Truyen3h.Co

NgocVu_Berlin

1

ildpkv

„Ich heiße Phạm Khôi Vũ. Ich bin aus Vietnam und ich liebe Musik."
Tôi tên là Phạm Khôi Vũ. Tôi đến từ Việt Nam, và tôi yêu âm nhạc.

Em nói câu ấy bằng thứ tiếng Đức mềm như làn hơi sương, giữa căn phòng rộng chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm. Câu giới thiệu chỉ ngắn ngủi vậy mà có thể khiến tôi lặng đi vài giây
Có lẽ không phải vì ngôn ngữ, mà vì cách em nói – nhẹ, trầm và đầy tự tin của người đã từng đi du học xa, từng học cách đứng giữa thế giới và tự tìm cho mình một vị trí.

Tôi gật đầu, cố giấu đi thoáng bối rối.
"Rất tốt. Em có thể tiếp tục bằng tiếng Việt được không?"
Khôi Vũ khẽ cười. "Vâng, thưa thầy."

Ba năm không gặp, cậu học trò năm nào – người từng ngồi ở hàng cuối lớp tôi – giờ đã khác hẳn.
Mái tóc đen ngắn gọn, đôi kính mảnh, dáng người cao hơn tôi tưởng. Nhưng vẫn là ánh mắt ấy — trong veo và có phần xa xăm — như luôn nhìn về một nơi nào khác ngoài tầm với.

Buổi gặp đầu tiên hôm ấy diễn ra trong căn phòng tập nhạc tầng ba, nơi ánh sáng xiên qua cửa sổ chiếu thành từng vệt dài trên phím đàn. Tôi được mời đến làm giảng viên dạy thay cho khoa Âm nhạc trong thời gian thầy Phan nghỉ hưu. Vừa nhận lớp chưa đầy một tuần thì được phân công hướng dẫn nhóm sinh viên thực hiện dự án biểu diễn mùa thu. Và em — Phạm Khôi Vũ — là một trong những cái tên khiến tôi phải để mắt.

Không phải vì em nổi bật. Mà vì ngay từ lần đầu nghe em đánh đàn, tôi đã biết, âm nhạc của em không hẳn để khoe tài. Nó giống một cách để thở.

Khi ấy, Khôi Vũ đang chơi bản River flows in you. Tôi đứng ở cửa, nhìn qua khe kính, thấy đôi tay em di chuyển nhẹ như đang trò chuyện với phím đàn. Không cần nhìn lên, em vẫn nhớ từng nốt. Đôi khi mím môi khe khẽ, như đang giữ lại một điều gì.

Khi bản nhạc dừng, tôi mới vỗ tay. Em hơi giật mình, quay lại, rồi nở nụ cười quen thuộc với tôi
"Thầy... Duy Ngọc, phải không ạ?"
"Em vẫn còn nhớ tôi à?" Tôi cười.
"Làm sao mà em quên được, khi ấy thầy đã dạy bọn em mấy buổi nhạc đại cương mà"

Tôi khẽ gật. Hồi ấy, em là sinh viên năm nhất, có phần tròn trịa, ít nói, luôn đeo tai nghe khi rời lớp. Tôi chưa bao giờ nghĩ sau này mình lại gặp lại em ở đây, trong một vai trò khác — không còn là thầy giáo tạm thời, mà là người được phân công hướng dẫn trực tiếp cho em trong suốt học kỳ này.

"Em về nước lâu chưa?" tôi hỏi.
"Cũng mới thôi ạ, khoảng một tháng. Berlin lạnh lắm, chẳng dễ chịu như mùa đông ở đây"
Em lại cười, nụ cười ấy vẫn dịu dàng như cái nắng ở Berlin, chỉ khác là trong giọng nói giờ có chút trưởng thành, điềm tĩnh hơn

Chúng tôi trao đổi về đề tài dự án. Em muốn thực hiện một bản nhạc kết hợp giữa phong cách cổ điển Đức và âm hưởng dân gian Việt Nam.

"Em muốn viết về cảm giác... xa nhà, nhưng không cô đơn," Vũ nói.
Tôi nghe, chỉ khẽ gật đầu.
"Xa nhà nhưng không cô đơn..." – tôi nhắc lại. "Em nghĩ có thật không?"
Vũ ngẩng lên, nụ cười thoáng buồn:
"Có lẽ chỉ là cách người ta tự an ủi mình thôi, thầy ạ."

Tôi im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lại hình ảnh cậu sinh viên năm nào ngồi bên cửa sổ, viết nốt nhạc vào tập giấy, lặng lẽ như thể thế giới này chẳng còn ai. Có những người từ đầu đã mang sẵn trong mình nỗi cô đơn dịu dàng — và tôi sợ rằng mình đang bắt đầu nhận ra điều đó, quá rõ.

Buổi làm việc kết thúc, tôi dọn lại mấy tờ bản nhạc còn sót trên bàn. Khi quay lại, Vũ vẫn chưa về.
Em đang đứng trước cây đàn, ngón tay chạm khẽ lên phím trắng, không phát ra âm nào.
"Thầy," em hỏi, "thầy có bao giờ thấy... âm nhạc cũng biết nhớ người không?"
Tôi khựng lại.
"Ý em là?"
"Em nghĩ... có những giai điệu chỉ nên được chơi một lần, bởi vì người nghe lần ấy là duy nhất."
Em cười, rồi rời đi, để lại căn phòng chỉ còn lại tiếng gió khẽ luồn qua cửa.

Tôi ngồi xuống, nhìn cây đàn cũ, những vệt bụi li ti nhảy múa trong nắng.
Ba năm qua, tôi vẫn dạy, vẫn sống, vẫn đi về giữa những tiết học lặp lại. Nhưng chỉ một câu nói ấy thôi — "âm nhạc cũng biết nhớ người" — đã khiến lòng tôi run lên như thể có ai vừa gảy nhẹ vào sợi dây đã ngủ yên lâu lắm rồi.

Đêm đó, tôi mở laptop, lục tìm lại danh sách sinh viên.
Tên cậu hiện lên giữa hàng chục cái tên khác: Phạm Khôi Vũ – Piano, du học sinh trở về từ Hochschule für Musik Berlin.
Tôi nhìn mãi cái dòng chữ ấy.
Rồi vô thức gõ một đoạn email nháp:

"Chào em, buổi học hôm nay thầy rất ấn tượng. Cây đàn có vẻ hợp với em hơn tôi tưởng."

Tôi không gửi.
Tôi chỉ lưu lại, rồi tắt máy.
Ngoài cửa sổ, gió thu thổi qua hàng bằng lăng, những cánh hoa tím còn sót rơi xuống hiên. Tôi chợt nhớ câu chào đầu tiên bằng tiếng Đức của em và nhận ra rằng — có lẽ từ giây phút ấy, một giai điệu nào đó trong tôi đã bắt đầu ngân lên, dù tôi không hề muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co