Oneshot
Giáo sư x sinh viên
(Alpha x Omega phân hoá muộn)
Warning: nsfw, smut, ABO, enemies to lovers
----------
Chuyện sinh viên ghét giảng viên của mình vốn chẳng có gì lạ trong môi trường đại học. Nhưng để ghét cay ghét đắng, ghét đến mức cả trường đều biết thì e rằng chỉ có mỗi sinh viên năm ba Khôi Vũ là dành cho giáo sư Duy Ngọc đặc ân ấy.
Khôi Vũ được đánh giá là một beta ưu tú, thành tích học tập xuất sắc, lại còn tích cực tham gia các hoạt động của trường. Không chỉ vậy, cậu còn thu hút đủ loại alpha, beta, omega , cả nam lẫn nữ, vì ngoại hình quá mức bắt mắt. Chỉ là...
Tính cách của cậu thì nổi tiếng kiêu căng ngạo mạn, bướng bỉnh lì lợm không ai bằng. Nhưng việc Bùi Duy Ngọc bị Khôi Vũ liệt vào danh sách "kẻ thù không đội trời chung" cũng có nguyên do hẳn hoi. Chuyện phải kể từ năm nhất
Hôm đó là ngày đầu năm nhập học, Khôi Vũ vì gặp nữ omega nọ, trông nhỏ có vẻ khó chịu nên cậu giúp đỡ đưa lên phòng y tế. Khi xong xuôi thì cũng đã sát giờ học, cậu cuống cuồng chạy thục mạng về lớp, để rồi va phải một thân ảnh cao lớn nào đó.
Xui rủi đến thế là cùng.
"Ui da...em xin lỗi."
Đờ cờ mờ, tên đó còn đang cầm cafe nữa chứ! Thế là từ một anh chàng đẹp trai ngời ngời, Khôi Vũ trong nháy mắt biến thành một con mèo bị nhúng cà phê. Quần áo nhoe nhoét hết cả.
Hắn cúi đầu nhìn cậu, mày nhíu chặt lại. Và... ê, nhìn hơi lâu rồi đấy? Cậu biết mình có lỗi, nhưng rõ ràng người chịu thiệt là cậu mà, có cần soi xét bằng ánh mắt đó không?
"Em... về nhà thầy đi, thầy đưa đồ cho em thay."
Nói xong, hắn chẳng thèm cho cậu cơ hội từ chối, đã tiện tay xách người lôi thẳng ra phía xe.
Đừng nói là ngay ngày đầu nhập học cậu đã đụng trúng biến thái nha? Tên này vóc dáng gần như gấp đôi cậu, muốn đè người thì thừa sức, Khôi Vũ có chống cũng không lại. Mặt mũi sáng sủa là thế mà lại dê xồm như vậy à?!
"AAAAAAA BỚ LÀNG NƯỚC ƠI, CỨU TÔI VỚIIII!"
-------------
Dứt khỏi dòng hồi tưởng, cơ mà sau đó cậu cũng không nhớ rõ, chỉ là sau khi nghe tiếng la hét, có sinh viên nọ cũng tiếng tới hỏi chuyện. Khi hắn vừa ghé sát tai thì thầm gì đó thì họ lại quay người rời đi. Còn ném cho cậu một ánh nhìn ẩn ý. Cuối cùng, dưới sự lắm mồm của hắn, cậu mới miễn cưỡng thoả hiệp.
Trộm vía, cậu chưa bị gì hết, vẫn giữ gìn được tấm thân ngọc ngà.
Nhưng ghim thì vẫn ghim nhé, cậu thân là beta vạn người mê, thế mà lại bị một tên alpha ất ơ nào đó đụng chạm cơ thể, đúng là quá ấm ức mà!!
Và còn gì xui hơn khi hắn là giáo sư kiêm giảng viên chính trong ngành cậu đang theo học. Bấy giờ cậu mới biết, tên của hắn là Bùi Duy Ngọc.
Thế là trong suốt 3 năm đại học, Khôi Vũ và Duy Ngọc cứ thay phiên hành hạ nhau.
Cậu ngồi bàn dưới, hắn lạm quyền ép cậu ngồi bàn đầu. Cậu chống đối không làm bài tập, hắn phạt cậu trực nhật lớp.
Có hôm Khôi Vũ bị tịch thu điện thoại, phải lấm lét xuống phòng riêng của hắn để xin lại.
Nhưng cậu là ai chứ? Đấu không lại cách này thì ta tính kế đường khác. Khôi Vũ đây học giỏi tiếng Đức hẳn hoi nhé.
"„Verdammter alter Mann!!!"
Khôi Vũ tin chắc một giáo sư suốt ngày đâm đầu vào giảng dạy và nghiên cứu sinh như Duy Ngọc chắc chắn không hề biết tới thứ ngôn ngữ xa lạ này.
Thế là mỗi khi gặp Duy Ngọc, cậu cứ lẩm bẩm, có hôm gào lên trước mặt hắn để chửi cho xả giận, rồi lại hả hê vì trông mặt tên đó lại đần thối ra rồi.
Chỉ là Khôi Vũ không hề biết, mỗi lần cậu gặp hắn, đều có pheromone hương trà đen vay quanh bao bọc lấy cơ thể mình mà đánh dấu chủ quyền. Điều đó khiến cho gần đây những người theo đuổi cậu ít dần, thậm chí chẳng còn xuất hiện trong tầm mắt.
Khôi Vũ thật sự chẳng hiểu mô tê gì cả? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Do cậu bớt đẹp trai đi à, thấy vẫn xinh ra đấy thôi???
----------
Một hôm vừa tỉnh dậy, Khôi Vũ cảm giác cơ thể mình nóng ran, người mệt mỏi, cả cơ thể mềm yếu vô lực lạ thường.
Khoan đã...hình như có mùi đào thoang thoảng trong không khí.
Căn phòng quen thuộc bỗng chốc trở nên ngột ngạt, trán cậu lấm tấm mồ hôi dù cửa sổ vẫn hé mở, gió sớm lùa vào mát lạnh. Không khí như đặc quánh lại, dán sát lên da cậu. Cơ thể nóng ran, lan dọc sóng lưng từng đợt khiến cậu thở gấp.
"Không thể nào..."
Khôi Vũ siết chặt ga giường, tim đập dồn dập. Cậu đã là beta suốt hai mươi mốt năm, sống yên ổn và vô cùng hài lòng với điều đấy. Phân hoá muộn chỉ là mấy câu chuyện hiếm hoi trên mạng, thứ người ta đem ra bàn tán cho vui. Thử nghĩ xem, đột nhiên một ngày thức dậy và nhận ra sau này bản thân sẽ là bot xem? Cậu chưa từng nghĩ nó sẽ rơi trúng mình, chấp niệm làm kèo trên của cậu còn mãnh liệt lắm.
Nhưng cơ thể không biết nói dối.
Làn da cậu nhạy cảm hơn hẳn, từng chuyển động nhỏ cũng đủ kéo theo một làn sóng nóng rực. Mùi đào nồng đượm, theo nhịp thở mà lan ra, quấn lấy cậu.
Cậu hít sâu, cố gắng ghìm lại cơ thể đang phản ứng dữ dội, ép mình bình tĩnh, dần chấp nhận sự thật rằng: bản thân đã phân hoá thành omega, và đang phải trải qua kì phát tình đầu tiên.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng người cậu nghĩ đến ngay lúc này lại là Bùi Duy Ngọc.
---------
Khôi Vũ chưa từng có kì phát tình nào suốt hai mươi mốt năm. Giờ đây khiến cơ thể cậu trở nên mệt mỏi hơn so với các omega thông thường, muốn ứng phó với nó cũng trở nên chật vật vô cùng. Nhà cậu không có thuốc ức chế, mà với tình trạng này lại càng không thể ra đường.
Hôm nay có tiết học của Duy Ngọc, cậu vắng mà chưa xin phép, kiểu gì tên đó cũng lại làm khó cậu cho mà coi.
Chán nản, cậu lên app đặt đồ ăn, yêu cầu để treo trước cửa.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên. Vãi, nhanh thế? Cơ mà cậu dặn là để ngoài cửa mà nhỉ? Không muốn nghĩ nhiều, vì theo cậu xem qua thì nhân viên giao hàng là beta, có khi họ có việc cần trao đổi.
Chỉ là khi vừa mở cửa, hương trà đen thoang thoảng quanh chóp mũi khiến cậu bất giác giật mình mà ngước lên.
Bùi Duy Ngọc!?
"Thầy..."
Hắn dường như khá sốc với hương đào dày đặc đang toả ra từ người cậu. Bừng tỉnh, hắn nhanh chóng cậu đẩy vào trong, tuỳ tiện đóng cửa.
"Em đến kì mà sao bất cẩn thế? Mở cửa ra lỡ có chuyện gì rồi sao?"
Có thể có chuyện gì cơ chứ? Nhưng gặp Duy Ngọc là chuyện lớn rồi đó.
Nghĩ xem, một alpha ở trong phòng một omega đang phát tình, chuyện gì sẽ xảy ra? Khôi Vũ ngước nhìn hắn, dường như thấy hắn cũng đang rất khó chịu, hơi thở có phần hỗn loạn, pheromone dần toả ra nhiều hơn, sau gáy cũng bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Nhưng Khôi Vũ thề là, cậu không nỡ đuổi hắn đi, thứ pheromone này thật sự khiến cậu cảm giác được an ủi đi phần nào. Cậu bây giờ chỉ muốn ôm hắn, tham lam hít hà hương trà đen ấy, muốn hôn hắn, và...
Không được! Khôi Vũ, tỉnh táo lại nào.- cậu tự dặn bản thân.
Đợi mãi thấy cậu không trả lời, Duy Ngọc thở dài nhìn thẳng vào cậu. Bấy giờ hắn mới thấy, gương mặt cậu từ khi nào trở nên đỏ lựng, nơi khoé mắt lấp lánh từng vệt nước long lanh kiều diễm.
Chết tiệt, hắn thật sự rất muốn đè cậu ra ngay lập tức. Nhưng đạo đức không cho phép hắn làm như thế. Hắn không muốn làm tổn thương cậu. Chỉ là vì sao hương đào từ ai kia dần trở nên câu dẫn, dần cuốn lấy hắn, như đang thay bao lời chất chứa của chủ nhân nó vậy.
Khôi Vũ không kiềm được, tiến tới, ôm chầm lấy Duy Ngọc, dụi đầu vào vai hắn, đòi hỏi nhiều hơn từ hắn. Từng luồng hơi thở phả vào gáy khiến hắn rùng mình, bên tai là lời thủ thỉ đường mật từ ai kia.
"Ich will dich ... ich will dich so sehr tief in mir. Mach Liebe mit mir."
(Em muốn anh...em muốn anh ở sâu trong em. Muốn anh làm tình với em.)
Lập tức, hương trà đen dịu nhẹ ban đầu trở nên tan biến, chúng cuồn cuộn, tấn công vào bao chùm lấy cậu. Cơ thể giờ đây trở nên nóng hơn bao giờ hết, chẳng còn cảm giác dễ chịu như ban đầu. Cổ họng khô nóng, cơ thể dần có phản ứng động tình, cảm giác như bản thân vừa uống một liều thuốc kích dục vậy.
Khôi Vũ khẽ nấc lên rồi khuỵu xuống bên chân Duy Ngọc, tay vẫn còn níu lấy vạt áo người kia.
„Sie... sprechen D-Deutsch?"
(Thầy...biết tiếng Đ-Đức?)
„Natürlich, Kätzchen."
(Tất nhiên rồi, mèo con)
------
Hương trà hòa lẫn mùi đào chín mọng, lan ra trong không gian nóng bức, ẩm ướt, đầy mê muội.
Khôi Vũ khóc ré lên khi cơ thể bị Duy Ngọc ác ý điều khiển. Tay hắn đè lên vai cậu, cự vật cứng ngắt kia lại không ngừng càn quấy bên trong, cả cơ thể xốc nảy lên từng hồi. Từng đợt đâm rút đều cọ xát lấy điểm nhạy cảm, khiến Khôi Vũ vừa sướng vừa đau.
Đã qua biết bao nhiêu cơn khoái lạc rồi, cậu không đếm nổi. Cơ thể mệt mỏi đến mức rã rời nhưng bản năng omega đang phát tình không ngừng gào thét đòi hỏi thêm. Duy Ngọc lại tận hưởng mà không ngần ngại đáp ứng điều đó. Tay mèo con ấm ức ôm bả vai hắn, xấu tính cào cấu, trả đũa lấy hắn.
"A...thầy...hức ư chậm lại ư a..."
"Ngoan...anh thương."
Duy Ngọc hôn lên mi mắt, đến má, rồi dừng lại ở môi xinh. Môi hắn hôn rất ngọt, cuốn lấy, đẩy sâu vào, khiến cậu thấy mình như chết chìm trong biển tình. Mỗi nơi hắn chạm vào, lướt qua, đâm sâu khơi gợi biết bao cảm xúc, tầng tầng lớp lớp đan xen, chồng chéo lên nhau. Khôi Vũ nghĩ rằng mình có thể phát điên, đến nghiện thứ cảm xúc đầy ấp dục tình ấy.
Từng hành động, lời nói dù nhỏ nhất cũng cho cậu cảm giác được yêu thương chiều chuộng, được nâng niu như một viên ngọc trân quý.
Hắn nhìn xuống Khôi Vũ, lúc này cậu dường như trở nên nhỏ bé, nũng nịu và ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Một Khôi Vũ hoàn toàn bị Duy Ngọc khuất phục, yếu mềm, khóc lóc nỉ non những thanh âm như rót mật vào tai; trái với vẻ kiêu căng ngạo mạn như bao ngày.
Không kiềm chế nổi, hắn lật người cậu lại thành tư thế nằm sấp. Dương vật theo đó mà xoáy sâu một vòng khiến cậu lần nữa bắn ra, vương vãi khắp ga giường.
Cơn khoái cảm còn chưa kịp tan đi thì từ sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói. Ngay khoảnh khắc ấy, hương trà đen đậm đặc tràn vào, như làn sương quấn chặt lấy thân thể, len lỏi vào trong từng hơi thở.
Khôi Vũ run rẩy dữ dội, lưng cong lên theo phản xạ, hàng mi ướt sũng, nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống thấm đẫm cả gối. Ý thức như bị kéo căng giữa khoái cảm và cơn choáng váng dâng trào. Toàn thân cậu nặng trĩu, mềm nhũn, tựa như đã bị thứ pheromone ấy khóa chặt lại.
Khôi Vũ, chính thức bị giáo sư mà cậu ghét cay ghét đắng đánh dấu, cả đời chỉ thuộc về mỗi mình hắn mà thôi.
"Thầy..."
Cậu khẽ gọi, nhận lại cái ôm dỗ dành từ người kia.
"Không sao, để thầy thương em cả đời, nhé?"
---------
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đón chào cậu là gương mặt của Duy Ngọc ở cạnh bên.
Sao đó giờ cậu chưa nhận ra hắn rất đẹp trai thế nhỉ? Nhìn hắn ngủ, bình yên thật.
"Ngắm đủ chưa?"
Khôi Vũ đỏ mặt, tức mình đánh vào bả vai Duy Ngọc. Hắn ăn vạ kêu đau oai oái.
"Đây không thèm nhé!"
Duy Ngọc cười xoà, dỗ dành.
"Hôm qua đau lắm không?"
Khôi Vũ lắc đầu. Thật lòng mà nói thì cũng có đôi chút.
"Ghét thầy lắm."
"Sao ghét anh?"
"Xấu tính, khó tính, lại còn dê xồm. Ngày đầu gặp người ta là tâm tư đã không trong sáng rồi!"
Duy Ngọc đơ ra, chẳng hiểu mô tê gì cả. Khôi Vũ thấy thế thì cáu, chun mũi nói.
"Ngày đầu gặp, em lỡ làm đổ ly cà phê thôi, sao lôi con người ta đi xềnh xệch như thế?"
"Hả? Hôm đó là do trên người em có mùi omega đang phát tình, anh lo cho em thôi mà?"
Ủa?
--------
Thế là từ đó, chuyện lạ đã xảy ra.
Confession bùng nổ với các câu hỏi.
Dạo gần đây Khôi Vũ và Bùi Duy Ngọc có vẻ hoà thuận nhỉ?
Từ khi nào Khôi Vũ trở thành omega?
Tại sao trên người crush quốc dân Khôi Vũ lại suốt ngày vương hương trà đen của giáo sư Bùi Duy Ngọc-kẻ thù không đội trời chung của cậu?
Và tại sao hai tên đó lại nắm tay đi dưới sân trường cơ chứ??????
End
-------
Nay đổi văn phong 1 tí;-; thử viết truyện máu chó hehe=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co