Truyen3h.Co

ngocvu. đại cát

9.

pixxzlm

Duy Ngọc quyết định chơi lớn, bao trọn một cái resort 6 sao trên một hòn đảo biệt lập để hưởng tuần trăng mật.

Anh tự nhủ: "Ở đây chỉ có hai đứa, không có đèn chùm để rơi, không có thang máy để kẹt, chắc chắn sẽ yên ổn."

​Nhưng anh đã quên mất một điều: Khôi Vũ đi đến đâu, "hồn ma bóng quế" ở đó đều muốn ra chào hỏi "đồng nghiệp".

​Vừa đặt chân xuống bến tàu, trong khi Duy Ngọc đang chỉnh đốn lại bộ đồ đi biển hàng hiệu thì Khôi Vũ đã đứng khựng lại, tay che nắng, mắt nheo nheo nhìn cái resort sang chảnh:

- ​Sếp ơi... tôi thấy có gì đó "sai sai" Cái đảo này nhìn từ xa giống hình một cái đầu lâu đang há miệng, mà cái resort của anh đặt đúng ngay cái chỗ răng khôn của nó.

​Duy Ngọc thở dài, xách vali đi trước:

- ​Cậu bớt nhìn hình ta soát bóng đi. Đây là resort đạt giải kiến trúc quốc tế đấy. Vào nhận phòng mau, tôi muốn đi tắm biển.

​Phòng VIP của họ nằm sát vách đá, view nhìn thẳng ra đại dương xanh ngắt.

Duy Ngọc vừa mới khui chai vang đỏ, định rót hai ly để tạo không khí lãng mạn thì

Bộp!

Một con chim hải âu chả hiểu sao lại lao thẳng vào cửa kính, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Rượu vang đỏ văng tung tóe lên cái sơ mi trắng của Duy Ngọc, nhìn như hiện trường vụ án.

​Khôi Vũ đứng bên cạnh tặc lưỡi:

- ​Đấy, tôi đã bảo rồi. Cái vía héo của anh nó cộng hưởng với cái thế đất răng khôn này là chỉ có nước đổ máu thôi. Để tôi đi thắp nhang giải hạn đã.

- Cấm cậu thắp nhang trong phòng! Báo cháy nó kêu bây giờ! – Duy Ngọc nghiến răng, lột cái áo ra ném sang một bên.

​Buổi tối, Duy Ngọc đặt một bữa tiệc tối riêng tư trên bãi biển.

Ánh nến lung linh, tiếng sóng vỗ rì rào. Anh cầm tay Khôi Vũ, định nói mấy câu sến súa kiểu: "Cảm ơn em đã đến bên đời anh..."

nhưng Khôi Vũ lại đang bận rắc gạo muối xung quanh cái bàn ăn.

- ​Cậu làm cái gì đấy?  – Duy Ngọc trợn mắt.

- ​Đề phòng thôi sếp. Tôi cảm thấy có mấy anh em đang đứng quanh đây nhìn anh thèm thuồng lắm. Anh trắng trẻo thế này, ma đói nó thích cực.

Khôi Vũ vừa rắc vừa lầm bầm khấn vái.

- ​Cậu có để tôi lãng mạn một tí không hả?

Duy Ngọc đập bàn.

- Tôi bỏ ra mấy trăm triệu để cậu đi rắc muối à?

​Khôi Vũ ngồi xuống, cầm cái đùi gà lên gặm, mặt tỉnh bơ:

- ​Lãng mạn có ăn được không? Có giữ được mạng không? Nào, sếp uống rượu đi, tôi trộn tí nước phép vào rồi đấy, uống vào cho nó "ấm người".

​Duy Ngọc nhìn ly rượu vang có mấy cái hạt đen đen vốn là tro bùa của Khôi Vũ, mặt đen lại như nhọ nồi.

Anh dẹp luôn ý định lãng mạn, bỏ về phòng đi ngủ. Đến nửa đêm, lời nguyền bắt đầu phát tác.

​Một cơn bão bất ngờ ập đến dù dự báo thời tiết nói trời nắng đẹp.

Sấm sét đùng đùng, gió thổi bay hết mấy cái dù ngoài ban công.

Duy Ngọc đang ngủ thì nghe tiếng "lạch cạch, lạch cạch" phát ra từ dưới gầm giường.

- ​Khôi Vũ... cậu lại bày trò gì đấy?

Duy Ngọc run run hỏi, tay túm lấy cái chăn.

​Khôi Vũ lúc này đã ngồi bật dậy, tay cầm cái gương bát quái, mặt nghiêm trọng:

- ​Không phải tôi. Có "khách" ghé thăm rồi sếp ạ. Cái giường này đặt ngay trên một cái hầm gì đó rồi.

​Duy Ngọc chưa kịp phản ứng thì cái giường tự nhiên rung lên bần bật.

Một cái bóng đen xì từ dưới gầm giường thò tay lên, túm lấy cổ chân anh kéo mạnh một cái.

- Á!!! KHÔI VŨ CỨU TÔI!

Duy Ngọc hét lên, cả người suýt bị lôi xuống đất.

​Khôi Vũ không hề nao núng, cậu nhảy vọt lên lưng cái bóng đen đó, tay cầm một cái bỉm trẻ em - Khôi Vũ bảo bỉm có tác dụng hút âm khí cực mạnh - ụp thẳng vào mặt cái bóng:

- ​Đồ ma đói! Dám đụng vào cây atm rụng tiền của tao à? Đi chỗ khác chơi!

​Cái bóng đen bị cái bỉm ụp vào mặt, kêu lên một tiếng quái dị rồi biến mất tiêu.

Cơn bão ngoài kia cũng đột nhiên dứt hẳn, trăng thanh gió mát trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Duy Ngọc ngồi trên giường, tóc tai dựng ngược, tim đập muốn rớt ra ngoài.

Anh nhìn Khôi Vũ đang phủi phủi tay, lòng vừa sợ vừa cảm kích:

- ​Cậu... cậu lấy đâu ra cái bỉm đó thế?

- ​Mua ở sảnh resort đấy sếp.

Khôi Vũ cười hì hì, leo lại lên giường.

Thấy tôi giỏi không? Phí "trừ tà đêm khuya" tính nhẹ 10 triệu thôi nhé.

​Duy Ngọc không thèm cãi nữa.

Anh kéo Khôi Vũ lại, ôm chặt lấy cậu như ôm phao cứu sinh.

- ​Này, sếp ôm chặt quá, tôi không thở được.

Khôi Vũ lầm bầm.

- ​Im đi. Cho tôi ôm một tí.

Duy Ngọc nói giọng khàn khàn.

- Tuần trăng mật kiểu gì mà toàn gặp ma với bỉm thế này...

​Khôi Vũ cười khặc khặc, vòng tay ôm lại Duy Ngọc:

- ​Thì anh là người "héo", tôi là thầy bói "tươi", hai đứa mình là cặp đôi hoàn hảo nhất cái vịnh Bắc Bộ này rồi còn gì. Thôi ngủ đi sếp, mai tôi dẫn anh đi lặn biển xem phong thủy dưới nước nhé?

- ​Không lặn gì hết! Tôi muốn về nhà!

Duy Ngọc hét vào gối.

​Sáng hôm sau, nhân viên resort thấy Duy Ngọc xách vali đi ra bến tàu với khuôn mặt phờ phạc, còn vị phu nhân thì tay cầm một nắm bùa vàng, vừa đi vừa rải như rải truyền đơn.

Lên tàu về đất liền, Duy Ngọc nhìn cái hòn đảo dần xa, thở phào nhẹ nhõm.

Anh quay sang nhìn Khôi Vũ đang ngủ gật trên vai mình, đầu vẫn còn dính tí cát biển, đột nhiên thấy cái cuộc đời xui xẻo này, nếu có Khôi Vũ ở bên cạnh, hình như cũng thú vị phết.

​Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Khôi Vũ một cái, thì thầm:

- ​Lần sau đi trăng mật ở trung tâm thương mại thôi nhé. Chỗ đó nhiều người, chắc ma nó không dám ra đâu.

​Khôi Vũ trong cơn mê ngủ vẫn lầm bầm:

- ​Chỗ đó, máy lạnh mạnh lắm... sếp nhớ mặc quần lót đỏ... cho hỏa khí nó vượng...

​Duy Ngọc chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đời này, anh chạy đâu cho khỏi cái thằng thầy bói này không cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co