Truyen3h.Co

NgocVu | GOOD?

15

Twoh1512

Bữa ăn kết thúc mà không có thêm chủ đề nào được mở ra. Anh không để Khôi Vũ có cơ hội rời đi, anh quay sang Hải Phương nói.

"Khôi Vũ sẽ giúp anh. Em đã vất vả chuẩn bị rồi, ra phòng khách nghỉ ngơi đi."

"Cậu ấy là khách mà Ngọc."

Mặc cho Hải Phương phản đối, anh vẫn đẩy cô vào trong. Khôi Vũ nhìn anh với ánh mắt như thể có thể lao vào tấn công bất cứ lúc nào. Rõ ràng là cậu không muốn có mặt ở đây.

"Mục đích của anh là gì?"

Cậu hỏi với một bên lông mày nhướng lên.

"Đêm nay ở lại chỗ tôi. Không biết liệu chúng có tìm đến quán bar hay không đâu. Chắc chắn chúng biết cậu sống ở đâu rồi."

Ý tưởng thiên tài của Duy Ngọc khiến Khôi Vũ cứng người. Cứ như người vừa yêu cầu cậu đi lúc nãy không phải là anh vậy.

"Anh muốn tôi nằm giữa anh và bạn gái anh à? Anh đang lảm nhảm cái gì thế? Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?"

"Chúng có thể làm hại cậu."

Đúng vậy, Khôi Vũ biết Duy Ngọc nói đúng. Duy Ngọc cũng biết tối nay Hải Phương có ý định ở lại cùng mình. Tuy nhiên, anh không còn cách nào khác. Anh đã một lần nhìn thấy Khôi Vũ trong tình trạng bị thương. Anh không muốn phải chứng kiến cảnh tượng đó hay tệ hơn một lần nào nữa. Việc bạn gái nghĩ gì hay những lời nói dối bị bại lộ giờ đây không còn là ưu tiên hàng đầu của anh. Chắc bọn chúng cũng chẳng thể bắt cóc cậu khỏi khu chung cư cao cấp này đâu.

"Tại sao?"

Khôi Vũ buông thõng vai hỏi. Trước đây cậu từng ngỡ lý do của những hành động này là vì anh bị cậu thu hút, nhưng giờ cậu biết không phải thế. Anh đang đùa giỡn với cậu. Thấy Duy Ngọc im lặng, cậu nhắc lại:

"Anh vẫn chưa thấy thỏa mãn à? Tại sao vẫn tiếp tục trò chơi này?"

"Tôi không chơi đùa gì cả. Cậu lại đang phán xét tôi bằng những lý do ngu xuẩn rồi."

Lần này đến lượt Khôi Vũ im lặng, cậu nuốt ngược hàng tá lời định nói vào trong.

"Anh làm tôi mệt mỏi lắm rồi Duy Ngọc. Tôi không quên việc anh đã đuổi tôi khỏi nhà đâu. Anh thực sự nghĩ tôi sẽ ở lại đây sao?"

"Tôi không đuổi cậu."

Sau khi đặt đống bát đĩa bẩn vào bồn rửa, Duy Ngọc tiến lại gần chỗ cậu đang đứng.

"Lý do duy nhất tôi ở bên cậu là vì tôi khao khát cậu, không vì bất cứ điều gì khác."

Anh tiến thêm một bước nữa.

"Sáng hôm đó tôi bảo cậu đi là vì thỏa thuận giữa chúng ta, không phải tôi coi cậu là kẻ thứ ba."

Sau bước chân cuối cùng để đứng sát cạnh cậu, anh nói:

"Bây giờ tôi muốn cậu ở lại vì tôi không thể giương mắt nhìn đám người đó làm hại cậu. Cậu hiểu không?"

Sau lời giải thích rành mạch của Duy Ngọc, Khôi Vũ nhìn thẳng vào mắt anh như đang tìm kiếm điều gì đó. Duy Ngọc không né tránh mà nhìn lại cậu. Không biết điều Khôi Vũ muốn tìm là gì nhưng dường như cậu đã thấy nó, vì một tia sáng thoáng qua trong mắt cậu.

"Anh phải bảo bạn gái anh về đi."

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng. Cậu không thể chấp nhận việc mình nằm ở phòng khách trong khi họ ở trong phòng của anh. Đó sẽ là một trải nghiệm kinh tởm.

"Được."

Duy Ngọc chấp nhận điều kiện mà không hề thắc mắc. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, họ đi ra phòng khách. Hải Phương đã đợi đến phát chán, thấy họ ra, cô mỉm cười.

"Có vẻ như anh ấy đã đổi ý không về nữa rồi."

Lời cô hướng về vị khách trẻ. Cô cứ ngỡ sau bữa tối cậu ta sẽ đi. Cô muốn có một buổi tối riêng tư với bạn trai mình.

"Khôi Vũ sẽ ở lại đây."

Duy Ngọc trả lời thay khiến mặt người phụ nữ xị xuống. Cô không thích cậu thanh niên lạnh lùng này chút nào. Cậu ta cứ liên tục khước từ mọi sự thiện chí của cô. Hơn nữa, dù cô biết hết bạn bè của bạn trai nhưng chưa bao giờ thấy mặt người này.

Trong khi hai người yêu nhau ngồi trên một chiếc ghế sofa, Khôi Vũ ngồi ở chiếc ghế đối diện với trạng thái căng thẳng. Một phần vì bầu không khí trong phòng, phần khác vì đám côn đồ ngoài kia. Cậu rút điện thoại gọi cho Tuấn Anh.

"Không có vấn đề gì chứ?"

Cậu hỏi ngay khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Anh ơi chuyện gì thế? Có hai gã đến đây hỏi tìm anh. Em bảo là không biết."

Giọng Tuấn Anh đầy lo lắng. Cậu ta nhận ra anh mình đang gặp rắc rối.

"Làm tốt lắm. Hôm nay em về nhà mình đi, anh không về đâu. Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy."

Sau khi dặn dò Tuấn Anh, cậu kết thúc cuộc gọi mà không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào. Dù mục tiêu chính là cậu, nhưng họ cũng cần phải cẩn trọng.

Hải Phương kiên trì kể cho Duy Ngọc nghe về những rắc rối ở nơi làm việc mới, trong khi ánh mắt của anh lại chỉ hướng về Khôi Vũ.

"Anh có đang nghe em nói không đấy?"

Hải Phương chạm vào tay bạn trai, người nãy giờ chẳng hề có phản ứng gì với câu chuyện của cô, để kéo anh quay về thực tại.

"Hửm? Có, anh vẫn đang nghe đây."

"Em nói là họ nói xấu sau lưng em, cô lập em đấy. Sao anh chẳng có phản ứng gì cả?"

Khôi Vũ nở nụ cười trước sự than phiền của cô gái. Dù Hải Phương không thấy, Duy Ngọc đã nhận ra nụ cười đó ngay lập tức.

"Công ty nào mà chẳng có chuyện đó. Sắp tới mọi người sẽ hòa đồng lại thôi."

Câu trả lời hời hợt của người yêu khiến cô tức giận. Cô đang chia sẻ vấn đề của mình và thứ nhận lại được chỉ là sự qua loa. Vì không muốn tranh cãi trước mặt người lạ, cô đành im lặng.

Khôi Vũ ngồi đó quan sát họ mà trong lòng sục sôi cơn giận. Cậu phải cố kìm nén để không lao vào tấn công Duy Ngọc. Tại sao anh cứ đẩy cậu vào những tình cảnh như thế này vậy. Việc anh trò chuyện với bạn gái trên chính chiếc ghế sofa đó - nơi từng chứng kiến những giây phút nồng nhiệt của hai người - khiến cậu phát điên từ tận bên trong. Chẳng phải anh bảo sẽ cho cô ấy về sao? Anh đang cố chứng minh mình đã có chủ à?

"Em yêu, Khôi Vũ gặp chút chuyện buồn. Cậu ấy đến để anh em cùng uống vài ly."

Cuối cùng Duy Ngọc cũng ra chiêu. Anh đã phải vắt óc suy nghĩ xem nên nói dối thế nào suốt từ nãy đến giờ. Khôi Vũ ném cho kẻ vừa lôi mình ra làm bình phong một cái nhìn khinh bỉ. Đồ chết dẫm, vô duyên, bỉ ổi.

"Anh định bảo em về sao?"

Người phụ nữ trẻ hỏi như không thể tin vào tai mình.

"Anh xin lỗi. Anh không thể bỏ mặc bạn mình lúc này."

Trước những lời của anh, gương mặt cô càng trĩu xuống, nhưng cô chẳng thể làm gì khác.

"Được rồi. Chúc ngủ ngon."

Cô cầm túi xách đi ra cửa, Duy Ngọc đứng dậy tiễn cô.

Còn lại một mình trong phòng khách, Khôi Vũ bắt đầu cắn móng tay. Cậu từng thề thốt sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa, vậy mà giờ lại đang ở bên cạnh anh. Nếu là trong hoàn cảnh khác, có lẽ cậu đã không chấp nhận, nhưng giữa lúc đám người kia đang truy lùng mình ngoài đường cậu cũng không thể phản kháng lại lời đề nghị này. Cậu không sợ chết nhưng đau thì có. Bị đánh đau lắm, Vũ không thích.

"Cậu buồn ngủ chưa? Tí ngủ trên giường nhé."

Duy Ngọc ngồi xuống đối diện cậu sau khi đi tiễn bạn gái. Anh đưa ra đề nghị này vì nghĩ rằng cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

"Tôi không sao. Anh cứ ngủ trên giường mình đi."

"Tùy cậu vậy. Thế để tôi lấy đồ ngủ cho cậu."

Anh vừa định đứng dậy đi về phòng thì Khôi Vũ vì không thể chịu nổi những tiếng nói trong đầu nên đã ngăn anh lại.

"Trên chiếc giường đó, anh đã từng gần gũi với bạn gái chưa?"

Câu hỏi khiến tay đối phương khựng lại trên nắm cửa. Chính Khôi Vũ cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy. Đáng lẽ cậu phải quên cái đêm đó đi, nhưng ý nghĩ này cứ ám ảnh cậu. Nếu không biết rõ, cậu sẽ tự dằn vặt mình đến chết mất.

"Chưa, kể từ lần đầu tiên tôi hôn cậu, tôi chưa hề chạm vào cô ấy."

Duy Ngọc cũng không hiểu tại sao mình lại đưa ra chi tiết đó. Ánh mắt họ lại giao nhau, anh cắt ngang dòng suy nghĩ rồi bước vào phòng. Việc ở cùng một nhà với cậu khi không có ai khác khiến anh nhớ lại những khoảnh khắc họ bên nhau. Những ký ức mà anh tưởng chừng khó khăn lắm mới xóa nhòa được giờ đây lại hiện về chi tiết như một thước phim chạy qua trước mắt.

Anh trở lại phòng khách với một bộ đồ ngủ mới giặt và một chiếc chăn.

"Tôi biết nó sẽ hơi rộng so với cậu, nhưng cậu không thể mặc quần jean mà ngủ được."

"Không sao, đưa đây."

Khôi Vũ cầm lấy từ tay anh. Cậu đã từng mặc đồ của anh trước đây rồi nên không bất ngờ trước kích thước đó.

"Cứ tự nhiên nhé. Tôi vào phòng đây."

Thấy Khôi Vũ không đáp lại, Duy Ngọc bước vào phòng mình. Anh thay đồ rồi nằm xuống giường. Anh chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Nhưng việc dành thời gian riêng với cậu lúc này cũng không phải là điều sáng suốt. Đành cố gắng chợp mắt dù rất lo lắng về việc đám người đang theo đuôi sẽ hành động thế nào khi cả anh và cậu đều ở cùng một nơi. Thôi vậy, có lẽ nên thảo luận chuyện đó với cậu vào sáng mai.

Đang giữa mùa đông nhưng trong nhà lại rất ấm. Tuy nhiên Khôi Vũ cứ trằn trọc trên ghế sofa mà không sao ngủ được. Cậu có thể trốn ở nhà anh đến bao giờ, chắc chắn bọn chúng sẽ sớm tìm ra thôi. Cậu cũng không chắc liệu chúng có tha cho Duy Ngọc hay không. Suy cho cùng, lần này sự việc nghiêm trọng hơn nhiều. Cậu thở hắt ra, trùm chăn kín đầu. Lại còn cái quần ngủ không có chun buộc nên cứ tuột khỏi eo khiến cậu mãi phân tâm. Cuối cùng cậu bực tức cởi nó ra ném mạnh xuống sàn, sáng sớm mai cậu sẽ mặc lại ngay. Dù sao cái áo cũng dài gần đến đầu gối rồi. Đôi chân được giải phóng giúp cậu thoải mái hơn, cậu nhắm mắt lại tìm tư thế dễ ngủ nhất. Cơ thể vốn đã quen với cái lạnh trong căn nhà mình giờ lại thấy bản thân hợp với nơi này hơn.

Khôi Vũ đứng dậy đi vào bếp. Cậu cần uống chút nước lạnh để hạ nhiệt. Đang định uống nước rồi quay lại sofa mà không bật đèn, cậu bỗng đá chân vào chiếc ghế ở bàn ăn.

"Chếch mợ!"

Ngón chân út đau điếng. Tiếng động khiến cửa phòng anh bật mở.

"Khôi Vũ?"

Duy Ngọc vừa kêu tên cậu vừa bật đèn. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, anh vội quay mặt sang chỗ khác ngay lập tức. Đôi chân thon gọn lộ ra gần như hoàn toàn dưới vạt áo thực sự quá đỗi thu hút.

"Này sao cậu lại không mặc đồ?"

"Tôi có mặc tên điên." Khôi Vũ rít lên vì đau rồi cúi xuống.

Trong lúc đang chửi rủa đôi mắt của chính mình, anh nhìn thấy ngón chân chảy máu liền vội vã chạy lại.

"Chuyện gì thế?"

"Không có gì, tôi đá vào chân ghế thôi."

Khôi Vũ lùi lại. Cậu muốn chui ngay vào trong chăn. Cậu không muốn anh nghĩ rằng mình cố tình đi lại trong tình trạng như thế này.

"Cậu ngồi xuống đi đã. Nó đang chảy máu kìa."

Duy Ngọc kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Chuyện tại sao không mặc quần ngủ có thể hỏi sau. Ưu tiên hiện tại là vết thương của cậu. Anh lấy băng cá nhân rồi quỳ xuống trước mặt Vũ.

"Đưa đây, tôi tự làm được."

Khôi Vũ định giật lấy nhưng anh không cho phép. Anh nhẹ nhàng dán băng vào ngón chân út. Chỉ có vài giọt máu thấm ra, chẳng có gì to tát. Thế nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng cho cậu bởi cậu đang nhăn mặt vì đau.

"Đau lắm không?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu hỏi.

"Không."

"Sao không bật đèn?"

"Để anh khỏi tỉnh giấc."

Khôi Vũ tránh ánh mắt của anh mà trả lời. Anh vẫn chưa đứng dậy thay vào đó bình thản quan sát gương mặt cậu.

"Tôi cũng có ngủ được đâu."

"Tôi làm sao biết anh đang làm gì trong phòng. Tránh ra đi."

Việc anh ở quá gần đôi chân trần khiến Khôi Vũ thấy không thoải mái, nó gợi lên những cảm xúc mà cậu từng nếm trải. Cậu thấy hơi ngượng ngùng vì điều đó.

"Vả lại sao nhà anh nóng thế? Chân anh thì dài quá khổ, bộ đồ này chẳng vừa với tôi gì hết."

Duy Ngọc vẫn giữ nguyên vị trí, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trước cậu thanh niên nhỏ nhắn với đôi má ửng hồng đang liên tục phàn nàn. Hình ảnh đáng yêu này khiến trái tim anh ấm lên. Anh chưa từng nghĩ cậu sẽ thấy ngại trước mặt mình.

"Chân tôi dài quá khổ sao?"

Khôi Vũ nhận ra mình đang bị trêu chọc liền đẩy mạnh anh ra.

"Cút đi."

Duy Ngọc mặc kệ, anh lại tiến sát hơn và chạm tay vào chân cậu.

"Nhà có thể nóng, nhưng chân cậu lạnh ngắt đây này. Cậu không thấy lạnh à?"

Cậu không hề nhận ra điều đó cho đến khi đôi bàn tay to lớn, ấm áp của đối phương chạm vào da mình. Trong lúc đang cố co chân lại trên ghế, cậu không để ý rằng mình đã khiến hai chân tách ra. Tư thế hiện tại còn kỳ quặc hơn trước. Duy Ngọc đang ở giữa hai chân cậu, và bên dưới vạt áo kia, cậu chỉ mặc duy nhất đồ lót. Cậu phải thoát khỏi tình cảnh này ngay lập tức.

"Tôi không lạnh. Tôi buồn ngủ rồi, tránh ra."

Duy Ngọc chậm rãi đứng dậy. Mới vài tiếng trước anh còn muốn cậu rời đi, vậy mà giờ đây việc rời xa cậu lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những mâu thuẫn trong lòng anh mãi chẳng thể chấm dứt.

Khôi Vũ kéo vạt áo ngủ xuống thấp nhất có thể rồi đi về phía phòng khách. Cậu cảm thấy mình chẳng khác nào một cô bé mới lớn. Giữa lúc một bầy ác ôn đang truy lùng, họ lại làm những chuyện như thế này. Cậu định cứu mình theo cách này ư. Còn cái sự ngại ngùng, bẻn lẻn kia từ đâu ra vậy? Đang mải tranh đấu với tiếng nói nội tâm yêu cầu cậu bước ra khỏi cửa bếp, một bàn tay bỗng nắm lấy vai cậu xoay mạnh lại. Chưa kịp phản ứng, cậu đã chết lặng khi đôi môi đối phương áp lên môi cậu.

Duy Ngọc nhắm nghiền mắt, dù cậu không đáp lại, anh vẫn hôn cậu bằng một nỗi khát khao mãnh liệt. Anh chấm dứt sự lưỡng lự của bản thân. Anh không thể cưỡng lại điều này nữa. Anh nhớ hương vị này rất nhiều. Ngay cả khi cố gắng không nghĩ về cậu, cậu vẫn chiếm lấy một góc trong tâm trí anh. Anh đã thực sự cố gắng để quên đi. Nhưng tất cả nỗ lực đều tan biến ngay khi anh nhìn thấy cậu. Mọi rào cản trong anh đều sụp đổ. Việc cậu ngại đến đỏ mặt, vẻ đẹp của cậu trong chính bộ đồ của anh, hay việc cậu tìm đến anh ngay khi nghe tin hung thủ bị bắt, tất cả đều minh chứng rằng mọi nỗ lực của anh đều vô nghĩa. Nhận thấy Khôi Vũ không đáp, anh hơi lùi lại.

"Tôi không thể quên được cậu."

Anh thì thầm sát môi cậu. Dù Khôi Vũ có nhắm mắt làm ngơ trước lời thú nhận ấy, cậu vẫn không thể để mình buông xuôi. Cậu cần phải xác nhận tất cả suy đoán của mình, không thể cứ để dây dưa thế này hoài được.

"Anh nhớ tôi sao? Những gì anh nói là thật chứ?"

Cậu phải chắc chắn. Tuyệt đối chắc chắn rằng mình không phải là kẻ thay thế cho bất kỳ ai khác.

"Nhớ đến mức mất hết sự kiểm soát."

Duy Ngọc lướt tay quanh eo cậu.

"Cơ thể này..."

Anh vùi đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu.

"Hương thơm này..."

Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cả tính cách của cậu nữa..."

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu rồi khó khăn lắm mới dứt ra được.

"Còn có cái miệng hay mắng chửi tôi... Tất cả mọi thứ ở cậu đều thu hút tôi."

Anh đã thể hiện những tâm tư của mình theo cách thuyết phục nhất. Khôi Vũ nhìn anh như một kẻ say vì tình. Ánh nhìn cậu mơ màng, đôi môi hé mở. Mắt Duy Ngọc dừng lại nơi đôi môi ấy, anh khẽ liếm môi mình vì khát khao được chạm vào chúng. Hành động đó khiến Khôi Vũ lập tức ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh cúi xuống về phía mình. Cậu cuốn cả hai vào một nụ hôn mãnh liệt hơn lần trước. Tim cậu đập thình thịch như trống giã trong tai. Bao nhiêu cảm giác thấp kém đè nặng bấy lâu nay đều tan biến hoàn toàn sau những lời nói của anh. Không cần xác nhận điều đó có phải sự thật hay không nhưng chỉ cần là chính miệng anh nói thì cậu đều chấp nhận.

Duy Ngọc lập tức đáp lại và kéo cậu về phía bàn. Trong khi tay Khôi Vũ đan vào tóc anh, anh nhấc bổng cậu lên đặt ngồi lên mặt bàn. Hành động này khiến vạt áo ngủ xếch lên, để lộ món đồ lót màu đen tương phản hoàn hảo với làn da trắng. Ngọc trượt tay từ đôi chân mướt mịn lên phía trên, làn da cậu như tan chảy dưới bàn tay anh. Thật khó để cưỡng lại cảm giác này. Việc anh kìm nén được đến tận bây giờ đã là một kì tích. Khôi Vũ cũng chẳng khá hơn. Cậu đã nhớ nhung đôi môi thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ mình. Không dễ để rời khỏi chúng.

Anh khẽ bóp mạnh vào phần thịt mềm, cậu rên rỉ rồi quắp chặt chân quanh eo anh. Nụ hôn ngày càng trở nên nồng nhiệt và ướt át, Duy Ngọc siết chặt hông cậu, kéo cậu trượt trên mặt bàn để cậu ôm anh chặt hơn. Anh chắc chắn một điều rằng mình không thể rời xa Khôi Vũ. Đôi môi cả hai không rời nhau cho đến khi lồng ngực vẫy gọi oxy. Khi phải dừng lại để thở, tâm điểm của họ vẫn chỉ có đối phương mà không nghĩ đến anh lại một lần nữa phản bội Hải Phương. Anh biết mình không yêu cô và cô cũng không yêu anh nhiều như anh tưởng, họ ở bên nhau vì lợi ích đôi bên. Ngọc cần bạn gái để đưa về ra mắt gia đình, còn cô thì cần tiền cho những thú vui tốn kém. Ngày này qua tháng nọ, sự bình yên giả tạo đó làm anh không muốn bước ra khỏi vùng an toàn mà chính mình gây dựng. Nhưng cũng không phải vì lí do đó mà anh có tư cách phản bội cô. Dù nhận thức được vậy, anh không thể thoát khỏi Khôi Vũ được nữa.

Duy Ngọc sờ đôi chân đang quấn quanh eo mình, còn Khôi Vũ thì vuốt lại những sợi tóc dính bết trên trán anh. Cả hai đều không hiểu làm sao họ lại từ một trò chơi giả mà tiến đến giai đoạn này. Cả hai chỉ nhận ra sức hút luôn hiện hữu giữa họ ngay từ nụ hôn đầu tiên. Kể từ ngày đó, cơ thể họ cứ vô thức hướng về nhau. Khi Khôi Vũ khẽ cắn vào môi dưới của anh, Duy Ngọc buông một tiếng pha lẫn giữa đau đớn và khoái lạc. Tiếng động đó càng làm Vũ thêm hưng phấn. Cậu gần như muốn leo hẳn lên người anh, mượn lực tựa vào cổ anh để cọ xát. Cảm nhận được sự căng cứng của đối phương, cậu lại lặp lại hành động đó lần nữa. Duy Ngọc cũng bắt đầu ép sát mình vào cậu. Họ đang ở giai đoạn cuối cùng trước khi mất đi mọi sự kiểm soát.

"Dừng lại..."

Khôi Vũ cố đẩy anh ra, anh lại hiểu lầm. Nghĩ rằng môi cậu bị đau nên liền chuyển hướng xuống vùng cổ.

"Ngọc... ưm, chúng ta phải dừng lại."

Dù bị nụ hôn nơi cổ làm cho mê muội, cậu vẫn giữ được lý trí. Nếu cứ tiếp tục, điểm đến cuối cùng của họ sẽ là chiếc giường kia. Khôi Vũ không muốn điều đó. Cậu không thể một lần nữa đầu hàng trước ham muốn để rồi dấn thân vào cuộc phiêu lưu mà chính cậu không thể tự chủ.

"Tôi không muốn dừng lại."

Duy Ngọc phả hơi thở vào cổ cậu, khiến việc nói chuyện trở nên vô cùng khó khăn.

"Sáng mai anh lại muốn quay về với cuộc sống cũ thôi. Chẳng lẽ chính tôi phải là người nhắc anh về bạn gái của anh sao?"

Cậu nói và đẩy mạnh vào vai anh. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Làm người, điều quan trọng nhất là phải học được cách biết đủ. Cuộc đời vốn dĩ không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu, mà ở cách đối nhân xử thế sao cho vẹn tình trọn nghĩa. Anh không thể một chân đạp hai thuyền cùng lúc, càng không thể ôm giữ tâm tư gieo rắc hy vọng cho cả hai phía. Tình yêu, nếu không thể là duy nhất, thì sự chân thành cũng chỉ còn là lớp mặt nạ của lòng tham.

"Bây giờ chúng ta đang ở khoảnh khắc này, không phải sáng mai."

Duy Ngọc không biết sáng mai mình sẽ làm gì, có lẽ mọi chuyện sẽ đúng như cậu nói. Nhưng anh nhận ra mình không thể tiếp tục như thế này được nữa. Anh không thể đêm đêm chạy đến bên Khôi Vũ rồi sáng ra lại gọi cho người yêu. Hơn nữa, ý nghĩ Khôi Vũ có thể gặp nguy hiểm đã khiến anh muốn vứt bỏ tất cả. Việc cố gắng đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình chỉ mang lại dày vò không chỉ cho anh mà cho tất cả mọi người bên cạnh anh.

"Tôi không thể làm người tình bí mật của anh được Duy Ngọc."

Khôi Vũ không biết mình thực sự muốn gì. Điều duy nhất cậu biết là cậu không thể trở thành kẻ mà một người đàn ông có bạn gái tìm đến mỗi khi đêm xuống. Điều đó quá đỗi hạ thấp lòng tự trọng suốt bấy lâu cậu gìn giữ.

"Tôi không hề yêu cầu cậu điều đó."

Duy Ngọc chỉ muốn quay lại với công việc còn dang dở. Nhất thiết phải nói chuyện này ngay bây giờ à?

"Vậy thì buông chân tôi ra."

Duy Ngọc buộc lòng phải nghe theo yêu cầu của cậu. Những lời cậu nói hoàn toàn đúng. Hành xử theo cách này chỉ khiến mọi người tổn thương. Anh cần phải tỉnh táo lại.

"Tôi xin lỗi."

Khôi Vũ không đáp lại, cậu bước xuống từ mặt bàn. Lời nói dối "hãy quên mọi chuyện đi" đã trở nên quá cũ rích đối với họ.

Cậu lẳng lặng quay lại phòng khách và nằm xuống ghế sofa. Trước mắt họ còn cả đống vấn đề cần phải đối mặt. Việc này nên để sau. Khi nhắm mắt, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại.

Đón chờ họ sẽ là một ngày rạng ngời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co