1. Bỏ lại
"Ơ... thật à?" Khôi Vũ đứng sững, mắt mở to đến mức như thể chỉ cần chớp một cái thôi là tất cả trước mặt sẽ biến mất.
Tiếng loa trong sân bay vẫn đều đều vang lên, thông báo chuyến bay này đến chuyến bay kia, người qua lại tấp nập, tiếng vali lăn trên nền gạch hòa lẫn với những cuộc trò chuyện vội vã. Nhưng tất cả những âm thanh đó dường như bị kéo xa đi, mờ dần trong tai cậu. Trước mắt Khôi Vũ lúc này chỉ còn lại hai người bố và mẹ đang đứng đối diện.
"Thì chúng ta bảo thật mà." Mẹ cậu bật cười, giọng nhẹ tênh như thể vừa nói một chuyện cực kỳ bình thường. Bà đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Khoan... khoan đã..." Khôi Vũ lắp bắp, tay vô thức siết chặt quai balo trên vai. "Ý mẹ là... con... ở lại đây một mình thật á?"
"Không phải một mình." Bố cậu chen vào, giọng chắc nịch. Ông liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ nhíu mày. "Đã sắp xếp hết rồi. Nhà cửa, trường học, mọi thứ đều ổn. Con chỉ cần ở yên đó học hành cho đàng hoàng."
"Nhưng mà..."
"Thế đã." Bố cậu cắt ngang "Đến giờ rồi. Nào bên đấy ổn định, bố mẹ sẽ về."
Mẹ cậu khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua chút mềm lại. Bà đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Khôi Vũ, vuốt phẳng nếp gấp trên vai cậu như một thói quen.
"Đừng có thức khuya chơi game nữa, nghe chưa? Ăn uống đàng hoàng vào. Mẹ không ở đây nhắc đâu."
Khôi Vũ vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra. Mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến mức não cậu như bị kẹt lại ở một điểm nào đó.
Chỉ trong chớp mắt, hai người họ đã quay lưng.
Tiếng bánh vali lăn lộc cộc trên sàn, mỗi bước chân như kéo theo một khoảng cách ngày càng xa. Khôi Vũ đứng như trời trồng giữa dòng người qua lại, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng quen thuộc ấy.
Mẹ cậu quay lại, nở một nụ cười thật tươi rồi vẫy tay. Bố cậu cũng khẽ gật đầu, coi như lời chào.
"Ở ngoan đấy!"
"Nhớ gọi điện!"
Đến khi bóng hai người hoàn toàn khuất sau cửa kiểm tra an ninh, Khôi Vũ mới chớp mắt một cái, như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ.
"...Vãi thật."
Khôi Vũ lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, nửa như cười, nửa như không. Rồi cậu đưa tay lên gãi đầu, thở ra một hơi dài.
"Thế này... là bị bỏ lại thật rồi à..."
"Đi thôi nhóc!" Duy Ngọc đứng bên cạnh khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, đủ để kéo Khôi Vũ ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. "Định đứng đây nhìn đến bao giờ nữa."
Khôi Vũ giật mình, như vừa bị ai đó gọi về thực tại. Cậu vội vàng quay sang, gật đầu lia lịa.
"Dạ... vâng."
Không nói thêm gì, Duy Ngọc đã xoay người bước đi. Sải chân anh dài, dứt khoát, mỗi bước đều chắc nịch như thể đã quen với việc dẫn đường. Khôi Vũ vội kéo lại balo trên vai, lon ton chạy theo sau, bước chân có phần vội vã để không bị bỏ lại.
Dòng người trong sân bay vẫn đông đúc như cũ, nhưng lần này Khôi Vũ không còn đứng im nữa. Cậu bị cuốn theo nhịp bước của người đàn ông phía trước một người vừa quen vừa lạ.
Nói quen thì cũng không hẳn. Duy Ngọc là bạn thân của bố cậu, điều đó cậu biết. Từ nhỏ đến lớn, những lần bố cậu đi gặp bạn bè, thỉnh thoảng cũng có anh xuất hiện. Một người đàn ông cao lớn, ít nói, ánh mắt sắc và hơi khó gần. Khi còn bé, Khôi Vũ từng lén gọi anh là "chú mặt lạnh" trong đầu.
Nhưng nói lạ... thì lại càng đúng hơn.
Bởi ngoài vài lần chào hỏi xã giao, vài bữa ăn chung có bố cậu ở giữa, Khôi Vũ chưa từng thật sự nói chuyện riêng với người này. Hai người họ... gần như chẳng có bất kỳ mối liên kết nào.
"Nhanh lên, đi chậm vậy lạc đấy." Giọng Duy Ngọc lại vang lên từ phía trước, không quay đầu lại nhưng rõ ràng là đang nói với cậu.
"Dạ!" Khôi Vũ giật mình, lập tức tăng tốc, gần như là chạy hai bước để bắt kịp.
Hai người một trước một sau, bước ra khỏi khu vực sân bay đông nghịt người. Cửa kính tự động mở ra, luồng không khí bên ngoài tràn vào mang theo chút nóng ẩm đặc trưng. Tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, tất cả lập tức thay thế không gian kín và lạnh bên trong.
Duy Ngọc dừng lại bên lề đường, rút điện thoại ra xem gì đó, rồi tiện tay kéo vali của Khôi Vũ về phía mình như thể đó là việc đương nhiên.
"Xe sắp tới." Anh nói ngắn gọn.
Khôi Vũ đứng bên cạnh, hai tay đút vào quai balo, ánh mắt lén liếc sang người đàn ông trước mặt. Gần hơn một chút, cậu mới để ý rõ góc nghiêng sắc nét, sống mũi cao, đôi lông mày hơi nhíu lại như thói quen. Người này... nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ chăm sóc trẻ con.
Duy Ngọc là bạn nối khố của bố cậu.
Hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, từ những ngày còn tay trắng chẳng có gì, đến khi từng bước gây dựng sự nghiệp, trải qua đủ loại sóng gió. Đối với bố cậu, người này không đơn thuần chỉ là bạn, mà gần như là người thân.
Thậm chí, chính Duy Ngọc là người đã mai mối cho bố cậu gặp mẹ cậu bây giờ.
Một người có thể chen vào cuộc đời bố mẹ cậu sâu đến vậy... thì việc ông tin tưởng giao con trai mình cho anh ta, cũng chẳng phải chuyện khó hiểu.
"Chú..." Khôi Vũ chần chừ gọi, giọng nhỏ đi một chút. "Con... ở nhờ chắc không phiền chú chứ ạ?"
Duy Ngọc không trả lời ngay. Anh vẫn nhìn vào màn hình điện thoại thêm vài giây, rồi mới tắt máy, bỏ vào túi. Lúc này anh mới quay sang nhìn cậu ánh mắt không quá lạnh như Khôi Vũ vẫn nghĩ, nhưng cũng chẳng gọi là dịu dàng.
"Đã gửi rồi thì cứ ở thôi." Anh nói, giọng bình thản. "Phiền hay không cũng phải chịu."
Khôi Vũ cứng họng. Câu trả lời này... nghe sao mà thật quá mức cần thiết vậy?
Thấy cậu im lặng, Duy Ngọc khẽ nhếch môi, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua, gần như không ai để ý.
"Lo học cho tốt là được. Đừng gây chuyện."
"...Dạ."
Đúng lúc đó, một chiếc xe đen trờ tới trước mặt. Duy Ngọc mở cửa sau, tiện tay nhét vali của cậu vào cốp rồi hất cằm về phía ghế.
"Lên xe."
Khôi Vũ ngoan ngoãn chui vào, vẫn còn chút lúng túng. Cửa xe đóng lại, cách ly hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài.
Xe bắt đầu lăn bánh. Khôi Vũ tựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố lướt qua trước mắt, xa lạ mà cũng có chút gì đó quen quen.
Cậu khẽ thở ra một hơi dài. Từ hôm nay một cuộc sống hoàn toàn khác, chính thức bắt đầu.
Trên xe, Khôi Vũ ngồi nép về phía cửa, trán khẽ tựa vào lớp kính mát lạnh. Thành phố ngoài kia trôi đi từng đoạn, đèn đường nối nhau thành những vệt sáng kéo dài, người xe qua lại đông đúc nhưng lại chẳng lọt nổi vào mắt cậu.
Ánh nhìn của Khôi Vũ mơ hồ, không rõ đang tập trung vào điều gì. Có lẽ là đang nghĩ... hoặc cũng có thể là chẳng nghĩ được gì cả.
Trong xe im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ đều đều và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Duy Ngọc ngồi phía trước, một tay đặt hờ lên vô lăng, ánh mắt tập trung nhìn thẳng, không hề có ý định bắt chuyện.
Không khí giữa hai người... gượng gạo một cách rất rõ ràng.
Khôi Vũ khẽ cựa mình, đổi tư thế, rồi lại thở ra một hơi dài. Cậu mở điện thoại, nhìn vào màn hình một lúc, nhưng cũng chẳng có ai để nhắn tin. Ngón tay lướt vài cái vô nghĩa rồi tắt máy, ném sang bên cạnh.
Cứ như vậy, suốt cả quãng đường, không một ai lên tiếng.
Cho đến khi chiếc xe chậm rãi rẽ vào một khu biệt thự rộng lớn, cổng sắt tự động mở ra, ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong hắt ra ngoài. Xe lăn bánh trên con đường lát đá, hai bên là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng.
Khôi Vũ chớp mắt, thoáng ngẩn người. Xe dừng lại. Cửa vừa mở ra, luồng không khí mát lạnh buổi tối ùa vào. Khôi Vũ bước xuống, nhìn quanh một vòng rồi bất chợt khựng lại.
"Ơ..." Cậu quay phắt sang, giọng đầy ngạc nhiên. "Sao lại về nhà chú vậy?"
Duy Ngọc đóng cửa xe, tiện tay chỉnh lại cổ tay áo, giọng điềm nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
"Từ nay cháu sẽ sống ở đây với tôi cho đến khi bố mẹ cháu về."
"...Hả?" Khôi Vũ đứng đơ ra vài giây, não như bị chậm một nhịp. "Nhưng... còn đồ đạc của cháu..."
"Không phải lo." Duy Ngọc cắt ngang, bước lên bậc thềm. "Tôi đã cho người mang đến hết rồi."
Khôi Vũ mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu nhíu mày, ánh mắt có chút bất mãn.
"Nhưng... chẳng lẽ để nhà cháu thành nhà bỏ hoang ạ..."
Duy Ngọc dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu. Ánh mắt anh bình thản nhưng lại mang theo một chút gì đó khiến người khác không dám cãi lại.
"Vẫn có người hầu với quản gia ở đó chăm sóc." Anh nói chậm rãi. "Cháu không cần lo."
Rồi anh quay đi, giọng nói bỏ lại phía sau, dứt khoát.
"Giờ cứ nghe theo sắp xếp của tôi là được."
"...Vâng." Khôi Vũ đáp nhỏ, gần như là thở dài trong lòng.
Cậu biết rõ với kiểu người như Duy Ngọc, một khi đã quyết định thì gần như không có chỗ cho thương lượng. Cãi nữa cũng vô ích. ...Thôi thì chịu vậy.
Hôm nay đã quá dài rồi. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày từ việc bị "bỏ lại" ở sân bay, đến việc đột ngột phải sống chung với một người gần như xa lạ. Cậu thật sự không còn sức đâu mà tranh luận thêm.
Khôi Vũ kéo lại balo, bước theo sau Duy Ngọc vào trong.
Căn biệt thự vẫn như trong ký ức rộng lớn, gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp đến mức gần như hoàn hảo. Ánh đèn vàng dịu trải khắp không gian, sàn nhà sạch bóng phản chiếu lại bóng người.
Nhưng lần này... cảm giác lại khác. Trước đây, mỗi lần đến đây, cậu chỉ là khách.
Khôi Vũ đứng giữa phòng khách, chậm rãi xoay người nhìn quanh. Một cảm giác lạ lẫm len vào trong lồng ngực, vừa quen thuộc... vừa xa cách.
"Cháu ở đâu ạ?"
Khôi Vũ vừa đặt chân lên hết cầu thang thì quay sang hỏi, giọng vẫn còn mang theo chút ngại ngùng. Cậu đứng lúng túng giữa hành lang rộng, ánh đèn vàng dịu phủ lên từng đường nét khiến không gian trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở của mình.
"Để tôi chỉ cho cậu."
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau. Khôi Vũ quay đầu lại thì thấy Hoàng Bách đã đứng đó từ lúc nào. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, gương mặt điềm đạm mang theo nụ cười lịch sự.
"Lâu rồi không gặp." Hoàng Bách khẽ gật đầu.
"À... vâng." Khôi Vũ vội đáp, hơi cúi đầu theo phản xạ. "Làm phiền anh rồi."
"Đó là nhiệm vụ của tôi." Hoàng Bách nói đơn giản, rồi xoay người bước đi. "Đi theo tôi."
Khôi Vũ nhanh chóng đi theo sau. Khác với Duy Ngọc, bước chân của Hoàng Bách không quá nhanh, vừa đủ để cậu theo kịp mà không cần phải vội vàng. Hai người đi dọc hành lang dài, hai bên là những cánh cửa đóng kín, không gian yên ắng đến mức mỗi bước chân đều vang lên rõ ràng.
"Phòng của cậu được sắp xếp ở đây." Hoàng Bách dừng lại trước một cánh cửa, đưa tay mở ra. "Nếu cần gì cứ nói với tôi."
Khôi Vũ nhìn vào bên trong, khẽ "ồ" một tiếng.
"Cảm ơn."
"Không có gì." Hoàng Bách gật đầu, rồi rời đi một cách gọn gàng, không dư thừa thêm một câu nào.
Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng, để lại Khôi Vũ một mình trong căn phòng rộng rãi.
Cậu bước vào trong, chậm rãi quan sát. Căn phòng được bài trí gọn gàng, tông màu trung tính, vừa đủ ấm áp nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng. Chiếc giường lớn đặt ở giữa, ga trải phẳng phiu, gối được xếp ngay ngắn như chưa từng có ai chạm vào.
Đối diện cửa phòng là cửa sổ lớn, rèm kéo hờ để lộ ánh đèn ngoài trời len vào. Bên trái là bàn học, bên phải là tủ quần áo và điều khiến Khôi Vũ bất ngờ nhất đồ đạc của cậu... đã ở đây hết rồi.
Vali được mở sẵn, quần áo treo gọn gàng trong tủ, những món đồ quen thuộc được sắp xếp đúng vị trí như thể căn phòng này vốn dĩ đã là của cậu từ trước.
"...Nhanh thật."
Khôi Vũ lẩm bẩm, tay vô thức vuốt nhẹ lên mặt bàn. Mọi thứ đều quá chỉnh chu, quá hoàn hảo—đúng kiểu của Duy Ngọc.
Cậu bước ra cửa, liếc nhìn sang phía đối diện.
Cánh cửa phòng ngủ của Duy Ngọc đóng kín, im lìm. Chếch sang bên phải, cách một khoảng cầu thang là một cánh cửa khác phòng làm việc. Dù đứng từ xa, Khôi Vũ vẫn có thể cảm nhận được cái không khí nghiêm túc toát ra từ nơi đó.
Cửa đóng lại. Không gian lập tức trở nên riêng tư hơn. Khôi Vũ thả balo xuống một góc, kéo áo khoác ra, rồi... gần như là thả mình xuống giường.
Cơ thể vừa chạm vào nệm mềm, toàn bộ sức lực như bị rút sạch. Cậu nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Hôm nay... thật sự quá dài.
Sáng sớm đã bị kéo dậy để ra sân bay tiễn bố mẹ. Lúc đó còn ngái ngủ đến mức đi đứng cũng loạng choạng, phải cố gắng lắm mới không gục xuống giữa đường. Rồi hết chuyện này đến chuyện khác ập đến không kịp phản ứng, không kịp chuẩn bị.
Đến tận bây giờ cậu mới có thời gian để thở. Khôi Vũ nghiêng đầu, dụi mặt vào gối. Mùi vải sạch sẽ thoang thoảng khiến cậu vô thức thả lỏng hơn.
"...Mệt chết đi được." Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu.
Mi mắt dần trở nên nặng trĩu. Không cần suy nghĩ thêm điều gì, không cần quan tâm đến chuyện ngày mai sẽ ra sao. Chỉ vài phút sau, hơi thở của Khôi Vũ đã trở nên đều đặn.
Cậu ngủ say. Sâu đến mức không biết trời đất là gì.
Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, trầm và đều, nhưng bên trong vẫn im lặng tuyệt đối. Duy Ngọc đứng ngoài, khẽ nhíu mày. Anh đưa tay lên gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn một chút.
"Khôi Vũ."
Không có tiếng trả lời. Hành lang vẫn yên tĩnh như cũ, đến mức âm thanh vừa rồi dường như bị nuốt chửng hoàn toàn.
Ánh mắt Duy Ngọc trầm xuống. Một thoáng chần chừ lướt qua, rồi anh đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa.
Cửa mở ra.
Ngay khoảnh khắc bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh cậu thiếu niên nằm vắt ngang trên giường giày còn chưa tháo hẳn, áo khoác vẫn mặc trên người, một tay buông thõng xuống mép giường, gương mặt nghiêng sang một bên, ngủ say đến mức không hề hay biết gì.
Hơi thở đều đều, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh. Duy Ngọc đứng khựng lại vài giây.
"...Ngủ rồi à." Giọng anh rất khẽ, gần như chỉ là một hơi thở thoáng qua.
Anh đưa tay lên xoa nhẹ hai thái dương, thở dài một tiếng, vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng.
"Thằng nhóc này..."
Bước chân anh chậm rãi tiến lại gần giường. Khi đứng sát bên, anh mới nhìn rõ hơn quầng mắt nhàn nhạt, tóc hơi rối, dáng ngủ chẳng ra dáng ngủ, như thể vừa đặt lưng xuống là chìm vào giấc ngay lập tức.
Không cần nghĩ cũng biết... hôm nay mệt đến mức nào.
Duy Ngọc cúi người xuống, động tác không quá cẩn thận nhưng cũng không hề thô bạo. Anh đưa tay tháo nhẹ áo khoác ngoài của Khôi Vũ, kéo từng bên tay áo ra, tránh làm cậu thức giấc.
Khôi Vũ khẽ cựa mình một chút, chân mày nhíu lại, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng, tiếp tục ngủ sâu.
"...Ngủ như chết." Anh lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một chút rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
Áo khoác được đặt sang một bên. Duy Ngọc đưa tay chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, kéo người cậu nằm ngay ngắn hơn trên giường, rồi với tay kéo chăn đắp lên.
Động tác không quen, có phần cứng nhắc, nhưng lại cẩn thận một cách khó hiểu. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Khôi Vũ thêm vài giây.
Duy Ngọc thở ra một hơi rất khẽ, như thể vừa buông xuống thứ gì đó trong lòng.
"Ngủ đi." Anh nói nhỏ, dù biết người kia chẳng thể nghe thấy.
Sau đó, anh đứng thẳng dậy, tắt bớt đèn trong phòng, chỉ để lại một ánh sáng dịu nhẹ nơi góc tường.
Bước chân lặng lẽ rời đi. Cánh cửa khép lại rất khẽ không một tiếng động.
Bên ngoài, hành lang vẫn yên tĩnh như cũ. Bên trong, Khôi Vũ vẫn ngủ say, không hề hay biết rằng vừa rồi... có người đã vào rồi lại lặng lẽ rời đi.
Đồng hồ trên tường chỉ hơn 1 giờ sáng. Đêm... vẫn còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co