Truyen3h.Co

NgocVu | Blessed by Luck

Chè

recorgese

Ngọc tự nhận thấy rằng mình có một em người yêu ương bướng, thích làm nũng.
Nhưng chết tiệt, gã lại nguyện chết chìm trong cái sự nũng nịu đó.

Điển hình là hôm nay.

Khi mà Vũ chỉ vừa khỏi cúm được có hai hôm, giọng vẫn còn nghèn nghẹt, ăn thì ít xịu, chỉ có hắt xì là nhiều.

Sáng đi làm, Ngọc lo lắng không thôi, dặn ngược dặn xuôi mấy lần chẳng khác nào ông cụ.

"Em nhớ uống thuốc đúng giờ. Đói thì hâm cháo lại ăn. Không được đi ra gió. Trưa có anh Ngân sang chơi với em."

Em "dạ dạ", gật đầu như con mèo ngoan.
Ngờ đâu mới nửa buổi chiều, ông bạn Thái Ngân đã nhắn tin tới.

| Vũ không chịu ăn gì. Nhất quyết đòi mày về đưa đi ăn chè.

Ngọc đọc xong chỉ biết ngửa đầu nhìn trần văn phòng, mắt nhắm lại mấy giây. Một bên là đống deadline, một bên là "mèo nhỏ" ưa làm nũng của gã.

Lại thở dài.

Gã thở dài không phải vì mệt, mà là bất lực, bó tay.

Gã biết rõ em vẫn chưa khỏi hẳn, biết luôn cái tính ương bướng đó, hễ cấm gì là càng đòi bằng được.

Vậy mà mỗi lần như thế, Ngọc chẳng tài nào giận nổi. Chỉ thấy trong lòng vừa buồn cười, vừa thương, vừa bất lực đến mức muốn tự đánh mình một cái cho tỉnh ra.

Lần thở dài thứ bao nhiêu của Ngọc kể từ khi Phạm Khôi Vũ bước vào cuộc đời gã rồi nhỉ?

Gã cũng không nhớ nữa.

Chỉ biết rằng, dù có thở ra bao nhiêu lần đi nữa, kết cục vẫn là một: gã sẽ chiều em thôi.

Chờ mãi mới đến giờ tan ca, mấy anh em rủ đi làm vài lon bia, gã từ chối ngay.

"Hôm nay không được. Có người bệnh ở nhà, đang vào giai đoạn khó ở. Người ấy mà giận là anh tiêu."

Cả đám phá lên cười, ai cũng bảo gã già mà nhát cáy. Ngọc chỉ nhún vai, nở một nụ cười không phản đối cũng chả đồng tình.

Ừ thì gã có mỗi một người yêu. Gã lại yêu ẻm rất nhiều. Ẻm có gì, sao mà gã sống nổi.

Về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Vũ ngồi co chân trên sofa, tóc bù xù như tổ quạ, người lọt thỏm trong chiếc áo phông rộng, mặt phụng phịu vì bị "bỏ rơi" cả ngày.

Ngọc đứng ở cửa, tự dưng thấy buồn cười. Một cục mèo con to xác, bệnh còn chưa khỏi, mà cứ thích bày trò.

Thấy gã, em ngẩng lên, giọng nhẹ hều.

- Anh về rồi hả...

Ngọc vừa cởi áo khoác vừa khẽ đáp, giọng pha chút trêu.

- Ừ, về với bệnh nhân khó chiều đây.

Em không thèm cười, chỉ khẽ chu môi, nói tiếp.

- Mình đi ăn chè nha anh?- Vũ vừa nói vừa đưa hai tay chắp lại, mắt long lanh như con mèo con năn nỉ xin ăn, giọng kéo dài cuối câu nghe mềm oặt.

- Đã thuốc thang gì chưa mà đòi chè với cháo?- Ngọc khoanh tay, dựa vai vào tủ giày, liếc em một cái.- Chưa khỏi hẳn mà đòi ăn đồ lạnh là thế nào?

Vũ bĩu môi, lấy ngón chân vẽ vòng tròn trên sàn, nhỏ giọng.

- Không lạnh mà... em ăn chè nóng. Chè đậu đỏ, ở quán đầu đường thôi, gần mà.

Đến đây, em ngẩng mặt lên, ánh mắt chờ đợi, đuôi mắt cong cong, giọng mềm đến mức ai nghe cũng muốn gật đầu.

Thấy gã im im, em lại bồi thêm.

- Không cho ăn chè là em không uống thuốc đâu!

- Em...- Gã đưa tay tính ấn đầu em một cái, nhưng em lại nhanh hơn né được.

- Đi mà. Nha nha. Em sẽ ngoan uống thuốc mà.

Ngọc nhìn em một lát, thấy chóp mũi còn đỏ vẫn còn đỏ chót, giọng vẫn còn khàn, mà lời lẽ thì ngọt như rót mật, chỉ biết thở ra một tiếng thật dài.

Gã đầu hàng. Gã chịu thua rồi.

- Đi thì đi, nhưng ăn xong về ăn cháo, uống thuốc liền. Nghe chưa?

Vũ sáng mắt, lon ton chạy ra kệ xỏ giày, gật đầu một cái cho có lệ.

Gã nhìn cái dáng vẻ lăn xăn trước mặt, chắc mẩm rằng trong đầu em giờ chỉ có ly chè đậu thơm lừng thôi.

Từ nhà đến quán độ chừng 5 phút đi bộ là tới.

Quán vẫn đông như mọi ngày dù ở đây chật chội, bàn ghế xếp san sát đến mức chỉ cần vô ý xoay người là có thể chạm ngay bàn bên cạnh và quan trọng là chẳng có nổi cái quạt nào. Trời Sài Gòn dạo này thì oi kinh khủng, hơi nóng phả ra từ bếp chè lẫn khói xe ngoài đường khiến ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Ấy vậy mà Ngọc vẫn nhất quyết bắt em khoác áo dày, kéo cổ áo lên tận cằm như thể chỉ cần hở ra một tẹo là gió lạnh sẽ lập tức lùa vào.

Nhưng Vũ cũng chẳng để ý, vì giây phút ly chè được bê ra, trong mắt em Ngọc chẳng còn thấy gì ngoài chè.

Vũ ngồi đối diện gã, hai tay ôm ly chè, hơi nóng phả lên mờ kính, khuôn mặt ửng hồng.

Ngọc chống cằm nhìn em, chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng muỗng chạm vào thành ly lách cách, đều đặn.

Rõ ràng là biết cái con người này vừa thích làm nũng, vừa lắm chiêu dụ dỗ, mà sao gã vẫn thấy thương đến lạ.

- Ngon không?

Vũ gật gù, múc muỗng đưa sang.

- Anh ăn thử đi, ngon lắm.

Ngọc cúi xuống nếm một muỗng. Đậu bùi, nước đường thơm, ngon thật. Gã không biết là do chè ngon, hay do cái cách em nhìn gã khiến vị ngọt dường như lan ra cả lồng ngực.

Thế rồi, cả hai cũng nhanh chóng xử lí xong hai ly chè.

Trên đường về, Vũ ôm lấy cánh tay gã, giọng nhỏ xíu.

- Lần sau anh cho em ăn chè đậu xanh nha.

- Khỏi hẳn bệnh muốn ăn gì thì ăn.

Về đến nhà, Ngọc hâm lại nồi cháo, đổ ra chén, dỗ em ăn thêm chút cho ấm bụng.
Gã cẩn thận đặt tay lên trán em, kiểm tra từng chút.

- Còn mệt không?

Em tựa vào vai gã, lười biếng trả lời.

- Em đỡ nhiều rồi...

Rồi tự dưng, Vũ lại bồi thêm một câu.

- Anh biết không,- Em nói nhỏ, nụ cười cong nơi khóe môi.- Chè không ngọt bằng anh.

Ngọc bật cười, đưa tay vuốt tóc, hất mặt cao ngất lên trời.

- Chứ sao. Anh là Bùi Duy Ngọt mà!

Vũ đưa mắt nhìn gã, khinh khỉnh nói.

- Chắc là do vị của tuổi tác đó anh, "gừng" càng già càng ngọt!

Gã cốc nhẹ lên trán em, mắng yêu.

- Ăn đi, đồ nhây.

Vũ cười khúc khích, nghiêng đầu chạm nhẹ vào vai gã, giọng ngái ngủ.

- Anh chiều em vậy, chắc kiếp sau em vẫn phải ốm để được anh chăm...

Ngọc đưa tay bịt miệng em lại, lườm một cái, nhưng mắt vẫn cười.

- Kiếp này ốm thế là đủ rồi.- Rồi giọng hạ thấp xuống, nhẹ như hơi thở.- Dành sức đó mà thương anh với thương mấy cục nợ đi.

Nghe nhắc đến mình, ba cục thịt con đang nằm vật vờ đột nhiên lại "meo" lên một tiếng, khiến cả gã và em đều bật cười.

Vũ chỉ khẽ "dạ", rồi nắm lấy tay gã, bàn tay bé hơn chui gọn trong lòng bàn tay to, ấm.

Ngọc nhìn xuống, thấy em khẽ cọ cọ ngón tay vào lòng bàn tay mình, biết là hành động vô thức thôi, mà sao gã thấy cảm giác ấm áp lại chạy từ ngoài da thịt sọc thẳng đến tận tim.

Bên ngoài, trời tối hẳn, mấy đứa con của gã và em đang cào nhau loạn xạ, lâu lâu lại phát ra mấy tiếng "meo meo" nhỏ xíu.

Gã khẽ siết tay em, bất giác mỉm cười.

Hóa ra, trong đời này vẫn có những thứ chẳng cần cho vào miệng nếm, vẫn biết là nó ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co