Truyen3h.Co

ngocvu. đại cát

3.

pixxzlm

Tầm tám giờ tối, Duy Ngọc vừa bước chân về đến nhà, đang định tháo cái đồng hồ Rolex ra để đi tắm thì khựng lại.

Mùi nhang trầm thơm nức mũi bay ra từ phòng khách, kèm theo đó là tiếng cười giòn tan của bà nội và cái giọng "thảo mai" không lẫn đi đâu được của Khôi Vũ.

Duy Ngọc bước vào, đập vào mắt là cảnh bà nội đang nắm chặt tay Khôi Vũ, trên bàn bày ra đủ thứ nào là sừng tê giác giả, hũ rượu ngâm tắc kè, với mấy cái rễ cây nhìn như rễ củi khô.

- Ngọc! Con về đúng lúc lắm. Lại đây!

Bà nội ngoắc tay.

Duy Ngọc thở dài, bước tới ngồi xuống ghế đối diện, liếc xéo Khôi Vũ đang ngồi nhai mứt gừng tỉnh bơ:

- Bà lại mang mấy thứ đồ cổ này đến làm gì nữa? Nhà con sắp thành cái tiệm thuốc Bắc rồi đấy.

Bà nội đập bàn cái "chát", làm Duy Ngọc giật bắn mình:

- Đồ cổ cái gì! Đây là tâm huyết của bà. Hai đứa cưới nhau cũng hơn tuần rồi, đêm nào cũng nằm chung giường mà cái bụng thằng Khôi Vũ vẫn phẳng lì là sao? Bà đợi bế cháu đến bạc cả đầu rồi đây này!

Duy Ngọc suýt nữa thì sặc nước bọt, mặt đỏ bừng lên:

- Bà nội! Bà nói cái gì đấy? Tụi con là… là nam hết mà? Với lại con cưới cậu ta về để trấn vía, bà đừng có nghĩ đi đâu xa.

- Nam thì sao? - Bà nội trợn mắt.

Thời đại nào rồi? Thầy phán rồi, chỉ cần hai đứa uống cái "Thuốc Bổ Thiên" này vào, cộng thêm việc siêng năng "vận hành" đúng giờ hoàng đạo, thì chuyện có tin vui chỉ là sớm muộn. Mạng thằng Khôi Vũ là mạng sinh sôi, nó mà không đẻ được cho nhà này một đứa "Siêu Đại Cát" thì phí cả cái vía của nó ra!

Khôi Vũ lúc này mới lên tiếng, giọng nghe đầy vẻ nạn nhân:

- Đúng rồi sếp ơi, bà nội nói phải đấy. Tôi cũng thấy áy náy lắm, hay là anh ráng ráng tí đi.

Duy Ngọc nhìn cái bản mặt giả nai của Khôi Vũ mà ngứa răng vô cùng. Anh biết tỏng thằng cha này chỉ đang muốn hùa theo bà nội để đào mỏ hoặc kiếm cớ đi chơi thôi.

- Cậu câm mồm.

Duy Ngọc gắt, rồi quay sang bà nội.

- Con không uống mấy cái thứ không rõ nguồn gốc này đâu. Mất vệ sinh lắm.

- Không uống là không được!

Bà nội đứng dậy, chỉ tay vào cái túi vải đỏ trên bàn.

- Cái thuốc này bà phải lặn lội sang tận vùng núi phía Bắc mới xin được đấy. Nhưng mà nó chưa đủ vị, còn thiếu một loại gọi là "Cỏ Uyên Ương" chỉ mọc ở vách đá vùng X. Hai đứa, ngay ngày mai, xách vali lên đấy mà tìm. Vừa đi du lịch hâm nóng tình cảm, vừa hái thuốc cho bà. Không mang được cỏ về thì đừng có nhìn mặt bà nữa!

Nói xong, bà nội quay lưng đi thẳng, không cho Duy Ngọc lấy một cơ hội để cãi lại.

Trong phòng khách chỉ còn lại Duy Ngọc và Khôi Vũ. Duy Ngọc ngồi phịch xuống ghế, tay day day thái dương:

- Cậu hài lòng chưa? Giờ thì sướng nhé, được đi du lịch miễn phí.

Khôi Vũ đứng dậy, đi tới vỗ vỗ vai Duy Ngọc như hai thằng bạn thân:

- Kìa sếp, làm gì mà căng thế. Đi chơi tí cho nó khuây khỏa, với lại biết đâu trên đó không khí trong lành, cái "vía" của sếp nó lại tự hết héo thì sao? Mà sếp yên tâm, tôi đi cùng sếp thì chắc chắn không có chuyện rơi xuống vực đâu, mạng tôi nó nâng sếp như nâng trứng luôn.

- Tôi không đi. Việc công ty đang ngập đầu.

- Ơ, thế sếp định để bà nội giận đến mức nhập viện à?

Khôi Vũ nheo mắt, nụ cười đầy vẻ gian tà :

-Hay là sếp sợ… sợ ở trên núi hoang vu, chỉ có hai đứa mình trong cái lều, sếp không kiềm lòng được với "đóa hoa rừng" là tôi đây?

Duy Ngọc nhìn cái "đóa hoa rừng" đang mặc cái áo phông in hình con vịt vàng trước mặt, lòng thầm nghĩ: Có là đóa hoa rừng bằng vàng tôi cũng chả thèm.

- Được. Đi thì đi. Nhưng nói trước, lên đấy cậu mà dám bày trò gì là tôi ném cậu xuống suối đấy.

Sáng hôm sau, một chiếc SUV hạng sang lăn bánh rời khỏi thành phố. Duy Ngọc lái xe với khuôn mặt như đi đưa đám, còn Khôi Vũ thì ngồi bên cạnh, tai đeo tai nghe, miệng hát nghêu ngao mấy bài nhạc trẻ trâu, tay thì bốc snack ăn rôm rả.

- Này, sếp biết hái cái "Cỏ Uyên Ương" đấy nó trông như nào không?

Khôi Vũ hỏi, tay chìa ra một mẩu snack.

-Ăn không?

- Không.

Duy Ngọc gạt tay ra.

- Bà nội đưa ảnh rồi, nó là cái loại cỏ màu tím, mọc đôi với nhau. Mà tôi chắc chắn cái thuốc "Bổ Thiên" gì đó của bà là lừa đảo thôi. Làm gì có chuyện nam nhân uống thuốc mà sinh con được.

- Biết đâu được sếp.

Khôi Vũ nháy mắt.

- Thế giới này đầy chuyện huyền bí mà khoa học sếp chưa giải thích được đâu. Ví dụ như tại sao một thằng đẹp trai giàu có như sếp lại bị xui xẻo đến mức suýt chết vì con ruồi? Đó, giải thích đi!

Duy Ngọc cứng họng, không nói lại được câu nào.

Đến chiều tối, hai người đến một bản làng hẻo lánh trên núi. Vì bà nội đã sắp xếp trước nên "khách sạn" của họ thực chất là một nhà sàn gỗ của dân địa phương.

Điều tồi tệ nhất đối với một kẻ cuồng sạch sẽ như Duy Ngọc là: cái nhà này chỉ có đúng một cái đệm to trải giữa sàn, và toilet thì nằm cách đó 50 mét đi bộ qua một cái chuồng lợn.

- Tôi không ở đây được.

Duy Ngọc đứng giữa căn nhà sàn, nhìn đống chăn mền thổ cẩm mà muốn sang chấn tâm lý.

- Kìa sếp, nhập gia tùy tục đi.

Khôi Vũ quẳng balo sang một bên, nằm vật xuống đệm.

- Thơm mùi nắng mà, có mùi gì đâu. Lại đây nằm thử đi, êm lắm. Với lại sếp quên là sắp đến 12 giờ đêm rồi à? Sếp định ra ngoài kia đứng để cho hổ vồ hay cây đè à?

Duy Ngọc nhìn đồng hồ. 11 giờ đêm. Cái linh cảm "dông" bắt đầu trỗi dậy. Ngoài trời gió núi thổi ù ù, tiếng rừng cây xào xạc nghe như tiếng quỷ hú.

Anh nghiến răng, lẳng lặng đi tới, nằm xuống mép cái đệm, giữ khoảng cách tối đa với Khôi Vũ.

- Sợ thì sát lại đây một tí.

Khôi Vũ trêu, tay kéo kéo vạt áo Duy Ngọc.

- Trên núi này ma rừng nó thích mấy anh trắng trẻo như sếp lắm đấy.

- Cậu im mồm được không? Cậu mà còn nói câu nữa là tôi trừ sạch tiền công chuyến này đấy!

Khôi Vũ cười hì hì, quay lưng lại ngủ. Nhưng được tầm 15 phút, Duy Ngọc bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

Cái mái lá của nhà sàn đột nhiên kêu "lẹt xẹt" như có ai đó đang cào cấu phía trên. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi luồn qua khe vách gỗ, tạt thẳng vào gáy Duy Ngọc.

Duy Ngọc rùng mình, tim đập nhanh liên hồi. Anh liếc sang phía Khôi Vũ. Thằng cha này vẫn đang ngủ ngon lành, thậm chí còn gác một chân lên cái gối ôm, miệng hơi há ra trông cực kỳ thiếu đánh.

Rắc!

Một cành cây lớn bên ngoài bị gió thổi gãy, đập mạnh vào vách gỗ ngay sát đầu Duy Ngọc.

- Đù

Duy Ngọc chửi thề một tiếng, không nhịn được nữa, lồm cồm bò sang phía Khôi Vũ, túm lấy cái áo phông con vịt của cậu mà siết chặt.

Khôi Vũ mắt nhắm mắt mở, giọng khàn đặc vì buồn ngủ :

- Gì đấy sếp? Đã bảo không bán thân mà, mới đêm đầu trên núi đã muốn "thịt" tôi rồi à?

- Im ngay! Có cái gì trên mái nhà ấy.

Duy Ngọc nói nhỏ, giọng hơi run.

Khôi Vũ thở dài, xoay người lại, vòng tay ôm ngang thắt lưng Duy Ngọc, kéo mạnh một cái làm hai người dính sát vào nhau như hai miếng nam châm.

- Ngủ đi. Có tôi ở đây thì đến cụ tổ ma rừng cũng không dám chạm vào một sợi tóc của anh đâu. Mà sếp này, người anh sặc mùi tiền thế này thảo nào xui xẻo nó cứ bám theo. Thơm mùi "vía" của tôi tí đi cho nó lành.

Duy Ngọc định đẩy ra, nhưng cái hơi ấm từ người Khôi Vũ phả ra thực sự rất dễ chịu. Nó làm dịu hẳn cái cảm giác bất an trong lòng anh. Duy Ngọc im lặng, tựa trán vào vai Khôi Vũ, lầm bầm:

- Chỉ tối nay thôi đấy.

- Ừ, tối nào sếp chả nói câu đấy.

Khôi Vũ lầm bầm rồi ngủ thiếp đi.

Đêm đó, giữa rừng núi hoang vu, Duy Ngọc lần đầu tiên cảm thấy cái nhà sàn rách nát này còn an toàn hơn cả cái biệt thự triệu đô của mình. Còn về việc "Cỏ Uyên Ương" hay "đẻ con", anh tự nhủ: Cứ để mai tính, giờ ngủ cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co