Truyen3h.Co

ngocvu | cẩm nang chăm omega.

08.

ngngocna_

ngày thứ bảy mươi ba tôi sống chung với một sinh vật nhỏ bé, thơm mùi hoa nhài, mặt xinh và..dỗi còn ghê hơn cả bão số 13 ( trung bình người miền trung.. )

---

hôm nay tôi đi làm về, mở cửa bước vào nhà, tâm trạng khá tốt vì ban chiều vừa được sếp khen. vừa cởi giày xong tôi đã nghe giọng phạm khôi vũ vang lên từ sofa.

"anh về rồi hả? hôm nay không bị tai nạn giao thông, không mất trí, không bị bắt cóc gì đó chứ?"

tôi đứng hình.

em quấn mình trong chăn, chỉ ló đầu ra, mắt liếc tôi một cái như thể muốn giết chết tôi vậy.

"ờ..anh về rồi. ai mà bắt cóc nổi anh?" tôi nuốt khan cổ họng.

vũ nhướng mày.

"ừ tốt nhất là nên như vậy. người như anh chắc bắt về cũng chẳng được gì. cưới về cũng chỉ để thất hứa với người khác thôi mà."

...

đệch.

chết mẹ.

tôi nhớ rồi. ba ngày trước, trong lúc ép em uống thuốc tôi đã lỡ hứa.

"ngoan nào, thứ sáu đi làm về anh mua quà cho em."

hôm nay là thứ sáu.và tôi? đi về với hai bàn tay trắng, bộ não trống rỗng, ký ức trôi dạt ngoài biển.

vũ bật dậy, khoanh tay nhìn tôi.

"anh đi làm vui quá ha? quà để rơi ở công ty rồi hả? hay là anh đem tặng cho ai rồi mới nhớ ra là quên em?"

câu nào câu nấy bén như dao. alpha với cái tôi cao ngất ngưởng, đánh nhau dăm ba đứa không ngán, mà đứng trước một omega nhỏ đang dỗi là muốn chui mẹ vào tủ lạnh ngủ đông.

tôi hí hửng ngồi xuống cạnh em.

"này, anh có lý do riêng của anh mà... "

vũ quay qua, cười khinh tôi.

"lý do? kể nghe thử. để xem có đáng bỏ được bỏ qua hay không."

tôi suy nghĩ, tốc độ xử lý não bộ ước chừng khoảng 2kb/s.

cuối cùng, tôi cũng đành thành thật với em.

"anh quên..."

"ngắn gọn, xúc tích quá. tệ."

tồi em đắp chăn trùm kín người, bỏ tôi ngồi bơ vơ lạnh lẽo bên cạnh.

---

tôi đứng dậy đi tới đi lui ba vòng. cuối cùng tôi làm điều mà một alpha trưởng thành đầy tự trọng không bao giờ nên làm.

tôi chui vô chăn chung với em.

"anh làm cái gì vậy!" vũ giật mình.

"ở trong đây ấm lấm... với lại anh sợ em giận quá em bỏ nhà đi bụi."

"ai mà thèm bỏ! ở lại mà còn hành anh chứ!"

trẻ con thật sự.

tôi đưa tay kéo em lại gần.

"anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. anh quên là lỗi của anh."

"ừ."

"nhưng anh có thể sửa sai."

"sửa làm sao?"

"mai anh dẫn em đi ăn, mua quà bù cho em."

"không thích."

tôi im lặng, em cũng im lặng. một lúc sau, em thò đầu khỏi chăn nhìn tôi

"em muốn có quà ngay bây giờ cơ."

tôi chớp chớp mắt.

"sao mà có liền được?"

"vậy thì anh tự nghĩ đi. không có quà, tối nay đừng hòng mơ tới gần giường với em."

rồi em thản nhiên đứng dậy, ôm gối vô phòng.

ô.

thế là tôi bị đuổi khỏi giường thiệt.

tôi hì hục chạy vào bếp, lục tủ. chẳng có gì ngoài mấu gói mì, kẹo và vitamin tổng hợp.
tôi nghĩ nát óc rồi lấy giấy, bút, ngồi cạnh vũ, đặt tờ giấy lên bàn.

em liếc xuống.

'PHIẾU QUÀ TẶNG: bùi duy ngọc cam kết:
- ôm em vũ ba mươi phút.
- xoa đầu mười lăm phút.
- hôn trán hai mươi cái.
- không được thất hứa.'

vũ nhìn tờ giấy, rồi nhìn tôi, rồi hỏi.

"hôn trán hai mươi cái là sao?"

tôi nghẹn họng.

"chứ em muốn mấy cái?"

"tùy tâm..."

tôi búng trán em.

"em dỗi cái kiểu gì mà còn đòi thêm quà vậy hả?"

"dỗi chứ có ngu đâu."em khoanh tay.

tôi thề, con thú nhỏ này sinh ra để hành hạ tôi.

---

cuối cùng, tôi kéo em lại, đặt lên đùi, tôi ôm chặt.

"anh xin lỗi, anh thật sự quên. nhưng anh hứa sẽ không quên em đâu mà."

vũ im một lúc rồi nhỏ giọng lại.

"lần sau đừng có mà quên nữa, không là em cắn đó."

"cắn mạnh không?"

"tùy tâm."

tôi bật cười.

nguyên tắc thứ mười bảy: khi omega dỗi thì hành động của bạn sẽ quan trọng hơn là lời nói nhiều.

"mai vẫn dẫn em đi mua quà nha." vũ dựa đầu vào vai tôi, thở nhẹ phì phào.

vậy là hết giận.

nhưng khi tôi chỉ mới vừa đặt đít ngồi xuống giường thì tôi đã nghe em nói.

"à, tối nay anh vẫn ngủ dưới đất nhé."

đúng là cuộc đời alpha như một con chó bị bỏ rơi.

---

cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em và gia đình em ạ🩷

0:59
07.11.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co