Truyen3h.Co

ngocvu | cẩm nang chăm omega.

13.

ngngocna_

5:30 am.

chuông báo thức chưa kịp reo thì tôi đã tỉnh.

không phải vì hồi hộp vì được đi du lịch. mà vì vũ đang ôm tôi như ôm phao cứu sinh làm tôi không tày nào ngủ thêm được nữa.

một chân gác lên hông tôi. một tay vòng ngang eo. mặt vùi vào cổ áo. tôi nằm im vài giây, thở dài.

được rồi, alpha à. bình tĩnh, mới sáng sớm thôi.

tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, khẽ lay người em.

"vũ, dậy thôi. đi biển."

em cựa mình, giọng ngái ngủ.

"biển… có anh không?"

tôi bật cười.

mới sáng sớm mà hỏi cái gì ngu đần vậy trời.

"có, chỉ có anh với em."

vũ lập tức mở mắt, tỉnh như chưa từng trải qua giấc ngủ nào.

"vậy đi liền đi anh!"

...tôi thua.

_nguyên tắc số thứ hai mươi lăm: cách duy nhất để omega tỉnh ngủ đó là 'đi chơi'

---

trên xe, vũ ngồi trên ghế phụ, thắt dây an toàn nghiêm chỉnh.

mới đầu còn hào hứng chỉ trỏ cảnh vật bên ngoài, mười phút sau đã im thin thít.

tôi liếc mắt qua thì thấy em đang cau mày.

"chóng mặt à?"

"hơi ạ..."

"sao không nói anh?"

"em sợ anh lo."

tôi thắng gấp xe vào lề, mở balo ra lục lọi.

"uống thuốc đi này"

"em chịu được mà…"

"không thương anh à?"

vũ thấy tôi buồn liền lập tức ngoan ngoãn nhận thuốc, uống xong còn ngẩng đầu lên nói.

"uống rồi anh phải ôm em."

tôi kéo em dựa sang, một tay giữ vô lăng, một tay vòng qua vai. mùi pheromone quen thuộc lan ra, vũ thở đều dần, trán tựa lên vai tôi.

"anh ơi…"

"sao?"

"sau này mình có được đi chơi như này nữa không anh?"

giọng em nhỏ xíu.

"sau này còn nhiều lần nữa."

"thật ạ?"

"thật mà, anh hứa hứa hứa. được chưa?"

em cười tít mắt.

"dạ!"

_nguyên tắc thứ hai mươi sáu: alpha là liều thuốc say xe tốt nhất.

---

đến nơi cũng đã là 11 giờ 30.

biển hiện ra trước mắt tối. xanh biếc, rộng thênh thằng và sáng đến chói mắt. vũ đứng sững, tay bấu vào áo tôi.

"đẹp quá…"

"ừ."

"anh ơi, biển có mùi không?"

chẳng biết đây lần thứ bao nhiêu em gọi 'anh ơi' trong ngày rồi nữa.

"có."

"mùi gì ạ?"

"mùi của sự tự do."

vũ quay sang nhìn tôi, rồi bất ngờ cười rất tươi.

"đi với anh là tự do ạ?"

"ừ."

"vậy thì em thích sự tự do này!"

tôi xoa đầu em, kéo vali vào trong khách sạn nhận phòng.

vừa mở cửa phòng vũ đã chạy một vòng quay phòng, chạm vào mọi thứ như chú mèo mới về nhà mới.

"giường to ghê…"

"cửa sổ nhìn ra biển nè!"

"anh ơi, có ban công!"

tôi đứng tựa vào cửa, nhìn em vui đến mức quên trời quên đất, lòng bỗng thấy yên bình hẳn.

"vũ."

"dạ?"

"chuyến đi này, em cứ làm những gì em thích."

"còn anh?"

"anh thích nhìn thấy em vui."

em đứng khựng lại. rồi chạy tới đu lên người tôi.

"anh đừng có nói mấy cái câu kiểu đó nữa…"

"sao?"

"tim em… chịu không nổi…"

tôi bật cười, hôn lên mái tóc mềm.

---

12:50 am.

ngoài biển, tôi đội mũ cho vũ, bôi kem chống nắng cẩn thận như chăm con nít.

"anh bôi nhiều thế."

"không được để đen."

"em không sợ!"

"nhưng mà anh sợ."

vũ chun mũi.

"alpha kiểu gì mà cái gì cũng sợ."

tôi nghiêng người, nói nhỏ vào tai em.

"chẳng phải là alpha của em đấy sao?"

vũ đỏ mặt như quả cà chua.

_nguyên tác thứ hai mươi bảy: không được nghe lời theo mọi yêu cầu của omega nhỏ.

o0o

sắp thi rồi nên em tranh thủ năng suất hơn tí cho mọi người có cái mà đọc ạ🫶🏻

13:23
21.12.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co