1.
"Nếu sau này em có quên anh á... đừng bắt em nhớ... được không?"
Câu nói ấy không vang lên như một lời cầu xin bình thường, mà như thể được giữ lại ở một nơi rất sâu trong trí nhớ, nơi âm thanh đã mờ đi nhưng cảm giác thì vẫn còn nguyên vẹn. Nó lặng lẽ trôi qua khoảng hành lang trắng đục của bệnh viện, lẫn vào mùi thuốc sát trùng nhạt và tiếng bước chân rất khẽ của những người đi ngang.
Có một người đàn ông...là Duy Ngọc,anh đứng ngoài cánh cửa phòng bệnh đã rất lâu rồi. Lâu đến mức tấm lưng thẳng cũng dần trĩu xuống, vai anh lặng lẽ rũ ra như bị chính sự im lặng đè nặng. Mắt anh cúi thấp, nhìn chằm chằm vào nền gạch lạnh dưới chân, đôi tay buông thõng bên người, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa. Anh buồn lắm , hối hận lắm, nhưng hối hận rồi thì sao chứ. Quá khứ vốn đâu có thói quen quay lại hỏi con người xem họ đã sẵn sàng để sửa sai chưa. Có những thứ đã lỡ mất rồi, thì dù lòng người có đau đến mấy, cũng chỉ có thể đứng đó mà tự trách mình trong câm lặng.
Bên trong phòng bệnh, cánh cửa trắng đục ngăn ánh nhìn của anh với người ở bên trong chỉ còn lại một lớp mờ nhòa như khói sương. Khôi Vũ đang ngồi trên giường, dáng người yên tĩnh đến lạ. Mái tóc mềm rũ xuống, phủ nhẹ lên gò má và làm khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt dưới ánh sáng trắng của căn phòng. Trên sống mũi cậu là một chiếc kính đen, khiến ánh mắt vốn không hẳn sắc lạnh kia càng trở nên khó đoán hơn, nhưng vẫn đẹp đến mức người ta không nỡ nhìn lâu vì sợ làm vỡ đi sự yên ổn mong manh ấy.
Cậu đang vẽ. Không phải vẽ gì cầu kỳ, chỉ là một bông tulip thôi, nhưng từng nét bút lại rất cẩn thận, rất chậm, như thể cậu đang dồn hết những gì mình còn giữ được vào đó. Chiếc ống tay áo sọc xanh trắng dài quá tay được xắn lên một chút, để lộ cổ tay trắng mảnh và những ngón tay gầy nhưng rất khéo. Đầu bút chạm lên giấy, từng đường cong nhỏ hiện ra dưới ánh sáng nhạt, dịu dàng, yên tĩnh, gần như không có một chút gì của bệnh viện này nữa. Nhìn cậu như vậy, người ta sẽ nghĩ cậu đang rất bình yên.
Nhưng có những bình yên chỉ là bề mặt của một cơn sóng đã vỡ bên dưới.
Cậu nghiêng đầu một chút, như đang tìm một đường nét đẹp hơn cho cánh hoa. Mực nét đen trên trang giấy nổi bật giữa những khoảng trắng còn lại, và trong khoảnh khắc ấy ... bông tulip dường như không phải là một bông hoa nữa, mà là một ký ức đang được cậu cố gắng giữ lại bằng tất cả sự kiên nhẫn còn sót lại trong mình.
Ngoài kia, Duy Ngọc vẫn đứng im. Anh không dám gõ cửa. Không dám gọi tên cậu. Càng không dám bước vào ngay lúc này, bởi anh sợ chỉ cần mình cất tiếng thôi, thứ yên lặng yếu ớt kia sẽ tan ra mất. Anh đã nghĩ rất nhiều điều trong suốt quãng thời gian đứng ở đây, nhưng cuối cùng chẳng điều nào đủ mạnh để biến thành một lời xin lỗi tử tế. Bởi có những lỗi lầm không phải chỉ một câu "xin lỗi" là đủ, nhất là khi người bị tổn thương lại là người từng tin anh nhất.
Còn cậu, người đang cúi xuống chăm chú tô thêm vào mép cánh tulip, có lẽ vẫn chưa biết ở bên ngoài cánh cửa kia có một người đang đau đến không thở nổi vì chính những lựa chọn ngày trước của mình. Hoặc có thể cậu biết. Chỉ là cậu không nhớ nữa. Một nửa của ký ức đã rơi mất rồi, như giọt mực rơi xuống giấy trắng, không thể nào gom lại nguyên vẹn. Và chính vì thế, bông tulip trên trang giấy kia mới đẹp đến đau lòng như vậy. Nó giống một thứ gì đó đang sống dở dang, vẫn còn hình dáng, vẫn còn sắc nét, nhưng ở phần sâu nhất đã bắt đầu nhòa đi.
Ngọc khẽ nhắm mắt, cổ họng nghẹn lại. Anh đã từng nghĩ mình còn thời gian. Từng nghĩ chỉ cần sau này, khi mọi chuyện yên ổn hơn, anh sẽ có dịp nói hết với cậu những điều chưa kịp nói. Nhưng thời gian là thứ lạnh lùng nhất trên đời, nó không chờ ai cả. Khi nó đi qua, nó không để lại dấu chân, chỉ để lại những khoảng trống đủ lớn để con người ta nhận ra mình đã mất gì. Anh đứng ngoài cánh cửa ấy, còn cậu thì ngồi bên trong, giữa một căn phòng trắng và một bông tulip còn dang dở. Hai người chỉ cách nhau một lớp cửa mỏng, nhưng khoảng cách giữa họ lại xa như thể đã đi qua cả một đời người.
Em quên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co