11. No 🔞
No, no nê. Không phải yes, no.
Nghe đồn mọi người thích ngược bạn Bách và anh Nam
///////////////////
"Sao thế".
Hải Nam nhìn thấy Lohan, cậu có một chút an tâm. Như tìm được chỗ dựa cho mình. Cậu bước tới đỡ anh ngồi xuống ghế. Lohan bị chấn thương vai, vẫn đang nẹp cố định vai. Anh dùng tay trái không đau sờ lên mặt Hải Nam.
"Muốn khóc thì khóc đi. Dù là ai cũng có quyền yếu đuối mà".
Hải Nam gục đầu lên vai không đau của Lohan mà lặng lẽ khóc. Hải Nam không có nhiều bạn thân, một trong số ít cậu xem như người nhà là Bùi Duy Ngọc. Nhưng hiện tại, thầy của cậu không có ở đây. May mắn là vẫn có anh Lohan ở bên cậu lúc này.
"Mọi chuyện thế nào".
"Em không biết nữa. Em đang nói chuyện với Bách thì em ấy nói muốn ăn bánh kem, nhưng đang nói dở câu thì đột nhiên mất kết nối".
Hải Nam cho Lohan xem một vật gì đó. Sắc mặt Lohan bỗng nhiên trắng bệch lại.
"Em đã làm sai rồi phải không anh".
"Hải Nam. Bình tĩnh. Không có...chúng ta chẳng làm sai gì cả. Em phải tin vào chính mình".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bây giờ đã là lúc nào rồi". Hoàng Bách ngồi dựa trên giường hỏi Hải Nam.
Anh biết bây giờ trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ.
"Trời tối rồi anh nên ngủ đi". Hải đang gọt táo cho Hoàng Bách.
Hoàng Bách bị chấn thương mắt dẫn đến xuất huyết tiền phòng. Bác sĩ dặn nên hạn chế ánh sáng chiếu vào mắt. Để tránh kích ứng thêm, buộc anh phải đeo miếng che mắt. Tình trạng của anh có thể dùng thuốc. Nhưng nếu không thuyên giảm thì phải phẫu thuật cắt dịch kính, rửa tiền phòng để giảm thiểu tình trạng xuất huyết nội nhãn.
"Trong phòng còn ai không".
Hải Nam nhìn xung quanh, rồi quyết định đóng hết cửa kéo màn lại, dù sao trời cũng đã tối rồi.
"Chẳng có ai cả đâu".
Hải Nam ngồi lên giường, nắm lấy tay Hoàng Bách, trấn an anh. Cũng tự trấn an cho chính mình.
"Mình nói chuyện với nhau đi. Người đó là ai".
Tay Hải Nam có chút run lên, cậu vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện phải đối diện với Hoàng Bách thế nào.
"Anh nói gì em không hiểu".
"Nếu như em, mệt mỏi và tự nhào xuống nền nhà. Thì em không phải bị xuất huyết nội nhãn. Em phải bị chấn động não. Anh biết không, người đó nói với em. Bảo anh nên ngậm miệng lại".
Hoàng Bách nhớ lại chiều hôm nay. Anh đang nghe điện thoại đột nhiên có người đánh mạnh vào mắt anh. Nhưng dáng người của anh không phải ai muốn bắt nạt cũng được. Trước khi không còn thấy rõ, Hoàng Bách nhớ mình đã vật người kia xuống một cú. Trước khi người đó dùng thuốc gây mê khiến anh bất tỉnh.
"Đừng quá lo lắng, bọn anh đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Tên kia sẽ sớm bị bắt lại thôi".
Cái gã chồng tệ bạc đó sao cứ ám cậu không buông. Mẹ gã trình lên giấy chứng nhận tâm thần, do trầm cảm vì mất vợ mất con. Nên gã được toại ngoại để điều trị. Không ngờ gã trốn viện đến tìm cậu báo thù. Nhưng thà là đến tìm cậu đi, sao lại làm tổn hại người yêu của cậu.
"Chúng ta là người yêu mà Nam. Tại sao anh chưa bao giờ thành thật với em vậy. Anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa".
"Bách...Bách...Bình tĩnh". Hải Nam ôm lấy mặt Hoàng Bách. Cố gắng để anh bình tĩnh lại, bác sĩ dặn anh cần phải nghỉ ngơi, tránh hoạt động mạnh. "Anh sợ em phải lo lắng thôi".
Hoàng Bách sờ lên lên tay Hải Nam, tìm đến ngón giữa của cậu. Anh tháo hai chiếc nhẫn trên đó ra. Đây là nhẫn đôi nhưng Hoàng Bách là bác sĩ không thể đeo được nên Hải Nam đeo hai chiếc. Anh buông tay, hai chiếc nhẫn rơi xuống sàn vang lên âm thanh thâm thúy. Hải Nam ngỡ ngàng trước hành động của Hoàng Bách.
"Chúng ta chia tay đi. Anh chưa bao giờ tin tưởng em cả. Em trao cho anh tình cảm chân thành, nhưng anh không trao lại em. Em mệt rồi, em không muốn cố gắng nữa. Anh về đi".
Có gì đó như đang vỡ vụn ra. Anh biết cậu đang khóc, nước mắt rơi lên tay anh. Hoàng Bách cảm thấy không nhìn thấy được lúc này cũng là may mắn. Nhìn thấy Hải Nam khóc, anh sẽ không thể tuyệt tình được.
Hải Nam nhặt hai chiếc nhẫn lên, cậu cầm tay anh đeo lên ngón giữa của anh. Nó nên nằm đó ở đó. Và tự đeo lại cho chính mình. Hoàng Bách muốn giãy ra, nhưng Hải Nam nắm chặt lấy tay anh.
"Bách. Em là bác sĩ mà, em nên biết bệnh của em bây giờ không nên cử động nhiều".
Hoàng Bách nghe thế mới thôi giãy giụa. Anh biết mình phải tự thương lấy chính mình.
"Em đã hứa với anh thế nào. Sẽ không dễ dàng nói chia tay mà. Hắn ta là một tay trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Anh chỉ tình cờ phát hiện khi tra dòng tiền của hắn không khớp với lương. Vụ kiện ly hôn em biết mà. Anh làm sao nói với em đây, em biết tội phạm buôn ma túy nguy hiểm thế nào không. Ít người biết càng ít nguy hiểm".
"Nhưng đó là anh nghĩ. Họ có tha cho em đâu".
"Bách...anh rất yêu em...em cũng vậy mà. Nên đừng nói chia tay với anh. Anh không đồng ý đâu".
Hải Ham ôm đầu Hoàng Bách vào trong ngực mình. Nếu như Hoàng Bách nhìn thấy, anh sẽ biết ánh mắt của cậu bây giờ kiên định đến thế nào. Nhưng nó cũng nhuốm màu bi thương khi Hoàng Bách muốn kết thúc mối tình này.
Hải Nam biết Hoàng Bách sẽ khó ngủ vì đau nên nhờ bác sĩ kê cho anh thêm thuốc an thần. Nhìn anh ngủ trên giường, lúc nhặt nhẫn anh khóa chặt tất cả cửa lại, giấu chìa khóa đi. Hải Nam sợ người đó sẽ lén rời đi lúc cậu ngủ say. Xin lỗi Hoàng Bách, em sẽ hiểu cho anh mà, phải không.
(Giải thích cách xưng hô. JeyB biết mình nhỏ hơn Hải Nam nhưng bình thường vẫn xưng anh với Hải Nam. Vì JeyB muốn mình sẽ là người đàn ông để Hải Nam dựa vào. Hải Nam bình thường rất là nhẹ nhàng và dịu dàng như một đóa cúc họa mi. Chỉ thua Lohan chút thôi, anh Đạt đúng kiểu vợ Quốc dân luôn.
Nhưng khi giận lên Jey B muốn từ bỏ mối quan hệ này nên xưng hô đúng như bình thường, xa cách. Còn Hải Nam xưng hô như bình thường tại muốn đàn áp lại JeyB. Kiểu bình thường là em, chứ giận lên là, anh nói em nghe nhá. Hải Nam có một chút chiếm hữu, nên không muốn JeyB lọt khỏi tầm kiểm soát của mình.)
____________________
"Nói đi anh nghe".
Bùi Duy Ngọc vừa đeo tai nghe nói chuyện với Hải Nam vừa gội đầu cho Khôi Vũ. Nếu không phải Hải Nam khóc lóc bên kia, anh đã tắt điện thoại để gội đầu cho tiểu meo của mình.
"Hắn tấn công Hoàng Bách".
"Có sao không...đau nói anh nhé bé con". Khôi Vũ quay mặt lại nên không thấy nét mặt âm trầm của anh.
Anh dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhất có thể để gội đầu cho cậu.
"Anh nói chuyện đi, em tự làm được mà". Khôi Vũ cảm thấy lão già này đang làm mọi chuyện cồng kềnh
"Xuất huyết tiền phòng. Hiện tại em ấy không nhìn thấy gì".
"Nặng đến thế sao. Em làm sao chăm nó. Nhờ Dillan được không, Lohan cũng đang bị chấn thương".
Hôm qua anh có gọi cho Nhâm Phương Nam, để anh bác sĩ có thể control tốt nhất tình hình của Khôi Vũ. Và nghe thấy anh bác sĩ quát ầm ầm Lan của ảnh. Lohan với tình hình đang phải mang nẹp vai. Chỉ còn tay trái cử động được. Vẫn lặng lẽ bắt xe đến cơ quan để phối hợp với anh em, trong khi mình được nghỉ vì chấn thương. Ôi đúng là những bàn chân lặng lẽ. Nhưng mà Nhâm Phương Nam thì sao, gã cũng biết xót em yêu của gã chứ. Lỡ mất thăng bằng ngã một cái cũng không có tay mà đỡ.
Nhưng chỉ cần Dương Thành Đạt khóc, thì tất cả lỗi tại Nhâm Phương Nam. Câu chuyện chấm dứt đèn nhà ai nấy rạng.
"Không cần đâu ạ. Em lo Bách được, Bách hiểu chuyện mà".
"Nếu thấy nhà em không an toàn thì cứ dắt bác sĩ của em tới nhà anh ở. Khu anh an toàn hơn đó. Timeo...nhắm mắt lại".
Sao khi tắm mèo sạch, anh ta đã quyết định xả sạch bọt. Lẹ tay lấy cái khăn lau cho khô tóc cho cậu. Tối rồi, lau người thôi không nên tắm, Hà Nội cũng đang rét.
"Nói chuyện với anh Nam đi. Em tự thay đồ được". Khôi Vũ bước tới tủ đồ của mình ở góc phòng.
Bùi Duy Ngọc có chút không vui, anh định để cậu mặc đồ anh mà. Anh mặc áo khoác ra ban công nói chuyện với Hải Nam.
"Em sợ liên lụy anh".
"Đang nói gì đó Hải Nam. Chúng ta đang chèo chung thuyền mà".
"Em không biết làm sao nữa anh Ngọc. Em không ngờ hắn lại tìm tới em. Và Hoàng Bách có chút không ổn".
"Không ổn là thế nào. Cậu ấy bị thương nặng lắm à".
"Hiện tại vẫn ổn, nhưng gã ấy tiếc lộ với cậu ấy. Cậu ấy bị vậy là do em. Bách muốn chia tay với em vì tại sao em không nói với cậu ấy tình huống nguy hiểm như thế".
"Anh hiểu, anh cũng không nói với Khôi Vũ".
"Nếu như bình thường em sẽ để cậu ấy giận dỗi một chút cũng không sao. Nhưng bây giờ không được, cậu ấy cần được nghỉ ngơi để không ảnh hưởng đến mắt. Và cần phải có người chăm sóc vì không nhìn thấy ánh sáng. Nhưng cậu ấy lại dỗi em. Em không biết phải làm sao, em chỉ có thể khóa cửa lại, Bách không nhìn thấy, cậu ấy không thể rời đi".
"Ừ. Mấy đứa hiền hiền, giận nó giận dai lắm. Lo mà dỗ đi cún bự của em đi".
"Bao giờ mới kết thúc đây. Em rất lo cho Bách, anh cũng nên cẩn thận".
"Anh sẽ nói với Nhật Hoàng cử người bảo vệ chúng ta. Sẽ sớm kết thúc thôi, đừng quá lo...Hải Nam".
"Nhưng mà chúng ta đang ép chúng. Thỏ bị dồn vào chân tường cũng biết cắn người mà. Huống chi Z không phải là thỏ". Tâm lý Hải Nam đang có chút bất ổn, trước đây cậu không sợ trời không sợ đất. Nhưng nay cậu đã có máu ở đầu quả tim.
"Bình tĩnh. Vậy thì ta phải đánh cho chúng không còn răng mà cắn ai nữa. Em ngủ sớm đi, còn có sức chăm sóc bác sĩ".
"Em biết rồi".
Bùi Duy Ngọc gọi cho cảnh sát báo tình hình của Hải Nam. Nhờ cảnh sát giúp bảo vệ họ. Rồi anh lại gọi cho Nhật Hoàng, vẫn là nhờ Nhật Hoàng bảo vệ Hải Nam. Kệ đi, thà dư còn hơn thiếu. Ba ngày nữa tới thời gian giao hàng rồi. Anh muốn xem bọn họ sẽ vùng vẫy được bao lâu.
_______________________
Trong phòng có máy sưởi, nên Khôi Vũ chỉ mặc một bộ đồ thể thao. Cả người quấn chăn, dựa vào con gấu bông mà bấm điện thoại.
"Timeo đang làm đó".
"Xem khách sạn".
"Em muốn đi du lịch ở đâu à".
Tội con mèo nhỏ của anh, chắc nằm viện lâu quá nên muốn ra ngoài thư giãn.
"Anh cầm căn cước hay em cầm căn cước. Thôi em cầm cho. Mặc áo khoác vào".
Bùi Duy Ngọc nghĩ, nhưng anh không dám khẳng định. Khôi Vũ mặc áo hoodie vào, cẩn thận mặc thêm áo phao. Đem theo một túi nhỏ chứa đồ của anh và cậu.
"Hai đứa đi đâu thế". Bác gái thấy hai người đi xuống thì hỏi
"Dạ. Bạn con biết con về Hà Nội nên muốn tụ tập uống vài ly. Chắc đêm nay con vào anh Ngọc sẽ không về quá.
"Uống ít thôi nhé Timeo. Con canh nó đừng cho nó uống nhiều nhé".
"Dạ bác".
Khôi Vũ lấy xe, chở anh đi khá xa. Đến một chỗ anh thấy cái biển quen quen, đúng rồi. Cái khách sạn mà cậu mới vừa xem. Timeo ơi, hôm nay em muốn làm mèo mấy món, ba hay bảy món.
Vào nhận phòng, cậu kiểu tra kỹ không có camera mới cởi áo khoác ra.
"Sao lại dắt anh đi khách sạn".
"Ở nhà có ba mẹ và Tiheo, với lại phòng của em không có cách âm".
"Anh đã làm gì mà em lại đói như thế, hả, bé cưng".
Máy sưởi đã mở lên, không khí ấm áp tràn khắp phòng. Bùi Duy Ngọc cởi áo khoác ra, ôm lấy cậu. Môi anh áp lên môi cậu, anh cũng nhịn ăn hơn cả tháng nay rồi. Khôi Vũ chắc chắn là morphine, sao có thể nghiện đến vậy.
Quần áo rơi đầy trên sàn, gã sói đầu bạc hôn lên môi rồi đến sườn mặt cậu. Liếm dọc xuống cái cổ thon dài trắng ngần kia.
"Anh Ngọc".
"Ừm". Giọng anh trầm trầm vang lên.
"Giúp em đi. Ngực em lại căng tức rồi".
Sự thật là chiếc mèo Tuxedo ham hố gì sex, nó no good với cậu. Nhưng cậu nằm viện, không biết lại bị tác dụng phụ của thuốc gì. Bây giờ ngực cậu lại căng tức như sắp tiết sữa ra. Vẫn là phải nhờ cái máy chạy bằng cơm này hút ra để không bị sốt
Bùi Duy Ngọc nhìn xuống ngực cậu, nó có vẻ to hơn bình thường.
"Em hỏi ý kiến bác sĩ Nam chưa".
"Anh nói sẽ kê cho em thuốc khác".
Người lớn hơn ôm cậu vào lòng, tay anh nhẹ nhàng massage hai bầu ngực của cậu. Anh thực hiện chậm chậm từ từ để cậu làm quen. Rồi từ từ se hai hạt anh đào của cậu. Khôi Vũ có cảm thấy rất lạ, cậu ngửa đầu nào lên vai anh mà rên rỉ.
"Dễ chịu hơn chưa".
"Một chút".
Người lớn hơn đỡ cậu nằm xuống giường, đặt cậu dưới thân. Khôi Vũ cảm thấy nhột khi anh phà hơi thở lên ngực cậu. Dùng lưỡi liếm xung quanh đầu ti, dùng tay an ủi cái còn lại của cậu. Khôi Vũ có chút rùng mình, chiếc mèo ôm lấy lưng anh.
"Anh mút nhé".
"Ừ...Aaa...umm".
Bùi Duy Ngọc mút nhẹ nhàng một cách nhịp nhàng rồi tăng tốc độ. Cậu sướng đến rên lên, đầu ngửa ra tận hưởng. Tay cậu không yên phận xoa nắn bên ngực còn lại của mình. Đầu ti đang bị anh se trên tay. Tiếng rên của Khôi Vũ còn mạnh hơn bất kỳ thuốc kích tình nào.
Người lớn hơn mút mạnh hơn để hút sữa ra. Sức hút anh ta lớn vô cùng, cậu chưa bị anh làm mà bật khóc rồi. Một dòng ấm nóng chảy ra từ đầu ti của cậu. Khôi Vũ thở phào nhẹ nhõm, cậu đã thử tự massage rồi nặn nhưng sữa không chảy ra.
Dịch vụ của khách sạn này tốt nhỉ. Anh để cậu ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt mà hút sữa cho cậu. Anh lục tủ đầu giường tìm thấy chai gel bôi trơn.
"Anh vào được chứ".
"Tùy anh".
Sói nào mà sói ăn chay.
Anh vừa mở rộng giúp cậu vừa mút cặp đào tiên kia. Yên tâm, anh sẽ không bỏ sót dù là một giọt sữa nào của cậu.
Đây không phải lần đầu nhưng cũng chỉ là lần thứ hai. Nên Khôi Vũ vẫn còn e dè khi ngậm thằng nhỏ của anh. Nhưng đủ để cậu hiểu, anh sẽ không bao giờ dừng lại nếu chưa đủ. Và càng bạo hơn.
Khôi Vũ quỳ trên giường, tay phải vịn lên đầu giường để không bị nhào về phía trước. Phía sau, gã sói như được tiêm doping, không ngừng thúc vào bên trong hậu huyệt của cậu. Như hận không thể nhét luôn hai túi tinh vào.
"Ah...hum...aaaaa...anh...chậm.mmm...aaa".
"Anh chậm quá sao. Gọi tên anh nào, mèo nhỏ".
"Duy Ngọc...Daddy".
Chiếc mèo này cũng biết cách khiến anh mất kiểm soát lắm. Anh kéo cậu nằm xuống giường, đẩy hai chân cậu lên cao mà hung hăng ra vào. Khôi Vũ bị anh đóng cọc đến thở không nổi. Miệng anh vẫn ngậm lấy bầu ngực cậu, thỉnh thoảng mút mạnh.
Cậu nghĩ mình bị anh chơi hỏng mất thôi. Cậu theo phản cong người lại, càng dễ cho anh hành sự. Gã sói thật sự muốn vắt không cậu, cậu bắn ra đến lần hai thì con cháu gã mới chịu xuất trận. Như đổ nước sôi vào bên trong, Khôi Vũ mất kiểm soát đến co giật.
Anh hôn lên môi cậu, khuấy đảo lưỡi đã tê dại của cậu. Cuộc chơi này không công bằng, cậu mất nhiều hơn được. Khôi Vũ đổ rạp trên giường mặc kệ anh sẽ làm gì. Lỗ nhỏ của cậu đóng mở theo nhịp thở của cậu, nó bị kéo căng ra và không thể khép lại được. Tinh dịch của anh tràn ra.
Đúng như lời đã nói, anh chỉ cần cậu kê chân lên cổ anh thôi. Bùi Duy Ngọc quỳ bên cậu, nắm lấy hông nhấc cô thể cậu lên mà tiến vào.
"A...tha...cho em...chết mất". Khôi Vũ chưa bao giờ thấy anh vào sâu như vậy, có cảm giác đầu khấc của anh đã đâm tới ruột cậu. Mỗi lần ra vào đều muốn nghiền nát tuyến tiền liệt kia.
"Timeo, meow với anh đi".
"Meow...wwwww".
Timeo là một con mèo, anh có bằng chứng mà thấy không.
Kết cuộc của việc dẫn sói vào nhà là bị sói ăn đến không còn xương. Bị chơi đến chân không khép lại được. Ý thức của cậu đã sớm tan rã. Khôi Vũ nhắm mắt lại, trước khi mất đi ý thức vẫn không quên ôm đầu anh vào ngực mình.
Gã sói ngoài đút cho cậu ăn no. Cũng được cậu cho ti đến no nê. Thỏa mãn ôm lấy cậu chìm vào giấc mộng.
//////////
Vote và comment cho mình nhé
Ai, ai đó kể cho tui nghe, t viết có chap mà sao con mèo đó vô được nhà thầy rồi. Còn nhốt thầy ở ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co