Hờn
Buổi tối, trời mưa nhẹ.
Căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng gõ bàn phím và mùi trà gừng thoang thoảng.
Ngọc ngồi ở bàn làm việc, mắt dán vào màn hình, cố gõ nốt mấy dòng cuối trong bản báo cáo. Bên tai vẫn văng vẳng câu nói hồi chiều của Vũ.
"Tối nay anh làm xong sớm nha, mình coi phim cùng."
Gã bật cười, khẽ lắc đầu, bàn tay lại gõ nhanh hơn một chút. Chẳng hiểu sao, chỉ cần nghe giọng em nói là bao mệt mỏi trong ngày như có cánh mà bay đi.
Chín rưỡi.
Ngọc lưu file, tắt máy. Gã đứng dậy, xoay khớp cổ cho đỡ mỏi, rồi nhìn về phía phòng khách, nơi Vũ đang ngồi co chân trên sofa, mắt dán chặt vào điện thoại.
Tiếng cười khúc khích của em hòa lẫn với giọng nói trong trò chuyện với nhóm bạn.
Ngọc khẽ gọi.
- Vũ.
- Vâng?- Giọng em đáp lại nhẹ tênh, nhưng mắt vẫn không rời màn hình.
- Giờ này còn làm gì đó?
- Em đang chơi game tí...- Vũ vừa nói vừa cười, tay gõ liên tục.
Ngọc không nói gì. Gã ngồi xuống sofa, mở tivi. Màn hình hiện lên bộ phim mà hai người hẹn xem chung từ đầu tuần, mục "xem tiếp" vẫn dừng ở đoạn hôm trước.
Tiếng gõ vào màn hình điện thoại và tiếng cười của Vũ vang lên xen lẫn tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ.
Ngọc ngả người ra sau, tay xoay xoay chiếc điều khiển, ánh mắt dừng lại nơi sống lưng của em.
- Vũ.
- Vầngg, tí nữa nha anh, sắp xong rồi.- Em nói nhanh, mắt vẫn dán vào màn hình.
10 phút.
20 phút.
Rồi một tiếng trôi qua.
Đến khi tiếng reo chiến thắng vang lên từ điện thoại, Vũ tháo tai nghe ra, quay lại.
- Anh ơi, nãy giờ em quên mất... Mình xem phim chưa?
Ngọc chỉ khẽ cười, nụ cười nhỏ xíu, nhẹ như thở.
- Thôi, để hôm khác cũng được.
Nhưng một tia tủi hờn vừa xẹt ngang đôi mắt Ngọc, nhanh thôi, nhưng Vũ vẫn nhận ra được. Em cuốn quýt nói.
- Ơ, em xin lỗi mà. Tại nãy đang dở trận...- Vũ bối rối, giọng nhỏ xíu.- Giờ mình coi nhé!
Ngọc còn chưa kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại đã reo lên.
- Alo, sao đấy?
Giọng ở đầu dây bên kia vọng lại, gấp gáp nói.
[Mày kiểm lại kế hoạch, mục doanh thu chưa khớp. Điều chỉnh lại để mai báo cáo nha.]
Ngọc thở ra khẽ khàng.
- Ừ tao biết rồi. Làm liền đây.
Tắt điện thoại, Ngọc quay sang Vũ.
- Em ngủ trước đi, anh chỉnh lại kế hoạch đã.
Nói rồi, Ngọc xoay đi, để lại Vũ ở giữa phòng khách với một tâm tư rối bời.
"Chết dở! Ngọc giận mình rồi!"
Gã quay lại bàn làm việc, bật máy tính. Ánh sáng màn hình xanh trắng hắt lên gò má, làm rõ vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt.
Một lát sau, tiếng dép lê nhẹ kéo sột soạt trên nền gạch.
- Anh...
Giọng Vũ nhỏ xíu. Em đứng lấp ló ở cửa, nửa muốn bước vào, nửa không dám.
Ngọc không quay lại.
- Sao chưa ngủ?
- Tại anh chưa vào.- Vũ tiến đến gần, trên tay là ly sữa nóng.- Anh uống chút đi, rồi làm việc tiếp.
Thấy Ngọc vẫn im lặng, Vũ run run hỏi thêm.
- Anh làm sắp xong chưa?- Giọng em run nhẹ, như người đang dò ý.- Xong rồi thì vào ngủ với em nha?
Ngọc nhìn khuôn mặt Vũ, thấy rõ vẻ hối lỗi trong ánh mắt ấy. Gã thở dài, giọng dịu xuống.
- Ờ, xong rồi. Vào ngủ thôi.- Ngọc khẽ mỉm cười, gõ nốt mấy ký tự cuối rồi gập máy lại.
Vũ mắt sáng rỡ, nụ cười nửa ngây thơ nửa nhõng nhẽo, tiến sát, tay nắm gấu áo anh.
- Anh hết giận chưa?
Ngọc nhìn em, ánh mắt dịu đi.
- Giận không nổi.
Vũ cười khẽ, khẽ chạm môi mình lên gò má gã.
- Thương anh nhất trên đời.
Ngọc khẽ nheo mắt, mím môi cười. Cảm giác dỗi hờn khi nãy cũng bay biến đâu mất, lòng gã giờ như vừa được tưới cho một con mưa xuân mát mẻ.
Ngoài kia, trời vẫn còn mưa nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co