6.
Nếu Duy Ngọc nghĩ Khôi Vũ đã là kẻ lầy lội nhất thế giới, thì anh đã lầm to.
Cái sự lầy đó là có di truyền, có đào tạo bài bản hẳn hoi.
Chiếc xe tiền tỷ của Duy Ngọc dừng lại trước một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở quận. Khôi Vũ nhảy xuống xe, vừa chỉnh lại cái cổ áo sơ mi cho ngay ngắn vừa dặn dò:
- Sếp này, lát vào nhà thấy cái gì cũng đừng có sốc. Bố tôi tính hơi… nghệ sĩ một tí. Anh cứ vứt cái bộ mặt liệt đấy đi, cười tươi lên, không là ông cụ phán anh mạng tuyệt tự thì đừng có trách tôi không cứu nhé.
Duy Ngọc cầm theo giỏ quà cáp đắt tiền, mặt đầy vẻ hoài nghi:
- Bố cậu cũng là đồng nghiệp của cậu à?
- Đồng nghiệp cái gì! Cụ tổ ngành bói toán khu này đấy.
Khôi Vũ hếch mặt đầy tự hào.
Vừa bước vào căn nhà nhỏ cuối hẻm, Duy Ngọc suýt nữa thì ngạt thở vì mùi nhang quế nồng nặc.
Giữa phòng khách, một ông cụ gầy nhom, mặc bộ đồ bà ba màu nâu, đang ngồi xếp bằng trên sập gỗ, tay cầm cái kính lúp soi soi một cái mai rùa. Đó là ông bô của Khôi Vũ.
- Bố! Con đưa con rể về cho bố xem mắt đây!
Khôi Vũ hét to.
Ông ngước mắt lên, đẩy cái kính lão xuống mũi, nhìn Duy Ngọc từ đầu đến chân. Cái nhìn sắc như dao cạo làm Duy Ngọc - người vốn chẳng sợ đối tác nào trên thương trường - bỗng thấy lạnh sống lưng.
- Ngồi đi.
Ông hất hàm.
Duy Ngọc lễ phép đặt giỏ quà lên bàn:
- Dạ cháu chào bác, cháu là Duy Ngọc…
- Khỏi giới thiệu.
Ông giơ tay chặn lại.
-Nhìn cái tướng là biết nhà giàu nhưng mạng "héo". Cái vía âm bám đầy vai thế kia, nếu không có thằng con trai tôi nó trấn cho thì giờ này cậu chắc đang nằm trong bình gốm ở nghĩa trang rồi.
Duy Ngọc đơ toàn tập, nhìn sang Khôi Vũ.
Khôi Vũ thì đang thản nhiên lôi hũ mứt gừng của bố ra ăn ngấu nghiến, nháy mắt với Duy Ngọc kiểu:" Tôi bảo rồi mà".
- Dạ… bác nói đúng ạ. Cháu cũng nhờ có Khôi Vũ nên dạo nà-
- Thôi bớt nịnh đi.
Ông đập cái mai rùa xuống bàn cái "cộp".
- Tôi nghe thằng Khôi Vũ nói cậu là giám đốc các thứ, giỏi tính toán lắm đúng không? Được, để tôi thử xem cái đầu của cậu có đủ trình làm rể nhà này không.
Nói rồi, ông lôi từ trong gầm giường ra một cái bàn cờ tướng, nhưng trên quân cờ không phải chữ "Xe, Pháo, Mã" mà là các quẻ "Càn, Khảm, Cấn, Chấn…".
- Đánh một ván. Nếu cậu thắng, tôi cho phép cậu đưa nó đi. Nếu cậu thua, tối nay cậu phải ở lại đây… quét dọn bàn thờ và lau hết 100 cái bát quái của hẻm này cho tôi.
Duy Ngọc nhìn bàn cờ, máu tự tôn của một thiên tài toán học bốc lên
- Bác đã nói thế, cháu xin nhận.
Thế là một cuộc đấu trí nổ ra giữa phòng khách sặc mùi nhang khói. Duy Ngọc dùng logic toán học, xác suất thống kê để đi quân.
Còn ông thì cứ lầm bầm: "Quẻ này là Thủy hỏa vị tế… cậu đi nước này là tự sát rồi con trai ạ".
Khôi Vũ ngồi bên cạnh làm trọng tài, thỉnh thoảng lại nhắc khéo:
- Sếp ơi, nước đấy bác ấy bẫy đấy, quẻ đó là quẻ "mất tiền" đấy sếp!
- Câm mồm Khôi Vũ!
Cả hai ông đàn ông cùng đồng thanh hét lên.
Ván cờ kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Duy Ngọc mồ hôi chảy ròng ròng, tay cầm quân cờ mà run run. Cuối cùng, bằng một nước đi liều lĩnh, Duy Ngọc chiếu tướng.
- Cháu… cháu thắng rồi bác ạ.
Duy Ngọc thở phào, suýt nữa thì quỵ xuống sàn.
Ông nhìn bàn cờ, im lặng một hồi lâu rồi đột nhiên cười khà khà, vỗ đùi đánh đét một cái:
- Khá! Khá lắm! Cái đầu của cậu đúng là sinh ra để kiếm tiền. Thôi được rồi, thằng Khôi Vũ nó chọn không lầm người. Mạng cậu héo thật, nhưng cái tâm cậu kiên định, lấy độc trị độc, cũng coi như là một cách hóa giải.
Ông đứng dậy, lôi từ trong túi áo ra một cái bao lì xì đỏ lòm, nhét vào tay Duy Ngọc:
- Quà ra mắt của bố vợ. Trong này là quẻ "Bình An Trăm Năm". Cầm lấy mà phòng thân, từ giờ về sau cái vía âm kia không dám động vào cậu nữa đâu. Mà này…
Ông ghé sát tai Duy Ngọc, nói nhỏ:
- Thằng Khôi Vũ nó lanh chanh thế thôi chứ nó thương cậu lắm đấy. Hôm bữa nó gọi điện về khóc lóc bảo sếp nó suýt chết trên vách đá, nó lo đến mức suýt nữa là đốt hết sấp giấy để cầu an cho cậu đấy.
Duy Ngọc sững người, liếc nhìn Khôi Vũ. Khôi Vũ lúc này đang giả vờ xem cái lồng chim ngoài sân, mặt đỏ lựng.
Hóa ra cái thằng cha chỉ biết đòi tiền này, đêm đó ở trên núi cũng đã lo cho anh đến thế.
- Dạ… cháu biết rồi.
Duy Ngọc nắm chặt cái bao lì xì.
Bữa cơm ra mắt diễn ra cực kỳ khùng.
Duy Ngọc phải ngồi nghe ông kể về "chiến tích" của Khôi Vũ hồi nhỏ:
từ việc bói quẻ cho con chó hàng xóm tìm thấy xương, đến việc bị giáo viên bắt vì tội xem bói tình duyên trong giờ toán.
Lúc ra về, Duy Ngọc xách theo một đống lá bùa, tỏi khô và một hũ rượu thuốc mà ông Toàn tặng kèm.
Lên xe, Duy Ngọc nhìn Khôi Vũ, bật cười
- Bố cũng thú vị đấy.
- Thú vị cái gì, sếp bị ông cụ thao túng tâm lý rồi.
Khôi Vũ bĩu môi, nhưng tay vẫn vô thức nắm lấy tay Duy Ngọc trên cần số.
- Mà này… cái quẻ bố tôi cho anh ấy, nhớ cất kỹ. Nó linh lắm đấy.
- Tôi biết rồi.
Duy Ngọc không rút tay lại, trái lại còn đan ngón tay mình vào tay Khôi Vũ.
- Còn cái vụ cậu khóc lóc lo cho tôi trên núi tính phí bao nhiêu?
Khôi Vũ giật nảy mình, mặt đỏ gắt:
- Ai… ai khóc ba ! Ông già tôi nói điêu đấy! Sếp đừng có mà tự luyến!
- Vậy à?
Duy Ngọc cười gian tà, nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn.
- Thế thì tối nay trừ sạch tiền thưởng hái cỏ nhé.
- KHÔNGGG! SẾP ƠI, TÔI SAI RỒI! TÔI CÓ LO, TÔI LO THẬT MÀ!
Tiếng cãi vã và tiếng cười hòa vào nhau, vang vọng cả con hẻm nhỏ.
Duy Ngọc nhận ra, từ lúc có cái "vận hên" mang tên Khôi Vũ bước vào đời, cuộc sống của anh không còn là những con số khô khan nữa, mà nó đầy màu sắc và "dông" theo một cách rất ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co