Truyen3h.Co

ngocvu. đại cát

11.

pixxzlm

Nguyên nhân của vụ "ngã ngựa" tập thể này là do hôm qua, Duy Ngọc hứng lên rủ Khôi Vũ đi dạo dưới mưa cho lãng mạn giống phim Hàn Quốc.

Kết quả: Lãng mạn đâu không thấy, chỉ thấy sáng hôm sau cả hai liệt giường.

​9 giờ sáng. Phòng ngủ master tối om, rèm cửa kéo kín mít. Trên cái giường rộng thênh thang là hai "cái kén" đang run lẩy bẩy.

- Sếp...

Giọng Khôi Vũ khàn đặc, thò cái đầu dán miếng hạ sốt hình con Pikachu ra khỏi chăn.

- Em khát nước,Anh dậy lấy nước cho em đi...

​Duy Ngọc nằm bên cạnh, trán dán miếng hạ sốt loại xịn nhất, mắt nhắm nghiền, thều thào đáp lại:

​- Cậu... cậu nằm sát mép giường hơn... cậu đi mà lấy. Tôi là bệnh nhân tôi cần nghỉ ngơi...

​- Em cũng là bệnh nhân mà!

Khôi Vũ đạp đạp chân vào người Duy Ngọc dưới chăn.

- Anh là đàn ông, anh phải ga lăng chứ. Với lại tại anh rủ em đi dầm mưa đấy!

​-  Tại cậu đề kháng yếu thì có. Mạng Đại Cát gì mà dính tí nước mưa đã sập nguồn?

​Cãi nhau được ba câu thì cả hai cùng ho sù sụ như hai ông cụ non, rồi lại nằm vật ra thở dốc.

Không ai đủ sức để rời khỏi cái chăn ấm áp này.

​10 phút sau, cơn đói ập đến.

​- Anh ơi... đói...

Khôi Vũ lại bắt đầu mè nheo, lăn qua lăn lại rồi gác nguyên cái chân nóng hầm hập lên bụng Duy Ngọc.

- Muốn ăn cháo sườn,có quẩy...

​Duy Ngọc thở dài, cố hết sức bình sinh với lấy cái điện thoại, gọi cho quản gia.
​Lát sau, quản gia bưng lên hai bát cháo hành nóng hổi, nhìn hai ông chủ nằm bẹp dí mà ái ngại, định bón cho ăn thì Duy Ngọc phẩy tay:

​- Bác cứ để đấy... tụi tôi tự túc được... Bác ra ngoài đi, lây bệnh đấy.

​Cửa phòng đóng lại. Hai thương binh lồm cồm bò dậy, tựa lưng vào thành giường.

​Duy Ngọc cầm bát cháo, tay run run múc một thìa, thổi phù phù rồi đưa... về phía miệng Khôi Vũ.

​- Há mồm ra.

Duy Ngọc ra lệnh, giọng vẫn còn yếu xìu.

​Khôi Vũ mắt sáng lên, há to mồm đón lấy thìa cháo.

- Um... ngon... nhưng mà nóng quá sếp ơi! Anh thổi kiểu gì đấy? Định mưu sát nhân viên để quỵt lương à?

- Ăn thì ăn, không ăn thì nhịn!

Duy Ngọc quạu, nhưng thìa sau anh thổi kỹ hơn hẳn, còn cẩn thận lấy khăn giấy lau mép cho Khôi Vũ.

​Ăn được nửa bát, Khôi Vũ đẩy tay Duy Ngọc ra:

- Thôi, đến lượt em phục vụ sếp. Anh ăn đi, nhìn mặt anh xanh như tàu lá chuối rồi kìa.

​Khôi Vũ giật lấy bát cháo của Duy Ngọc, múc một thìa to đùng, nhét tọt vào miệng sếp.

- Ăn mạnh vào! Ăn cho nó lại sức mà còn đi kiếm tiền nuôi em!

​- Từ từ thôi! Cậu định làm tôi nghẹn chết à?

Duy Ngọc ho sặc sụa, lườm Khôi Vũ cháy mắt.

​Sau màn đút cháo đầy bạo lực, cả hai lại lăn ra giường, mồ hôi vã ra như tắm.

Nhưng kỳ lạ là, mệt thì mệt thật, nhưng cái cảm giác có người nằm cạnh, cùng ốm, cùng than vãn, cùng chia sẻ từng hơi ấm và vi khuẩn này lại khiến Duy Ngọc thấy dễ chịu lạ thường.

​Đến tiết mục uống thuốc mới là kinh hoàng.

​Duy Ngọc  thét ra lửa, không sợ trời không sợ đất lại sợ uống thuốc viên.

Anh nhìn vỉ thuốc đủ màu sắc mà Khôi Vũ đưa, mặt nhăn nhó:

​- Không uống. Đắng lắm. Tự khỏi được.

​- Sếp hâm à? Sốt 39 độ mà đòi tự khỏi?

Khôi Vũ ngồi lên bụng Duy Ngọc, tay cầm cốc nước, tay cầm thuốc, ép cung.

- Uống đi! Ngoan em thương!

​- Không! Cậu bỏ cái tay ra!

​Khôi Vũ thở dài, tặc lưỡi:

​- Anh không uống đúng không? Được thôi, vậy em dùng biện pháp "tâm linh" nhé.

​Nói rồi, Khôi Vũ bỏ viên thuốc vào miệng mình, hớp một ngụm nước, rồi cúi xuống áp môi mình vào môi Duy Ngọc.

​Duy Ngọc mở to mắt.

Một dòng nước kèm theo vị thuốc đắng nghét được truyền từ miệng Khôi Vũ sang miệng anh.

Anh nuốt ực một cái theo phản xạ.

​Khôi Vũ tách ra, liếm môi cười gian tà:

- Đấy, nụ hôn giải dược đấy. Sếp thấy đỡ đắng chưa? Hay muốn thêm viên nữa?

​Duy Ngọc sờ lên môi mình, mặt đỏ bừng không biết do sốt hay do ngại, lầm bầm:

- Cậu... cậu học cái trò này ở đâu đấy? Mất vệ sinh! Lây bệnh chéo bây giờ!

- Lây thì lây, đằng nào chả đang ốm chung.

Khôi Vũ nằm xuống, rúc đầu vào hõm cổ Duy Ngọc.

- Người ta gọi là lấy độc trị độc đấy sếp ạ. Giờ thì ôm em ngủ đi, lạnh quá.

​Duy Ngọc thở dài, kéo chăn đắp kín cho cả hai.

Anh vòng tay ôm trọn lấy cái lò sưởi biết nói này vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu Khôi Vũ.

- Khôi Vũ này.

- Dạ?

​- Lần sau...ốm thì ốm một mình thôi nhé. Cậu ốm làm tôi mệt gấp đôi.

​-  Xì, anh không có em ốm cùng thì anh buồn thối ruột ra ấy chứ. Ngủ đi đồ sếp khó tín

​Trong căn phòng tối om, tiếng thở đều đều của hai người vang lên. Cơn sốt có vẻ vẫn chưa hạ, nhưng cơn nghiện cơ thể nhau thì ngày càng nặng thêm rồi.
_

The end.
Có thể sẽ không có extra như đã dự.
_

Do đó để bù đắp tinh thần, pixxzlm đã lục lại các bản thảo cũ và lọc ra để đăng dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co