alo
bách
bách ơi
thằng bách
nguyễn xuân bách
chó bách

7:05 PM

buiduyngoc09
t thấy công đi với thằng nào ấy

masonnguyen.27
cái gì
ai
đi đâu
cao ko
mặc đồ gì
alo
????

buiduyngoc09
t nói vui thôi

masonnguyen.27
gì?
đừng dùng cái mưu hèn kế bẩn này
để tôi rep ông

buiduyngoc09
vẫn còn giận t à

masonnguyen.27

buiduyngoc09
baby à
cục cưng của anh
bé răng thỏ của anh ngọc ơi
bách ơi, em bé xíu của anh ơi

masonnguyen.27
?
đcm

buiduyngoc09
em k thương anh à

masonnguyen.27
đm im ngay

buiduyngoc09
em là vitamin c
trong cuộc đời đầy vi khuẩn của anh đấy bách

masonnguyen.27
có thôi chưa?

buiduyngoc09
vậy hết dỗi chưa

masonnguyen.27
hết r

buiduyngoc09
ừ tốt

masonnguyen.27
cái gì???

buiduyngoc09
giờ trả lời t một câu

masonnguyen.27
biết ngay mà
chỉ giỏi lợi dụng thằng bách này thôi

buiduyngoc09
trả lời

masonnguyen.27
hỏi đi

buiduyngoc09
vũ có họ hàng gì ở đây kh

masonnguyen.27
có danh phận ko mà hỏi

buiduyngoc09
trả lời ngay
đừng đùa với t nha

masonnguyen.27
gì mà căng v
anh hỏi lmj

buiduyngoc09
bách
đừng để t hỏi lần hai nha bách

masonnguyen.27
ko

buiduyngoc09
không là s

masonnguyen.27
ko có họ hàng gì thân thiết hết
chẳng thấy ai qua lại
ở đây vũ chỉ có hai mẹ con thôi
mẹ vũ ở nhà một mình, em thấy bác yêu lắm
nghe nói có bệnh từ trước nên hầu như ở nhà suốt
vũ thì ở trọ gần trường
vừa học vừa làm thêm
chủ yếu để tiện đi lại với còn phụ mẹ nó nữa
nói chung là hai mẹ con cô đơn lắm

buiduyngoc09 đã thả ❤️

masonnguyen.27
mà anh hỏi làm gì

buiduyngoc09
t đang ở bệnh viện với vũ

masonnguyen.27
???

buiduyngoc09
mẹ vũ nhập viện

masonnguyen.27
cái gì????

buiduyngoc09
t đang chạy xe về
ngang qua say hi corner
thấy vũ chạy từ trong quán ra
hỏi thì mới biết bác lên cơn đau tim
dc hàng xóm đưa bác lên viện trên đây

masonnguyen.27
trời ơi
giờ sao rồi

buiduyngoc09
đang cấp cứu

masonnguyen.27
em đến ngay nha
đang ở viện nào

buiduyngoc09
khỏi
đừng qua

masonnguyen.27
sao khỏi
để em đến

buiduyngoc09
vũ đang cố bình tĩnh
m qua vũ chỉ rối thêm

masonnguyen.27
anh có đang ở cạnh vũ ko

buiduyngoc09

masonnguyen.27
sao r
nó ổn ko

buiduyngoc09
im từ nãy giờ đây
t hỏi cũng chỉ gật hoặc lắc thoii

masonnguyen.27
lo chết mất

buiduyngoc09
nên t mới hỏi có họ hàng k
tính coi có ai qua đc thì gọi
để còn lo

masonnguyen.27
ở đây ko có ai đâu anh
ko họ hàng thân thiết gì hết
toàn thấy hai mẹ con nó tự lo với nhau thôi

buiduyngoc09
bên nội bên ngoại gì cũng kh luôn à

masonnguyen.27
thì nghe nói có mà xa lắm
từ hồi nhỏ em biết nó tới giờ có thấy ai ghé đâu
bác bệnh cũng tự chịu
vũ vừa học vừa làm chăm mẹ nó mà

buiduyngoc09

masonnguyen.27
thôi để em đến 

buiduyngoc09
t đã bảo đừng
bộ dạng bây giờ nó k muốn cho m thấy đâu

masonnguyen.27
anh ngọc
nhờ anh ở cạnh vũ đêm nay
nhưng mà anh đừng có lắm mồm quá nhé

buiduyngoc09
t biết rồi

masonnguyen.27
anh đừng để nó một mình nhé

__________

ngọc tắt màn hình điện thoại.

ánh sáng xanh nhạt vụt tắt, để lại hành lang bệnh viện trắng đến nhức cả mắt. ngọc nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. vũ đang ngồi khép nép trên hàng ghế dài. hai tay đan vào nhau, siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. lưng không còn thẳng như lúc đứng sau quầy pha cà phê cho mình nữa, mà lại hơi cong xuống, nhỏ lại, như muốn thu mình khỏi mọi thứ xung quanh.

khác hẳn dáng vẻ lúc chiều.

chiều nay, ngọc đang phóng zìn zin trên con kawasaki ninja h2 carbon của mình. tiếng pô rườm rườm xé gió, dội ngược lại mấy dãy nhà hai bên đường. kim đồng hồ nhích lên đều, gió quất thẳng vào vai áo. ngọc đang chạy xe với cái đầu trống rỗng sau một buổi học dài. đến đoạn gần say hi corner, ngọc theo thói quen liếc sang. và rồi lần này ngọc phải thắng lại gấp.

trước cửa quán, vũ lao ra như bị ai đẩy từ phía sau. tạp dề còn nguyên trên người. dây buộc lỏng một bên. tóc rối, mặt trắng bệch. không phải cái kiểu hiền hiền đỏ tai mọi khi. mà là đang hoảng loạn. ngọc thấy vũ nhìn trái nhìn phải, tay run đến mức làm rơi điện thoại xuống đất. cúi nhặt lên mà lóng ngóng mãi không xong.

ngọc tấp xe sát lề, chân chống bật xuống cái cạch.

"vũ!"

vũ giật mình quay lại. mắt đỏ hoe, không tập trung nổi.

"anh ngọc..." - giọng đứt quãng - "mẹ em... mẹ em-"

câu nói nghẹn giữa cổ họng.

phía trong quán, một bà cô lớn tuổi đang hối hả, lóng ngóng miệng nói gì đó về "đưa lên viện trước rồi".

vũ đứng giữa vỉa hè, tay run, thở gấp như vừa chạy một quãng rất xa. ngọc chưa từng thấy vũ như vậy. không còn là người cúi đầu "dạ" mỗi lần bị chê. không còn là người lặng lẽ chịu hết mọi câu khó chịu. bây giờ đây ngọc thấy chỉ còn một đứa con đang sợ mất mẹ.

"lên xe." - ngọc nói ngắn gọn.

vũ lắc đầu theo phản xạ.

"em... em phải-"

"lên." - giọng ngọc cứng hơn một chút.

không cho vũ từ chối. ngọc ép vũ leo lên sau, vũ vẫn phân vân tay đặt lên yên xe một lúc lâu mới dám nắm vào áo ngọc. một cái chạm rất nhẹ, xe rồ ga. tiếng động cơ gằn lên lần nữa. lần này không còn là phóng cho đã nữa. mà là chạy thẳng về phía bệnh viện gần nhất. giữa tiếng gió rít qua tai, ngọc cảm nhận rõ bàn tay phía sau siết vải áo mình nhăn lại. vũ không nói gì thêm. nhưng nhịp thở gấp gáp phía sau lưng đủ để ngọc hiểu - nếu ngọc không dừng lại lúc đó, có lẽ vũ sẽ đứng giữa đường mà vỡ ra thành từng mảnh mất rồi.

xe thắng gấp trước cổng bệnh viện. tiếng lốp ma sát với mặt đường vang lên khô khốc. đèn pha còn chưa kịp tắt, ngọc đã chống chân xuống, quay người lại.

"xuống được không?"

vũ như mất vài giây mới nghe thấy. bàn tay vẫn siết chặt áo ngọc.

"vũ."

"dạ..." - vũ buông ra vội vàng, lúng túng leo xuống xe. chân chạm đất mà vẫn loạng choạng, suýt nữa khuỵu xuống.

"bình tĩnh." - ngọc giữ lấy vai vũ.

"mẹ em..." - hơi thở vẫn dồn dập - "mẹ em được đưa vào rồi..."

"ở đâu?"

vũ nhìn quanh, mắt đảo liên tục như đang tìm thứ gì giữa ánh đèn trắng chói và dòng người ra vào vội vã.một cô y tá vừa đẩy cáng đi ngang.

"cho hỏi phòng cấp cứu tim mạch ở đâu ạ?" - ngọc hỏi nhanh.

"cuối hành lang bên phải." - cô đáp gọn.

chưa kịp nghe hết, vũ đã chạy đi. ngọc tắt máy xe, chìa khóa còn chưa rút hẳn đã đuổi theo.

hành lang dài hun hút. ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. vũ chạy được vài bước thì chậm lại, tay chống lên tường, thở gấp. hai người rẽ qua góc hành lang. trước cửa phòng cấp cứu, một người hàng xóm đang đứng chờ, tóc còn rối, chắc cũng chạy theo xe cấp cứu tới đây.

"vũ!"

vũ lao tới gần như vấp vào bậc thềm.

"mẹ con đâu rồi cô?"

"đang ở trong kìa. lúc nãy mẹ con bảo khó thở lắm, may mà gọi kịp."

mặt vũ trắng bệch.

"con... con cảm ơn cô. nếu không có cô chắc..." - giọng vũ nghẹn lại- "con không biết phải làm sao."

"ơn nghĩa gì." - cô xua tay - "hàng xóm với nhau mà."

"nhưng mà cô chạy theo tới đây luôn ạ...?" - vũ nói rối rít, cúi đầu liên tục- "con xin lỗi vì làm phiền cô như vậy."

"phiền gì." - cô thở dài - "mẹ con ngất ngay trước cửa nhà, ai mà không lo cho được."

vũ cắn môi, mắt đỏ hoe.

ngọc bước lên một bước.

"cô về nghỉ đi ạ."

vũ khựng lại, quay sang nhìn ngọc. ngọc vẫn nhìn người phụ nữ kia, nói tiếp

"ở đây tụi con lo được."

"nhưng mà-"

"có gì tụi con sẽ gọi." - ngọc gật đầu nhẹ - "cảm ơn cô đã đưa bác tới đây."

cô nhìn hai đứa một lúc. ánh mắt dừng lại ở bàn tay vũ đang run. rồi thở dài.

"thôi được. có gì gọi cô ngay nhé."

"con cảm ơn cô nhiều lắm." - vũ cúi đầu thêm lần nữa.

khi bóng cô khuất dần cuối hành lang, không gian lại trả về sự im lặng lạnh lẽo. cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín. đèn đỏ phía trên vẫn sáng. vũ đứng khựng lại ngay trước cửa. như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là sẽ nghe được điều mình sợ nhất. vai vũ bắt đầu run.

ngọc đỡ lấy vũ, vòng tay qua lưng kéo vũ lại.

"ngồi xuống." - ngọc nói.

"em không sao..." - vũ lắc đầu.

"ngồi."

ngọc gần như ép vũ ngồi xuống hàng ghế nhựa sát tường. vũ ngồi mà lưng vẫn thẳng cứng, hai tay đan chặt vào nhau. ngọc thì ngồi cạnh. không nói gì thêm.

giờ đây, ngọc cũng chợt nhận ra một điều. vũ thật sự rất tài. không phải tài theo kiểu khoa trương gì. mà là cái tài khiến ngọc không kịp phòng bị.

ví dụ mỗi lần vũ xuất hiện trước mặt ngọc, vũ lại mang một dáng vẻ khác. ở quán cà phê là một cậu nhân viên lễ phép, hiền đến mức chỉ cần bị trêu một câu cũng đỏ tai. ngoài đường là một đứa trẻ hoảng loạn, tay run đến mức không nhặt nổi chiếc điện thoại. còn ở hành lang bệnh viện này... là một người con gồng mình chịu đựng, cố không khóc thành tiếng.

nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là lần đầu tiên ngọc thấy vũ không còn cái dáng vẻ nhỏ nhẹ lễ phép thường ngày nữa. mà chỉ còn là một đứa con trai đang cố nuốt hết những hoảng loạng vào trong.

thật sự, vũ không cố ý thay đổi. nhưng từng mảnh khác nhau ấy lại hiện ra thật đúng lúc, đúng hoàn cảnh. và lần nào cũng khiến ngọc phải nhìn lâu hơn một chút. như thể trước mặt ngọc không phải một người đơn giản, mà là cả một bầu trời cảm xúc luôn lặng lẽ mở ra khi ngọc vô tình chạm tới.

"vũ."

thấy vũ không có phản ứng. ngọc nghiêng người lại gần hơn. khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở lạnh của hành lang bệnh viện.

"vũ."

lần này mi mắt vũ khẽ động. vũ chớp mắt chậm, như vừa bị kéo khỏi một nơi rất xa - một nơi toàn là tiếng tim đập dồn dập và những giả định tồi tệ nhất.

"dạ..." - giọng vũ nhẹ đến mức gần như không thành tiếng. cổ họng khô rát vì nãy giờ không nói, cũng không khóc.

"em đã gọi cho ai chưa?"

vũ nhìn xuống hai bàn tay mình đang siết chặt. móng tay hằn sâu vào da. rồi vũ lắc đầu. một cái lắc rất nhỏ.

"dạ không có ai..."

không phải "chưa gọi". mà là "không có".

ngọc nghe rõ từng chữ và cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. ngọc biết điều đó rồi. biết từ lúc nhắc tin với bách - biết rằng ở thành phố này, hai mẹ con vũ gần như tự xoay xở mọi thứ. không họ hàng thân thiết. không ai qua lại. nhưng biết là một chuyện. nghe chính miệng vũ nói "không có ai" lại là chuyện khác.

và ngay khoảnh khắc đó, ngọc hiểu, người duy nhất vũ có thể bám vào... đang nằm trong phòng cấp cứu phía cuối hành lang kia.

cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. âm thanh kim loại va nhẹ vào tường vang lên trong hành lang vốn đã quá yên tĩnh. một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống.

ngọc và vũ gần như bật dậy cùng lúc. chiếc ghế phía sau kéo lê một đoạn ngắn trên nền gạch. vũ gần như đứng không vững, đầu gối như mất lực, loạng choạng, suýt thì vấp vào mép ghế. ngọc kịp thời giữ lấy khuỷu tay vũ, mới biết được da vũ lạnh ngắt nhưng không phải lạnh vì điều hòa. mà là cái lạnh của người vừa trải qua quá nhiều sợ hãi.

"người nhà bệnh nhân...?" - giọng bác sĩ trầm và đều.

vũ bước lên trước một bước. rất nhỏ thôi. nhưng giống như đã dồn hết can đảm còn sót lại.

"dạ...."

bác sĩ nói về tim. về cơn đau cấp. về việc đã can thiệp kịp thời. về việc tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi sát vài giờ tới. những thuật ngữ y khoa trôi qua tai ngọc như tiếng nước chảy. ngọc không nghe rõ từng câu. chỉ nhìn thấy vai vũ. ban đầu căng cứng như dây đàn. rồi rất chậm rãi mà hạ xuống. có lẽ không phải sụp đổ. mà là buông được một phần gánh nặng vừa đè nghẹt lồng ngực.

khi bác sĩ rời đi, hành lang lại trả về sự im lặng ban đầu. vũ vẫn đứng đó. như chưa kịp hiểu mình vừa được cứu khỏi điều gì. môi vũ mím chặt đến tái đi. hơi thở run. rồi đột ngột quay mặt đi. vũ đưa tay cả hai bàn tay mình lên che mặt, vai khẽ rung. nhưng  không có tiếng nấc, không có tiếng khóc, chỉ là một người con vừa được trả lại mẹ mình trong gang tấc.

ngọc bước tới không nói gì ngay. chỉ đứng đủ gần để nếu vũ mất thăng bằng, ngọc có thể đỡ kịp. bàn tay đặt lên lưng vũ. vỗ rất khẽ

"qua rồi." - ngọc nói, giọng thấp xuống.

vũ lắc đầu ngay lập tức.

"em sợ lắm..." - hơi thở vẫn còn đứt quãng.

vũ không quay lại, nhưng ngọc nghe rõ từng chữ run trong cổ họng.

"em tưởng... em tưởng mất mẹ rồi... em nghĩ nếu hôm nay... nếu lỡ như..." - câu nói gãy ngang.

ngọc siết nhẹ bàn tay trên lưng vũ.

"đừng nghĩ nữa. bác ổn rồi."

"em..." - vũ nuốt khan -  "em không có ai hết... nếu mẹ có chuyện gì thì em..."

vũ không nói tiếp được. ngọc nhìn nghiêng gương mặt đang cúi xuống ấy. đôi mắt đỏ, đôi mi ướt. lần đầu tiên ngọc thấy vũ yếu đến mức này.

ngọc im lặng vài giây. rồi nói, chậm rãi, từng chữ rõ ràng

"còn anh ở đây."

vũ khựng lại. như không tin mình nghe đúng.

"em không có ai thì có anh." - ngọc thở ra rất khẽ.

vũ quay sang nhìn anh. ánh mắt ướt nhưng mở to. một giây im lặng kéo dài. rồi bàn tay đang run kia chậm rãi siết lấy tay áo duy ngọc. không còn dè dặt. không còn chạm nhẹ như lúc trên xe. mà nắm thật chặt. như bám vào điểm tựa duy nhất còn đứng vững.

ngọc không gỡ tay ra. để mặc cho vải áo mình bị kéo nhăn lại dưới những ngón tay run rẩy đó.

"anh đừng nói vậy..." - vũ thì thầm - "... em không muốn làm phiền anh."

"phiền cái gì?" - ngọc khẽ nhíu mày.

"từ nãy tới giờ... anh đã ở đây rồi. em còn kéo anh vào chuyện của em nữa..." - vũ cúi đầu.

"vũ." - ngọc cắt ngang, giọng trầm xuống - "anh tự chạy xe lại. anh tự đưa em tới đây. không ai kéo anh hết."

vũ im lặng. bàn tay vẫn không buông.

ngọc nhìn xuống vũ, ánh mắt dịu hơn một chút.

"em nghĩ anh rảnh lắm hả vũ?" - ngọc nói khẽ, nửa như trêu, nửa như thật - "nếu không quan tâm em thì anh đã đi lâu rồi."

câu nói ấy không lớn. nhưng đủ làm hàng mi vũ khẽ run. vũ ngước lên nhìn ngọc. lần này, ánh mắt không còn chỉ là hoảng sợ. mà là một thứ gì đó mong manh, dè dặt, như thể chỉ cần một câu trả lời sai thôi cũng đủ làm nó vỡ vụn.

ngọc đưa tay còn lại lên, kéo nhẹ bàn tay vũ khỏi áo mình, không phải để gỡ ra. mà để nắm lấy. bàn tay lạnh ngắt ấy lọt thỏm trong tay anh.

"anh ở đây với em." - ngọc nhìn thẳng vào mắt cậu.

"anh... không cần phải tốt với em vậy đâu." - vũ hít vào một hơi sâu.

ngọc khẽ nhếch môi. rất nhẹ.

"ai nói anh tốt?"

vũ ngẩn ra, vẫn còn chưa kịp hiểu. ngọc nhìn cậu một lúc, rồi nói chậm rãi - từng chữ rõ ràng hơn bình thường.

"anh ích kỷ lắm."

"ích kỷ gì..." - vũ chớp mắt.

"anh chỉ muốn thấy em cười thôi." - ngọc hạ giọng.

anh nghiêng đầu một chút, ánh mắt không rời khỏi vũ.

"còn khóc... anh không thích."

vũ khựng lại.

"không thích để người khác thấy em khóc." - ngọc nói tiếp, giọng vẫn đều đều.

"em đâu có khóc đâu..." - ngọc chống chế theo phản xạ.

"ừ." - ngọc cúi xuống một chút, giọng dịu hẳn đi - "mắt đỏ vậy chắc do bụi bay vào à."

vũ im bặt. rồi, rất khẽ, một tiếng cười thoát ra khỏi cổ họng. tiếng cười đầu tiên từ lúc bước vào nơi này. ngọc nhìn thấy khóe môi vũ cong lên. và ngọc cũng cảm ngận được. thứ gì đó cũng dịu xuống.

"thấy chưa." - anh nói khẽ - "anh thích em như vậy hơn."

lần đầu tiên từ lúc cánh cửa cấp cứu mở ra, vai vũ không còn căng cứng nữa. vũ khẽ gật đầu. rồi, rất chậm, rất nhẹ, vũ dựa trán vào vai ngọc. không nói thêm. chỉ đứng như vậy. ngọc nghe được nhịp tim vũ đập sát bên mình. vẫn còn nhanh lắm, nhưng may là không còn loạn nữa.

"đi vào xem mẹ thôi. mẹ đang chờ em đó" - ngọc nói.

cánh cửa phòng bệnh khẽ mở. một mùi thuốc nhẹ hơn phòng cấp cứu, nhưng vẫn đủ làm người ta thấy nghèn nghẹn trong ngực. vũ bước vào trước. bước chân chậm lại khi nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường, dây truyền nước gắn ở tay, máy theo dõi tim kêu những tiếng "tít... tít..." đều đều. khuôn mặt bà nhợt nhạt hơn bình thường. nhưng... đang thở. điều đó thôi cũng đủ làm cổ họng vũ nghẹn lại lần nữa.

"mẹ..." - giọng vũ rất khẽ. như sợ nói lớn sẽ làm người trên giường mệt thêm.

ngọc đứng phía sau, không chen lên. chỉ lặng lẽ quan sát. vũ tiến lại gần giường, bàn tay run run đặt lên mép chăn.

"mẹ ơi... con đây."

người phụ nữ khẽ động mi mắt. rồi mở ra. ánh mắt còn mờ vì thuốc. nhưng khi nhìn thấy vũ, bà khẽ cong môi.

"con... khóc hả?"

"đâu có." - vũ lắc đầu ngay, nhưng giọng vũ nghèn nghẹn, hoàn toàn không thuyết phục chút nào - "tại bụi bay vào mắt thôi."

"mẹ không sao... đừng lo." - bà khẽ thở ra.

"mẹ làm con sợ chết mất..." - vũ cúi xuống, hai tay nắm lấy tay mẹ mình.

lần này nước mắt thật sự rơi. nhỏ xuống mu bàn tay gầy gò kia. ngọc bước lại gần hơn một chút. vừa đủ để nếu cần ngọc có thể đỡ vũ lần nữa. người phụ nữ trên giường khẽ nhìn sang ngọc. ánh mắt dò hỏi. vũ vội vàng quay lại giải đáp

"à... đây là anh ngọc. ảnh đưa con tới."

"cháu chào bác." - ngọc khẽ gật đầu. giọng dễ chịu và lễ phép hơn hẳn thường ngày.

bà nhìn ngọc vài giây. rồi khẽ mỉm cười.

"cảm ơn con... đã ở với vũ."

ngọc không đáp ngay. chỉ nhìn sang vũ - vẫn còn đang cúi đầu lau nước mắt bằng tay áo.

"dạ... chuyện nên làm thôi bác."

nhưng trong ánh mắt ngọc không hề là "chuyện nên làm". mà là lựa chọn.

ngọc lấy ghế cho vũ ngồi xuống cạnh giường. để vũ dễ dàng nắm tay mẹ. rồi ngọc kéo thêm một cái ghế, ngồi bên cạnh. không quá gần, cũng chẳng quá xa. đủ để vai hai người chạm nhẹ vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co