Truyen3h.Co

ngocvu | Chè Anh Chè Em

₍^. .^₎⟆

thenkhezz

Sáu giờ chiều, dòng người tan học tan làm khiến đường đi kẹt cứng. Sài Gòn giờ này toàn là tiếng động cơ, còi xe, tiếng người cười nói. Nơi xô bồ thì văng vẳng âm nhạc của những quán ăn. Nơi yên ắng chỉ có tiếng chó sủa, tiếng xì xào trước cửa nhà nơi người ta tụ họp, bàn tán. Khung cảnh này đẹp hay không tuỳ vào tâm trạng của người lái xe. Vui thì thấy cái thành phố này đáng sống, còn mệt mỏi thì nơi này vừa ồn ào vừa đầy khói bụi, xin hãy để tôi chạy nhanh về nhà.

Ngay lúc này đây, Khôi Vũ mang tâm trạng của vế sau. Anh vừa hoàn thành một đoạn của bài hát mới sau 8 tiếng dán mặt vào màn hình máy tính. Làm nhạc thì vui thật đấy, nhưng ngồi lâu, não căng, nên anh ra ban công ngắm nhìn phố phường một tí. Nhưng chết thật, anh lại lỡ đem cảm xúc mệt mỏi chưa nguôi của mình ngắm nhìn thành phố, thành ra khung cảnh cũng xụi lơ theo anh.

Thường thì anh yêu cái vẻ tấp nập, ồn ào của Sài Gòn lắm. Hơn mấy năm ở trời Tây, lúc nào cũng thui thủi một mình, mặt trời đi ngủ lúc 5 giờ chiều, người thì không thấy đâu bao giờ, nên sự cô đơn của nước bạn làm anh trân quý văn hoá nhộn nhịp, gần gũi con người của quê nhà. Nhìn dòng người chạy trên đường, tiếng ồn tự nhiên từ cuộc sống của thành phố không bao giờ ngủ này làm anh cảm giác mình không cô đơn.

Nhưng mà, sao hôm nay lạ thế nhỉ?

Hỏng rồi, phải tìm cách giải quyết cái cơn sầu não trong người thôi.

Anh mở điện thoại lên, gọi ngay cho ông đầu trắng. Điện thoại reo, 10 giây sau, có người bắt máy.

"Khầy hôm nay có bận gì không? Cho em qua chơi với, em đang buồn quá."

Anh tự kê liều thuốc, cách để điều trị nỗi buồn tốt nhất là đi gặp niềm vui của mình.

"Ôi thương thế. Nay anh không bận đâu, chú cứ qua nhà anh đi."

Dứt câu, nửa tiếng sau đã thấy Khôi Vũ tay xách nách mang, ôm tài sản của mình đứng trước cửa nhà thầy Duy Ngọc. Anh đang suy nghĩ không biết có nên tự mở cửa không hay đợi thầy ra đón mình. Dù sao thì anh cũng có chìa khoá nhà thầy mà.

Đang suy nghĩ thì anh đã nghe thấy tiếng thầy Ngọc cười ha hả, đi đến trước mặt anh.

"Khách quý đến rồi! Ơ tao tưởng mày có chìa khoá, sao không tự mở?"

"Ấy em quên, nhà em mà, việc gì em phải đứng chờ nhờ?" Vũ nhìn thầy bằng ánh mắt lém lỉnh.

Thầy nghe Vũ nói thế liền nở một nụ cười bất lực. Anh mở cửa đón Vũ vào nhà, không quên giành cầm hết đồ trên tay Vũ. Hai người từng bước lên phòng thu, vừa đi vừa cười nói ngất ngây không ngớt. Khoảnh khắc đó làm cho trái tim Khôi Vũ bớt nặng nề đi một tí. Anh đúng là rất nhớ cảm giác này, cái cảm giác như được uống ly trà chanh đá lúc khát, vào cái ngày trời nóng 40 độ C.

"Nãy em bảo em buồn à? Sao thế?" Thầy Ngọc hỏi, anh đang cảm thấy xót xa. Anh không muốn thấy em buồn nên lúc nào cũng phải tìm cách gì đó để nhỏ vui lên. Lúc này cũng không ngoại lệ.

"Chắc là do làm việc mệt mỏi quá nên em thấy nặng lòng. Ban nãy đứng ngoài ban công nhìn thành phố, em vẫn không thấy tốt hơn, vẫn cứ khó chịu làm sao ấy. Bình thường em có thế đâu."

"Nên là em gọi anh như một phương thức cấp cứu cho tâm trạng chứ gì? Tìm đúng người rồi đấy." Thầy Ngọc cười phá lên, vẻ hóm hỉnh trêu ghẹo. Anh đang bàn mưu tính kế gì đó.

"Lát đi ăn nhé? Anh đưa em đi ăn chè."

Chưa nhận đuợc câu trả lời, ông đầu trắng đã đem hết đồ nghề của Vũ cất ở một góc. Câu nói vừa rồi đã làm cho những món đồ ấy trở nên vô dụng trong tối nay, vì anh không còn muốn làm việc tiếp nữa. Trong đầu anh giờ đây chỉ có vị ngọt của mấy ly chè.

"Anh lại muốn vỗ béo em à?" Vũ mè nheo. Vậy thôi, chứ lòng Vũ đang nổ pháo hoa.

"Em béo đẹp mà, tôi cứ thích vỗ béo em đấy."

· · ─ ·✶· ─ · ·

Bây giờ là 19 giờ, là giờ mà đường Sài Gòn sẽ chia ra hai nhóm người chính: người vừa mới tan làm và người đang đi chơi. Trên chiếc xe máy màu xanh, thầy Duy Ngọc và Khôi Vũ nằm vào nhóm người thứ hai. Gió hôm nay thổi rất mạnh, đường thì đông, xe thì lạng lách đủ kiểu, mà Khôi Vũ vẫn không sợ té hay sao, lại ngồi cách anh Ngọc chắc bằng cả bàn tay.

"Mày không sợ té à? Mày ngồi gần lại xem nào, tao còn tưởng mày rơi xuống xe rồi í." Thầy mắng Vũ, tay thì vẫn điêu luyện lái xe, cố gắng tập trung hết sức có thể để đưa em xuyên qua Sài Gòn, đến quán chè mà anh mới tìm được.

Khôi Vũ cười khúc khích, nhích vào sát lưng anh Ngọc một tí, "Em sợ anh hơn í."

Dù Duy Ngọc có đang lái xe thì Khôi Vũ vẫn tưởng tượng được cảnh thầy giơ tay lên đánh yêu mình khi anh nói: "Này, tao vả bây giờ nhá."

Đường tối, lại đông xe. Vũ biết mình không nên làm phiền anh lái xe nên không nói thêm gì nữa. Anh nhìn sang cảnh vật xung quanh, nhìn dòng người tấp nập, nhìn những cửa hàng đã lên đèn, bày biện đủ các món đồ. Anh ngước lên những toà nhà chọc trời của Sài Gòn, rồi lại lia xuống hai hàng cây bên vệ đường. Cuối cùng, Vũ ngắm bờ vai của người trước mặt. May quá, nhờ có bờ vai này mà cảnh phố phường trong mắt anh của anh đã tươi tăn hơn hẳn. Khôi Vũ thầm cười, lòng lâng lâng, anh muốn khoảnh khắc này chậm lại hơn 50 lần bình thường, để anh tận hưởng nó thêm tí nữa.

· · ─ ·✶· ─ · ·

Đoạn đường tới quán chè là 30 phút, chậm hơn 50 lần nghĩa là Khôi Vũ đã đắm chìm trên xe khoảng 1500 phút. Bước xuống quán chè sau 25 tiếng, Khôi Vũ hoá Timeo: "Anh ơi, em ngồi xe đau lưng quá."

Thầy Ngọc nhìn sang nét mặt mệt mỏi của thằng em rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng tháo khoá của mũ bảo hiểm, vuốt ve cái lưng đau của em. "Thôi anh xin lỗi nhé, hứa là quán này ngon, sẽ xứng đáng với công sức ngồi xe của em mà."

Vào quán, ông đầu trắng gọi một bát chè sương sa hột lựu. Khôi Vũ thì đắn đo mãi, không biết nên ăn chè đậu hay chè bưởi.

"Cho em một bát chè khúc bạch ạ." là câu trả lời cuối cùng cho 5 phút suy nghĩ.

"Khầy biết nhiều quán ăn xịn quá nhỉ? Có ai chỉ thầy không?" Khôi Vũ mở lời chọc ghẹo. Anh không biết lão này đã đưa chị nào tới đây chưa, mà sao biết rõ đường đi lối tận thế.

"Đâu, anh học trên mạng hết đấy." Duy Ngọc nhìn thẳng vào mắt cậu em, ngơ ra. Vũ thấy ánh mắt thật thà của lão, anh vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán.

Thầy nhìn vẻ mặt gợi đòn của Vũ liền đoán ra ngay: "Ê, này nhé, dù anh có đưa ai tới đây rồi thì giờ anh chỉ có đưa em đi ăn thôi nhé."

"Thế à?" Vũ sượng đi một chút. "Ai biết được anh có mỗi em hay không? 28 anh còn lại có khi cũng biết đến quán này rồi í. Anh Thái Ngân chắc đã được ăn vài chục bát chè rồi."

"Không có đâu, chỉ có riêng em thôi đấy, em là ngoại lệ đấy." Thầy Ngọc nói tỉnh bơ, tay cầm thìa lên lau bụi rồi đưa cho em.

Khôi Vũ im lặng. "Ngoại lệ" à? Từ này anh nghe không quen cho lắm. Mọi khi anh buồn, không có ai chở anh đi chơi, đi ăn chè thế này, và không phải người nào cũng biết anh sẽ nói gì tiếp theo, như đi guốc trong bụng anh như ông đầu trắng. Không biết từ bao giờ mà anh lại có cái đặc ân, trở thành ngoại lệ của Bùi Duy Ngọc, mà Vũ lại đón nhận một cách rất thoải mái mới hay.

"Anh dẻo miệng quá. Suýt chút nữa là em rung động rồi."

Cô chủ cửa hàng đã mang hai bát chè tới bàn, đặt bát khúc bạch trước mặt Khôi Vũ. Nước trong bát động một xíu. Chắc cũng là cảm xúc của anh nếu như Duy Ngọc nói thêm một câu nữa.

"Ôi chè núng nính núng nính, nhìn dễ thương giống mặt em thế nhỉ?" Ông thầy cười phá lên.

Bùm.

Ông đầu trắng ấy đâu có biết trong lòng con mèo vừa xảy ra một vụ nổ lớn. Núi lửa đã phun trào, Khôi Vũ đỏ mặt tía tai, vừa giận anh vì nói mặt mình núng nính, vừa ngại vì được khen dễ thương. Anh lấy tay "phớt" nhẹ lên người ông anh một cái cho bõ tức.

Khôi Vũ nhìn sang bát chè của người bên cạnh.

"Anh này, không biết sương sa hột lựu ở đây ngon không ha?"

Thầy Duy Ngọc đọc Khôi Vũ như một cuốn sách. "Em đang đòi ăn bát của anh à? Đây này, há mồm ra."

Khôi Vũ cười, vẫn há miệng ra để anh đút mình. Hành động này diễn ra nhiều lần kể từ khi họ gặp nhau đến nỗi miệng Khôi Vũ và tay của Bùi Duy Ngọc như được gắn một sợi xích vô hình, và đồ ăn sẽ là thứ thu nhỏ sợi xích ấy. Vậy chứ, người khác đút thì anh sẽ không há miệng ra đâu. Mèo ngại người lạ lắm, chỉ ăn đồ của chủ cho thôi.

"Ngon quá, em nghĩ là công sức ngồi xe suốt mấy tiếng của em hoàn toàn xứng đáng. Cảm ơn thầy nhé!"

Thật tự hào! Duy Ngọc nghe em khen quán mình giới thiệu thì vui phải biết. Anh lấy đó làm động lực để kiếm quán rồi chở Vũ đi ăn thêm nhiều nghìn lần nữa.

· · ─ ·✶· ─ · ·

Trong vòng 45 phút ngồi lì ở quán, thưởng thức chè. Bùi Duy Ngọc đã thành công kể cho Phạm Khôi Vũ 30 mẩu chuyện trong cuộc sống mình 1 tuần vừa qua, về con Ly nhà anh, về việc con Ngân nó nấu anh trên mạng như nào, về việc anh đã nấu bản nhạc mới ra sao. Khôi Vũ đã lắng nghe đủ 30 vở kịch dài, đã gật gù, đã cuốn theo từng vở một cách hăng say, như thể anh đang thật sự nhìn thấy thầy Ngọc bị anh Ngân xì xì. Quán chè vắng dần, người ta ăn rồi ra về hết. Cô chủ quán thường ngày ngủ sớm, đang sắp đóng cửa nhưng vì  có hai vị khách trò chuyện say sưa quá mà cô lại không nỡ. Đời thật thì không có nhạc nền, nhưng nếu có thì khoảnh khắc này sẽ vang lên câu hát "Cả thế giới bỗng xuất hiện hai người điên" trong bài Muốn Được Cùng Em của Freaky.

Cảm ơn Phạm Khôi Vũ đã tìm được Bùi Duy Ngọc, anh không còn thấy mình cô đơn nữa rồi.

"Em thấy ổn hơn rồi anh." Vũ bất giác nói sau khi Duy Ngọc đã im lặng một lúc lâu.

Thầy nhìn em, hai hàng lông mày nhướn lên, chờ đợi xem nhỏ này sẽ nói gì tiếp theo.

"Khi nãy em nói em ngắm thành phố mà lòng không vui nên mới sang nhà anh. Giờ em thấy vui hơn rất nhiều rồi. Ahhh, cảm ơn anh nha." Khôi Vũ nói một hơi, cơ mặt anh giãn ra.

Bùi Duy Ngọc đã thắng ván này. Anh đã thành công làm cho Timeo nhà anh vui lên.

"Anh muốn em phải vui hơn nữa cơ. Lát nữa em có muốn đi ngắm thành phố một lần nữa để xem tâm trạng đã thay đổi chưa không?"

Không ngủ quên trên chiến thắng, anh đưa ra đề nghị tiếp theo.

Lòng Khôi Vũ đang rộn lên. Nhưng tiếc là anh không biết đi nơi nào. Sài Gòn thì anh không rành đường đi lối về hay địa điểm ăn chơi, anh chỉ quanh quẩn vài nơi quen thuộc: nhà, trường quay, mấy quán ăn ruột, và...nhà anh Ngọc.

"Đi đâu vậy anh? Em không biết có nơi nào để mà ngắm thành phố được trọn vẹn hết."

"Anh sẽ dẫn chú đi một nơi, rất đặc biệt, chỉ dành cho những người đặc biệt."

· · ─ ·✶· ─ · ·

Một ngày thứ Năm nọ, lúc 8 giờ 30 phút tối, trên đại lộ Đông Tây, có hai người nghệ sĩ ngồi trên chiếc xe gắn máy màu xanh. Ngồi đằng trước và đang lái xe là một người đàn ông, tóc trắng lia chia. Ngồi đằng sau là một người đàn ông tóc đen che hết trán. Hai người họ vừa đi trên đường vừa hát, hát nhạc phẩm Berlin của tác giả Khoi Vu. Đoạn đường không đông, nhưng cũng không vắng, người đi đường nghe thấy hết từng lời họ ngâm. Nhưng họ đâu có quan tâm, thậm chí còn rất thích thú vì được phục vụ công chúng một đoạn nhạc, mua vui cho những trái tim mệt mỏi sau ngày dài. Họ chìm trong thế giới riêng của họ.

Khôi Vũ lại thấy cảm giác lâng lâng trong người. Anh cho rằng đó là cảm giác hạnh phúc. Có cho anh sống lại khoảnh khắc này thêm 3000 lần nữa, hoặc hơn, anh cũng đồng ý. Nhưng anh biết khoảnh khắc lúc được hát với thầy Ngọc trên đường đi thế này là duy nhất. Kể cả khi thầy có đưa anh đi trên con đường này thêm rất nhiều lần nữa, thì những cảm xúc ngay bây giờ đây chỉ xảy đến một lần. Vì nó độc nhất, nó vô nhị, nên anh muốn tận hưởng nó theo cách trọn vẹn nhất.

Đang mơ mơ màng màng thì anh nghe tiếng anh Ngọc gọi.

"Đến rồi này. Xuống xe đi bé."

Thầy Ngọc, như một thói quen, tháo nón giúp Vũ.

"Thầy tinh tế quá, không biết có ai đã đổ chưa." Vũ chọc ghẹo anh, mặt hí hửng, cười toe toét.

"Có em đổ thôi chứ ai đổ." Thầy đối đáp, cũng không thua gì em.

Khôi Vũ nhìn quanh, thầy đưa anh đến đâu vậy? Nơi này tối om, không một bóng người. Hình như đây là một căn chung cư bỏ hoang, lại còn có vẻ âm u. Chỗ đậu xe của hai người cũng là một bãi đất trống, xung quanh không có một chiếc xe nào khác.

"Anh định bắt cóc em à? Sao anh đưa em đến đây thế? Nhìn sợ quá."

"Láo, tao thiện lành lắm. Nơi này nhìn bên ngoài thế thôi, em phải đi thêm xíu nữa thì mới đến nơi đáng để đến." Thầy Ngọc vỗ ngực tự hào. Anh bỏ đồ đạc vào cốp rồi khoá xe. Xong xuôi hết, anh ngoắc tay Vũ đi theo mình.

Nghe anh nói thế chứ Vũ vẫn còn sợ lắm. Anh nép sát vào người thầy Ngọc.

"Anh bảo kê em trên đường đi được không?"

"Thằng này, sợ ma à." Thầy tinh ý, khoác tay qua vai Vũ, vừa để nhỏ bớt căng thẳng, vừa thể hiện sự "bảo kê" mà Vũ yêu cầu từ anh.

Hai người đi lên từng nấc cầu thang. Thầy Ngọc vừa đi vừa nói vu vơ vài câu để không khiến cho bầu không khí lặng lại. Vũ lúc đầu có sợ, nhưng hết 3 tầng lầu thì anh lại thấy mệt nhiều hơn.

"Anh ơi, em mệt quá. Mình dừng lại được không anh?"

"Sao thế bé? Này, anh nói nghe nhá, em cần tập thể lực nhiều lên một tí. Mới có 3 tầng lầu mà đã than mệt rồi à?"

"Dạo này em bận quá, không có thời gian tập." Giọng Khôi Vũ mang chút tủi thân.

Thầy Ngọc hối hận ngay. Anh nhìn thằng em mình thở hổn hển, lại thương nó hôm nay tâm trạng không vui.

"Em lên đây, anh cõng em lên tầng thượng."

Vũ quay ngoắt nhìn thầy. Cõng á? Cõng lên cầu thang á? Chung cư này phải ít nhất 10 tầng, mà anh Ngọc muốn cõng mình bước lên từng bước hết 10 tầng này hay sao?

"Thôi, điên quá. Sao mà anh cõng em lên cầu thang được? Em có chân mà, nghỉ ngơi một tí là khoẻ ngay."

"Không sao, anh tập gym mà, anh khoẻ như trâu í. Cõng em là chuyện nhỏ, coi như đi tập buổi đêm thế thôi."

Khôi Vũ nhìn anh Ngọc vẻ ngạc nhiên. Lão đầu trắng hôm nay sao thế nhỉ? Vũ có 1001 câu hỏi trong đầu về thái độ của người anh em thân thiết hôm nay.

"Hôm nay mày mệt mà, anh chiều mày một hôm. Anh không muốn thấy Vũ buồn bao giờ đâu. Nào, lên đây."

Dứt câu, thầy Ngọc ngồi khuỵu xuống, ngoắt tay ra hiệu cho Khôi Vũ trèo lên lưng.

Khôi Vũ bất lực, lại cảm thấy trong lòng muốn được nương theo anh một tí. Vũ leo lên lưng anh Ngọc, vòng tay ôm cổ anh.

"Được chưa?"

"Rồi ạ."

"Ôm cho chắc vào nhé."

Thầy Ngọc ngồi dậy. Vậy là người này cõng người kia lên từng bậc thang của toà chung cư. Duy Ngọc đang cảm thấy như siêu nhân, anh không chút mệt mỏi mà bước đều, tưởng như con mèo nhà anh chỉ nặng 2 kí. Khôi Vũ cũng ngồi ngoan ngoãn trên lưng anh. Chung cư lặng thinh, Khôi Vũ nghe thấy từng tiếng thở của anh Ngọc. Có vẻ anh đang điều chỉnh nhịp thở. Vũ cũng nghe thấy từng tiếng thở của mình phà vào cổ của anh. Bỗng nhiên anh thấy một sự gần gũi lạ lùng của hai người. Anh tựa đầu vào sau cổ của ông thầy, mong có thể tiếp cho người anh chút sức mạnh.

Xin đạo diễn mở cho em bài Vạn vật như muốn ta bên nhau của RIO, phút 00:54, lúc RIO hát "Từ giây phút trôi chậm lại, vạn vật như muốn ta bên nhau." Vì có lẽ thời gian đang thật sự chậm lại trong mắt Khôi Vũ và Duy Ngọc.

"Em cảm ơn anh nhé."

Dù không nhìn thấy mặt anh, Khôi Vũ vẫn biết anh Ngọc đang cười.

· · ─ ·✶· ─ · ·

Đã đến nơi, Duy Ngọc nhẹ nhàng đưa Khôi Vũ xuống.

Trước mắt Khôi Vũ là một khung cảnh đáng giá triệu đô. Đứng từ tầng thượng của căn chung cư 10 tầng giữa Sài Gòn, người ta không khỏi xuýt xoa màn biểu diễn ánh sáng lung linh của những toà nhà chọc trời. Đằng xa kia là toà Bitexco, xa nữa là toà nhà 81 tầng - Landmark 81, xung quanh là những toà nhà đua nhau toả sáng. Nhưng đèn đóm sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không có quang cảnh con người chơi bời giải trí. Người dân Sài Gòn đang đắm chìm trong vài tiếng cuối cùng của ngày thứ Năm. Có những bữa tiệc tưng bừng, bia rượu ê a, người này người kia hò reo không ngớt. Cũng có những cuộc hội ngộ lặng thinh hơn, với những tâm sự nhẹ nhàng, riêng tư, những ánh mắt đắm đuối trao nhau đêm muộn. Sài Gòn mang đầy đủ thái cực của con người. Đứng từ đây, Khôi Vũ có thể thấy được hết.

Vũ cũng thấy được lòng mình. Có vẻ như tim anh đã dịu lại. Cơn khó chịu lúc chiều đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác trọn vẹn. Nếu lòng Vũ bây giờ là một màu sắc thì đó sẽ là màu xanh, dìu dịu, nhẹ nhàng, trong lành.

"Khung cảnh triệu đô anh ạ."

"Anh biết mà, tặng em đấy. Em thích không?"

"Em thích."

"Thế là được rồi."

Hai người ngồi xuống cạnh nhau. Vũ hóng từng đợt gió thổi qua mái tóc. Mát thật, khác với Sài Gòn dưới mặt đất. Khôi Vũ và Duy Ngọc lặng thinh, ngắm nhìn thành phố một lúc lâu. Thứ âm thanh duy nhất nghe được là tiếng giao thông inh ỏi đã bị kiềm hãm đi nhiều phần vì khoảng cách, ngay bên dưới.

Chợt Vũ quay sang anh Ngọc, anh Ngọc cũng quay đầu về phía em. Em nhìn anh, anh nhìn em. Hai cặp mắt gặp nhau.

Mắt anh đẹp thế nhỉ, Vũ cảm giác thế. Nếu so vẻ đẹp của Sài Gòn hoa lệ là 10 điểm, thì mắt anh Ngọc lúc này với Vũ phải là 11 hay 12 điểm.

"Nhìn lâu thế chú em, xúc động quá à?" Duy Ngọc cười, mắt vẫn không rời đôi mắt long lanh to tròn đang đăm đăm nhìn mình của Vũ.

"Em thấy biết ơn."

"Lúc ở bên Đức, nếu em thấy buồn, em sẽ không thể gọi ai. Em chỉ có bản thân mình. Em sẽ không được đi ăn chè, cũng không được đi ngắm thành phố. Em sẽ không có một người lắng nghe em, chiều em, cõng em lên từng bậc thang vì em mệt, cũng không có ai 'bảo kê' em trên đoạn đường vắng tanh, tối om."

"Giờ thì em có anh rồi." Vũ nói, nhìn sang nơi khác.

Thầy Ngọc im lặng. Anh biết Vũ đã từng rất cô đơn nơi xứ người, cũng khó có thể kết bạn. Anh giống Vũ, anh hiểu được sự cô đơn của em. Vì anh hiểu, nên anh mới thương em như thế, anh mới tìm mọi cách, đủ đường để giúp em vui. Anh không muốn Vũ phải cảm thấy cô đơn như anh ngày trước. Anh biết mình nuông chiều em, nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ với những gì Khôi Vũ xứng đáng nhận được. Anh muốn Vũ vui hơn nữa, vui mỗi ngày, nên anh sẽ chiều Vũ mỗi ngày. Vũ buồn ngày nào, anh sẽ làm Vũ vui hơn ngày đó. Hôm nay có thể là đi ăn chè, đi ngắm thành phố, nhưng ngày mai có thể là đi ăn phở, có thể là đi ra khỏi Sài Gòn. Chỉ cần Vũ muốn, anh có thể đi đến đường xa lối tận.

"Em không phải một mình nữa đâu." Duy Ngọc nói.

Hai người lại nhìn nhau. Đoạn nhạc của giao thông Sài Gòn lúc này đã trở nên êm tai hơn, không khí lạnh hơn. Không lúc nào bằng được lúc này. Đúng rồi, cả Khôi Vũ và Duy Ngọc đều đã không còn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co