Truyen3h.Co

NgocVu | GOOD?

17

Twoh1512

"Khôi Vũ."

"Nói đi."

"Nếu có kiếp sau, chúng ta lại gặp nhau nhé? Nhưng theo một cách khác."

Yêu cầu ngây ngô của Duy Ngọc trong tiếng sụt sùi khiến cậu không kìm được mà bật cười. Cảnh ngộ này mà còn nói mấy lời sến sẩm mất não đó thật không biết anh đang nghĩ gì.

"Tôi cứ ngỡ anh phải hối hận vì đã gặp tôi chứ."

"Cậu chính là ngọn hải đăng giữa muôn vàn bất hạnh của tôi. Không có cậu, làm sao tôi thoát khỏi bóng tối đó được."

Nếu không có Phạm Khôi Vũ, đêm kinh hoàng đó vẫn sẽ diễn ra, điều đó đã là số phận an bài cho cuộc đời anh. Nhưng nếu không có cậu, Bùi Duy Ngọc chắc chắn chẳng thể vượt qua nổi những gì đã chứng kiến và cả những biến cố ập đến sau này.

"Thôi đi ông tướng."

"Ít nhất thì bây giờ hãy tin tôi một lần."

"Nếu gặp lại, anh có định tìm bạn gái không?"

Khi Khôi Vũ đặt giấc mơ của đối phương thay cho thực tại tàn khốc của chính mình, đây là câu hỏi duy nhất cậu có thể thốt ra.

"Có chứ."

Việc Duy Ngọc không thể dứt khoát với người phụ nữ kia khiến Khôi Vũ chạnh lòng, nhưng cậu thấy việc mở miệng cãi vã lúc này thật vô nghĩa. Biết nói gì đây. Rõ ràng dù thế nào anh cũng đã có lựa chọn. Thế nhưng, sau khi quẹt vệt máu từ mũi Duy Ngọc lên vai mình, cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt anh mà nghe lời đề nghị. Có ai đó vừa quẹt một que diêm trong lòng cậu. Nó nhen nhóm hy vọng, nhưng cũng làm tim cậu thắt lại. Chưa bao giờ sự vô vọng lại mang dáng vẻ đẹp đẽ đến nhường ấy.

"Kiếp sau, cậu làm người yêu của tôi nhé Khôi Vũ?"

Đáp lại ánh mắt ấy, Khôi Vũ không ngăn được giọt lệ lăn dài, cậu khẽ gật đầu.

Đồng ý ư?

Duy Ngọc nở một nụ cười dù hàm răng còn vương máu. Nhưng chẳng được bao lâu, dưới tác động của những cú đánh vào đầu đã khiến anh ngất đi. Khôi Vũ không mấy ngạc nhiên, ít nhất thì lúc này anh sẽ không còn thấy đau đớn nữa. Với gương mặt vô cảm, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc lò nướng đang nhấp nháy ánh đèn, một tia sáng chợt loé lên trong đầu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ lúc Khôi Vũ nhận ra những thanh gỗ chúng dùng để đánh mình, rồi bò lê đến bên cạnh, dùng cạnh gỗ sắc lẹm cứa đứt sợi dây thừng ở cổ tay, tất cả mất mười lăm phút. Trong khi đó, chỉ còn đúng hai phút nữa là chiếc lò sẽ nổ tung. Cậu không thể bỏ cuộc. Cái chết không thể đến dễ dàng như vậy. Cậu phải cứu cả anh và chính mình ra khỏi nơi bị Chúa trời bỏ quên này. Liệu có ai dám chắc họ sẽ thật sự có kiếp thứ hai.

Lúc này Duy Ngọc đang nằm mê man trên mặt đất, không hề hay biết Khôi Vũ đang làm gì. Anh không còn cảm thấy nỗi đau từ những vết thương đang rỉ máu, nỗi sợ cái chết lúc này đã lấn át tất cả. Mẹ Bùi, ba Bùi, Chí Vỹ, đồng nghiệp và cả Hải Phương,... hình ảnh những người từng bước qua đời anh hiện lên như một thước phim quay chậm, làm việc chấp nhận cái chết càng trở nên khó khăn hơn. Cảm giác thất bại bao trùm lấy cơ thể. Anh không thể cử động, cũng không thể mở mắt. Một cái kết giống như những bản tin thời sự hằng ngày dường như đã được viết sẵn cho họ. Con người ta có thể ra đi vì những lý do vô lý đến vậy sao. Cô gái trẻ đó chẳng phải cũng chịu cảnh tương tự. Duy Ngọc có gì khác biệt? Chẳng có gì cả. Anh cũng sẽ bỏ mạng ở cái nơi chết tiệt không ai tìm thấy này, đến một cái xác để nhìn lại cũng chẳng còn. Khôi Vũ cũng sẽ chung số phận với anh. Những cuộc đời khác biệt nhưng lại có cùng một đoạn kết.

"Duy Ngọc, dậy đi!"

Cậu vừa hét lên để đánh thức anh, vừa vội vã cởi dây trói ở chân. Thời gian không còn nữa.

"Duy Ngọc! Làm ơn tỉnh lại đi!"

Khôi Vũ xốc người anh, cố sức kéo lê thân hình nặng nề đó ra phía cửa chính. Nhưng cơ thể cậu đã chịu quá nhiều thương tổn để có thể vác theo một người to lớn hơn mình. Có lẽ cảm nhận được sự chật vật ấy, Duy Ngọc hé mắt. Nhận ra Khôi Vũ, anh cố gắng gồng mình, dồn sức vào đôi chân để bước theo giảm bớt sức nặng cho cậu.

"Khôi Vũ..."

"Chúng ta sẽ thoát khỏi đây, nhanh lên."

Từng giây trôi qua hối hả, cuối cùng họ cũng chạm tay vào lối ra. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc vừa đặt chân ra ngoài, cả hai không thể hoàn toàn né tránh được sức nóng từ vụ nổ kinh hoàng phía sau.

-

Mùi bệnh viện nồng nặc lấp đầy khoang mũi. Tiếng máy móc kêu tít tít vang vọng bên tai. Duy Ngọc muốn mở lời nhưng cổ họng khô khốc khiến anh không thể phát ra âm thanh. Đôi hàng mi như bị dán chặt vào nhau, anh phải khó khăn lắm mới động đậy và mở mắt ra được.

"Bác sĩ ơi! Nó tỉnh rồi, báo bác sĩ giúp tôi với, con trai tôi tỉnh rồi."

Dù nhận ra giọng của mẹ Bùi, nhưng anh cảm thấy quá kiệt sức để có thể quay đầu lại nhìn. Có lẽ anh đang bị bệnh, Duy Ngọc nghĩ vậy. Nhưng dưới tác dụng của thuốc gây mê, anh nhất thời không thể nhớ ra mình bị làm sao. Tại sao anh lại ở đây? Và tại sao toàn thân lại đau đớn đến mức này?

"Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"

Người đang cúi xuống kiểm tra mắt cho anh là một nữ bác sĩ trong tà áo blouse trắng. Dù hiểu được điều đó nhưng Duy Ngọc vẫn không thể đáp lại. Mở miệng lúc này đối với anh là việc khó nhất trần đời.

"Khi thuốc mê hết tác dụng, cậu ấy sẽ tỉnh táo lại thôi. Bà không cần quá lo lắng đâu. Chúc cậu sớm bình phục."

Những lời đó như rót nước vào lòng mọi người. Họ đã túc trực hàng giờ liền để chờ anh tỉnh lại. Mọi người đã vô cùng lo lắng. Theo lời bác sĩ, Duy Ngọc đã bị trúng những đòn rất nặng. Việc đầu tiên anh cần làm khi tỉnh táo hoàn toàn là phối hợp lấy lời khai với cảnh sát.

Dù nghe thấy mọi âm thanh xung quanh nhưng vẫn không thể phản ứng, anh cố gắng lục tìm trong trí nhớ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, đôi mắt cứ chực chờ khép lại, kéo anh vào giấc ngủ sâu. Sau một khoảng thời gian không rõ bao lâu, anh choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh còn sống. Họ đã thoát nạn rồi ư. Vậy còn Khôi Vũ, cậu ấy đâu rồi?

"Nước..."

Duy Ngọc thì thào. Đó là thứ duy nhất anh cần lúc này để có thể nói chuyện. Môi, vòm họng và cổ họng Ngọc khô khốc như vừa chạy bộ hàng giờ giữa sa mạc.

Mẹ Bùi lập tức nghe thấy yêu cầu của anh. Bà vội vàng đưa ly nước lên môi con, để anh nhấp từng ngụm nhỏ rồi mới rút lại. Bác sĩ đã dặn không được để anh quá sức.

"Duy Ngọc, con có nghe thấy mẹ nói gì không?"

Trước giọng nói đầy hy vọng của bà, anh khẽ gật đầu đáp lại. Thấy anh đã tỉnh, Hải Phương và Chí Vỹ cũng xin phép y tá để vào phòng. Người đàn ông hôn mê suốt hai ngày qua cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Khôi Vũ... Cậu ấy đâu rồi?"

Cuối cùng mọi người cũng nghe thấy một câu trọn vẹn từ miệng Duy Ngọc, nhưng câu hỏi đó lại khiến căn phòng rơi vào im lặng. Điều này làm Duy Ngọc hoảng sợ. Chí Vỹ liền can vào trước khi anh kịp cử động mạnh.

"Anh ấy cũng đang nằm ở bệnh viện này, ngay phòng bên cạnh thôi."

Mẹ Bùi không biết chàng trai được đưa vào cùng con mình là ai, bà chỉ thấy tội nghiệp cho đứa trẻ đó cũng thê thảm chẳng kém gì con trai bà. Hải Phương thì dĩ nhiên nhớ rõ người con trai đã đến nhà tối hôm đó. Câu hỏi duy nhất quẩn quanh trong đầu hai người phụ nữ là Khôi Vũ có mối liên hệ gì với Duy Ngọc mà cả hai lại lâm vào cảnh này.

"Cậu ấy có sao không?"

Đây là câu hỏi khó trả lời một cách rõ ràng. Do Khôi Vũ nhỏ người hơn và phải gánh toàn bộ sức nặng nên khi cố gắng dìu Duy Ngọc đi, một mảnh vỡ lớn từ vụ nổ đã đè lên người cậu. Tình trạng của cậu tệ hơn nhiều. Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Để giảm bớt những cơn đau hành hạ thể xác, bác sĩ phải liên tục tiêm thuốc giảm đau có tác dụng an thần, vì thế cậu cần nhiều thời gian hơn để tỉnh táo. Tất cả những thông tin này Chí Vỹ đều nghe được từ Tuấn Anh. Tuy nhiên, việc khối nặng đó rơi xuống như thế nào và tại sao, vẫn chưa ai rõ.

"Chí Vỹ ơi, cậu ấy ổn chứ?"

Duy Ngọc cảm nhận nỗi sợ hãi thấm vào từng tế bào. Không thể nào Khôi Vũ có chuyện được. Không, không thể có chuyện cậu ấy không thoát được chỉ vì đã cố kéo theo anh trong khi bản thân có thể tự cứu lấy mình. Cổ họng lại khô khốc, giọt nước mắt lăn dài chạm vào những vết thương trên mặt khiến anh đau nhói. Ba người trong phòng đều ngỡ ngàng khi thấy cảnh đó. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao Duy Ngọc lại khóc vì người đàn ông kia.

"Anh, bình tĩnh đi. Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, hiện giờ thuốc vẫn còn tác dụng nên chưa tỉnh được."

Thấy nhịp máy đo bắt đầu tăng nhanh, Chí Vỹ hốt hoảng trấn an anh mình. Mẹ Bùi và Hải Phương thì thực sự không rõ tình hình của Khôi Vũ ra sao.

"Anh muốn gặp cậu ấy."

Duy Ngọc định ngồi dậy nhưng lập tức bị giữ lại.

"Không được Duy Ngọc, con phải nghỉ ngơi. Con không nghe thấy người ta nói cậu ấy còn chưa tỉnh sao?"

"Bác nói đúng đó anh, anh đừng làm mình mệt thêm."

"Mọi người chẳng biết cái gì cả!"

Duy Ngọc cao giọng, cổ họng đau rát như bị xé toạc nhưng anh chẳng màng. Làm sao họ có thể ngăn anh gặp Khôi Vũ trong khi cậu ấy ra nông nỗi này là vì anh.

"Chính cậu ấy đã cứu con. Nếu không có cậu ấy, mọi người thậm chí còn chẳng tìm thấy xác con đâu."

Nghịch cảnh trớ trêu vừa hiển hiện làm dấy lên nỗi hoang mang tột độ trong lòng lòng tất cả. 'Chẳng tìm thấy xác' nghĩa là gì chứ. Mẹ Bùi không kìm được uất nghẹn, bà bật khóc nức nở. Nhìn con trai quấn băng trắng khắp người đã đủ khiến bà đau đớn, bà không dám tưởng tượng một thế giới không có con mình.

"Cậu ta cứu anh khỏi cái gì?"

Hải Phương vừa lo lắng lại vừa tò mò. Bạn trai cô không phải hạng người thích dây dưa vào những chuyện nguy hiểm. Ai lại muốn giết anh ấy. Duy Ngọc không đáp lời, chỉ nhìn cô với hàng lông mày nhíu chặt. Lúc này ưu tiên của anh không phải là giải thích.

"Anh muốn gặp Khôi Vũ." Duy Ngọc gằn mạnh từng chữ.

"Anh à, em nghĩ bác sĩ sẽ không cho phép đâu."

"Anh không xin phép ai cả. Hoặc là em giúp anh hoặc là anh tự đi."

Thấy Duy Ngọc định rút dây truyền dịch trên tay, Chí Vỹ không còn cách nào khác.

"Đợi em một lát."

Chí Vỹ nói rồi bước ra ngoài. Hai người phụ nữ vẫn lo âu nhìn Duy Ngọc, không ai nói thêm lời nào.

Trong lúc chờ đợi, nỗi sợ gặm nhấm tâm can Duy Ngọc.

"Làm ơn, lạy Chúa, xin Phật, cầu Trời. Hãy để cậu ấy bình an. Làm ơn."

Anh lặp đi lặp lại lời cầu nguyện đó hàng trăm lần trong đầu cho đến khi Chí Vỹ quay lại cùng một y tá. Cô y tá nhẹ nhàng tháo các thiết bị hỗ trợ rồi lùi lại.

"Chỉ năm phút thôi nhé, xin cậu đừng làm vậy thêm lần nào nữa."

Duy Ngọc dường như chẳng nghe thấy gì, anh chỉ muốn thấy Khôi Vũ ngay lập tức. Với sự giúp đỡ của Chí Vỹ, họ bước những bước nặng nề sang phòng bên cạnh. Ở hàng ghế chờ trước cửa, Tuấn Anh và Duy Khang đang ngồi chụm đầu vào nhau chờ đợi. Vừa thấy hai anh em Duy Ngọc, họ lập tức đứng bật dậy với gương mặt mệt mỏi rã rời.

"Cút đi!"

Tuấn Anh với nỗi căm phẫn tích tụ sau những ngày mất ngủ và lo âu đã trút hết lên người Duy Ngọc. Tuấn Anh đổ lỗi cho Duy Ngọc về tất cả mọi chuyện. Khôi Vũ chưa bao giờ được yên thân kể từ khi dính dáng đến người này. Lần này nếu không vì Duy Ngọc thì Khôi Vũ đâu đến mức suýt mất mạng. Vậy mà kẻ này đã sớm đi lại được, trong khi Khôi Vũ vẫn chưa mở nổi mắt. Anh ta lấy tư cách gì mà đến đây?

"Tuấn Anh, bình tĩnh đi. Anh ấy cũng đang bị thương mà, anh không thấy sao?"

Chí Vỹ không muốn xung đột với người mình thầm mến, Chí Vỹ hiểu nỗi đau của Tuấn Anh nhưng người kia dù sao cũng là anh trai mình. Hơn nữa Chí Vỹ tin anh mình không có lỗi. Duy Khang liền giữ lấy Tuấn Anh và kéo lùi lại.

"Buông ra Khang! Nhìn hắn xem, hắn đi lại được còn anh Vũ thì nằm bất động kia kìa. Hẳn là anh đã yêu cầu anh ấy cứu cái mạng của anh đúng không?"

Duy Ngọc chỉ biết cúi đầu thất vọng. Tuấn Anh nói đúng, nếu lúc đó anh không bất tỉnh mà có thể giúp Khôi Vũ một tay, có lẽ họ đã thoát ra từ sớm. Tất cả là lỗi của anh. Trong mọi hoàn cảnh Khôi Vũ luôn là người chịu tổn thương nhiều hơn anh.

"Tôi chỉ muốn xem cậu ấy thế nào thôi."

"Không, anh chẳng làm được tích sự gì ngoài việc khiến anh ấy khổ sở. Em biết không Duy Khang, hóa ra anh ta đã có bạn gái rồi đấy. Thế mà anh Khôi Vũ lại vì tên này mà mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày qua. Tất cả là tại tên khốn này."

Duy Khang quá mệt mỏi và buồn bã đến mức chẳng còn sức để ngạc nhiên. Khang chỉ mong Khôi Vũ tỉnh lại, chẳng quan tâm người đàn ông cao lớn này là anh của Chí Vỹ hay đã có bạn gái hay chưa.

"Anh quá đáng rồi đấy Tuấn Anh."

Giọng Chí Vỹ trở nên sắc lạnh khiến bầu không khí ở hành lang bệnh viện càng thêm căng thẳng. Khi mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến chỗ ồn ào thì bắt gặp ba Bùi vừa đi từ sân bệnh viện lên. Thấy con trai đi lại được ông chưa kịp mừng đã phải nhíu mày trước mớ hỗn loạn. Mẹ Bùi và Hải Phương cũng hớt hải chạy ra xem tình hình.

"Có chuyện gì thế Chí Vỹ?"

"Dạ không có gì ba. Anh Duy Ngọc muốn sang thăm bạn thôi ạ."

"Chúng tôi không cho phép."

Tuấn Anh kéo Duy Khang đứng chắn trước cửa. Nếu Duy Ngọc có gia đình, thì họ chính là gia đình của Khôi Vũ. Không ai được phép coi thường anh Vũ của họ cả.

"Duy Ngọc, anh quen biết những người này từ bao giờ vậy hả?"

Câu hỏi của Hải Phương bị ngắt quãng khi nữ y tá trực tầng lên tiếng cảnh cáo gay gắt.

"Các anh chị, đây là bệnh viện, mọi người đang làm phiền bệnh nhân đấy."

"Xin lỗi cô."

Ba Bùi ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi, trong khi Duy Khang cũng ghé tai nói khẽ với Tuấn Anh.

"Thôi đi Tuấn Anh. Anh ấy không có lỗi đâu."

Dù rất muốn họ biến đi cho khuất mắt nhưng Tuấn Anh cũng không thể ngăn cản Duy Ngọc vào thăm Khôi Vũ được nữa. Tuấn Anh hậm hực ngồi phịch xuống ghế trước cửa phòng bệnh.

Khi những người khác tản ra, Duy Ngọc khập khiễng bước vào phòng. Nhìn người con trai với gương mặt nhợt nhạt, cơ thể quấn băng và chằng chịt dây nhợ đang nằm bất động, tim Duy Ngọc thắt lại. Cậu nằm đó không chút sức sống, tất cả đều là tại anh. Anh chậm chạp tiến lại gần. Càng nhìn gần, lồng ngực anh càng bị bóp nghẹt. Mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề hơn.

"Khôi Vũ à. Tôi xin lỗi."

Những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống khiến tầm nhìn nhòe đi, anh thầm cầu nguyện cho cậu sớm bình phục. Lần đầu gặp gỡ, anh đã nghĩ cậu là người đàn ông cứng rắn như một bức tường. Kiên định, lạnh lùng, lý trí và hay chửi thề. Vậy mà giờ đây, người con trai chỉ còn hơi thở này dường như đã đổ sụp. Những bức tường quanh cậu không được xây bằng những viên gạch kiên cố như anh vẫn tưởng.

"Hết giờ rồi, cậu ra ngoài đi."

Duy Khang mở cửa thông báo. Duy Khang sợ việc có người lạ trong phòng sẽ khiến Khôi Vũ không thoải mái nếu cậu chợt tỉnh.

"Anh ấy sẽ ổn thôi."

Thấy Duy Ngọc khóc, Duy Khang không kìm lòng được mà lên tiếng an ủi. Chính Duy Khang cũng cần phải tin vào lời nói đó.

Khi Duy Ngọc ra ngoài, Chí Vỹ liền đến đỡ anh. Tuấn Anh thì chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn thêm lần nào. Về đến phòng, mẹ Bùi và Hải Phương vẫn đang đợi ở đó.

"Duy Ngọc, người đó là ai vậy?"

Hà cớ gì con trai bà lại suy sụp chỉ vì một người mà thậm chí người đó bà còn chẳng biết đến. Chàng trai đó là ai mà khiến con bà đau khổ đến vậy? Duy Ngọc không trả lời, Hải Phương liền nói thay.

"Bạn của anh ấy ạ."

Hôm đó Hải Phương đã được nghe như vậy. Nhưng cô cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Những chuyện họ đã trải qua cùng nhau, việc bạn trai cô khóc vì người đó, rồi việc cãi nhau với những người em của cậu ta,... mọi thứ dường như không chỉ dừng lại ở mức tình bạn thông thường.

"Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của con. Mọi người chỉ cần biết bấy nhiêu thôi."

Anh biết mình nợ họ một lời giải thích. Lý do vì sao anh ra nông nỗi này, ai đã hãm hại anh, chắc chắn mọi người đều muốn biết. Nhưng hôm nay anh không còn đủ sức lực tinh thần để nghĩ đến những điều đó. Hơn nữa, chính anh cũng có điều thắc mắc. Thật sự thì, ai đã đưa họ đến bệnh viện.

"Ê ku, tỉnh rồi à!"

Tiếng reo hò của Khánh Nam cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Thế nào rồi? Có đau ở đâu không? Sao nhìn tôi trân trân thế kia, đừng bảo mất trí nhớ nha? Trời ơi! Không, tôi không chịu nổi mấy cái tình tiết sến súa đó đâu."

Gương mặt Khánh Nam biến đổi liên tục theo từng lời mình nói. Lúc thì lo lắng kiểm tra cơ thể anh, lúc thì hốt hoảng nhìn mặt, cuối cùng lại ôm trán thở dài. Đúng là một tên dở hơi.

"Khánh Nam, thở đi. Tôi ổn nhưng nếu ông cứ tiếp tục nói kiểu đó thì tôi không chắc là tôi sẽ ổn đâu."

"Hên quá, vẫn còn nhớ tôi."

Khánh Nam thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta thật sự đã rất sợ hãi, thậm chí nỗi sợ mất bạn của cậu còn lớn hơn bất cứ ai. Bởi lẽ, chính Khánh Nam là người đã tìm thấy anh trong vũng máu và đưa đến bệnh viện.

Sáng hôm đó, khi Duy Ngọc gọi điện bảo có người bạn sang ở nhờ thì Khánh Nam đã ra khỏi nhà từ sớm. Nam nghĩ nếu mình ở nhà lúc họ đến sẽ tự nhiên hơn. Vì vậy, cậu ta đã qua bên chỗ chung cư để đón họ. Nhưng khi vừa vào khu chung cư, nhân viên bảo vệ hớt hải chạy ra ngăn anh lại. Những chuyện sau đó hoàn toàn là do may mắn. Khi Khánh Nam tìm thấy họ ở cái nơi hoang tàn đổ nát đó, tưởng chừng như đã muộn nhưng may sao vẫn kịp đưa cả hai đến bệnh viện. Đó quả thật là giây phút kinh hoàng đối với Nam. Lúc này, dù rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu ta biết không phải lúc. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, rồi họ sẽ nói chuyện sau.

Theo báo cáo của bệnh viện, cảnh sát đã lấy lời khai của Khánh Nam đầu tiên, nhưng vì chẳng biết gì nên cậu ta cũng không có gì để kể. Họ đành phải đợi hai người tỉnh lại. Cảnh sát vẫn chưa biết Duy Ngọc đã tỉnh vì lúc đó đã quá nửa đêm. Có lẽ sáng sớm mai họ sẽ có mặt tại đây để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

"Người bạn đi cùng ông thế nào rồi?"

Khánh Nam hỏi về người đàn ông đã ở bên anh khi được tìm thấy. Cậu ta nhớ tình trạng của người đó còn tệ hơn.

"Sẽ ổn thôi."

Duy Ngọc nói lại câu nói mà anh đang bấu víu vào bằng tất cả niềm tin cho bạn mình nghe. Một chi tiết nhỏ lúc này mới sực nảy ra trong đầu anh.

"Sao ông biết mà đến đúng chỗ đó?"

"Tôi là người đưa hai ông đi cấp cứu mà."

Vậy là một câu hỏi nữa đã được giải đáp. Duy Ngọc chọn cách để dành câu hỏi "làm thế nào" cho sau này. Anh không muốn thảo luận vấn đề này trước mặt gia đình.

"Cảm ơn Nam. Tôi nợ ông nhiều lắm."

Người bạn thân nhất lại một lần nữa trở thành cứu tinh, người luôn xuất hiện đúng lúc trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Lần này dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn kịp lao vào để cứu lấy mạng sống của anh. Duy Ngọc không biết phải diễn tả lòng biết ơn của mình thế nào cho xiết. Khánh Nam đáp lại ánh mắt đó bằng nụ cười ấm áp. Chỉ cần bạn cậu ta còn hy vọng của sự sống thì dù mười tên Khánh Nam cũng sẽ chọn ở lại đồng hành.

"Thôi, thấy ông tỉnh táo thế này là tôi yên tâm rồi. Tôi về đây. Muộn thế này con tôi khóc mất."

"Có ông thật tốt. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến vợ ông nhé, ông bảo cô ấy giữ ông cho tốt chứ không tôi sẽ bắt mất đấy."

"Đừng có bắt đầu sến súa nữa. Đi đây. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé."

Sau khi cúi chào lịch sự, Khánh Nam bước ra khỏi phòng. Cậu ta vừa ra thì Chí Vỹ bước vào.

"Anh ơi, người đó tỉnh rồi."

Tin tức từ Chí Vỹ khiến tim Duy Ngọc đập rộn ràng trở lại. Trái tim vốn chỉ đang làm nhiệm vụ bơm máu khô khan giờ đây như được hồi sinh. Anh thở hắt ra một hơi, háo hức hỏi:

"Khôi Vũ tỉnh rồi đúng không?"

"Dạ đúng. Bác sĩ nói tình trạng của anh ấy đã ổn định."

"Anh sang gặp cậu ấy được chứ?"

Anh biết mình vừa mới được phép vào một lần. Tuy nhiên Duy Ngọc không thể kìm nén được mong muốn được nhìn thấy Khôi Vũ. Có lẽ đó là một yêu cầu ích kỷ, nhưng anh cảm thấy mỗi hơi thở của mình sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được trông thấy cậu lúc này.

"Họ còn chẳng muốn tiếp anh đâu Duy Ngọc. Người ta ổn rồi, anh cứ cố chấp làm gì?"

Hải Phương dành phần lớn thời gian túc trực ở đây canh. Dĩ nhiên cô ta làm vậy không phải để ghi điểm cũng không phải vì tình yêu dành cho anh mà để theo dõi xem tên bạn trai lắm tiền của mình có định đá cô không. Theo Hải Phương, Duy Ngọc nhất định sẽ không làm thế vì vẫn muốn chiều lòng ba mẹ nhưng việc bạn trai cứ luôn miệng nhắc đến tên Khôi Vũ kể từ khi tỉnh dậy bắt đầu khiến cô khó chịu. Những người thân của Khôi Vũ thì gây gổ ở bệnh viện, nói những điều vô nghĩa, rồi lại còn nằm ngay phòng bên cạnh. Một buổi tối đột ngột xuất hiện ở nhà bạn trai cô, rồi ngày hôm sau chuyện kinh hoàng này xảy ra khiến tâm trí cô rối bời.

"Anh cũng ổn mà Hải Phương. Sao em không về nhà nghỉ đi?"

Việc Duy Ngọc gần như đuổi khéo bạn gái khiến tất cả mọi người đều sốc. Ai cũng biết anh trân trọng Hải Phương đến nhường nào nhưng những người ở đây đâu biết được tất cả đều là vở diễn được lập nên.

"Anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn rồi. Hôm nay em về, mai gặp lại."

Hải Phương hậm hực rời khỏi phòng.

"Mẹ con mình cũng về thôi. Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, giờ con không suy nghĩ sáng suốt được đâu."

Mẹ Bùi dắt Chí Vỹ cùng ra ngoài, để lại Duy Ngọc một mình. Tạm thời anh phải bằng lòng với tin tức Khôi Vũ đã ổn mà anh không thể qua thăm. Dưới tác dụng của thuốc giảm đau, Duy Ngọc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng đó không phải là một giấc ngủ dài. Anh choàng tỉnh khi đồng hồ đã điểm hơn ba giờ sáng. Trong phòng chỉ còn Chí Vỹ đang ở lại trực. Ba mẹ anh do tuổi tác nên đã về nhà nghỉ ngơi theo lời thúc ép của Chí Vỹ. Bản thân Vỹ cũng ngủ gục trên chiếc ghế cạnh giường.

Trong không gian yên tĩnh của bệnh viện, Duy Ngọc chậm chạp ngồi dậy. Theo lịch trực thì mười phút trước y tá vừa mới vào kiểm tra, nghĩa là lúc này không có ai ngăn cản anh cả. Anh rón rén bước ra khỏi phòng. May mắn thay Tuấn Anh và Duy Khang cũng đang ngủ mê mệt trên ghế chờ ở hành lang. Tận dụng cơ hội đó, Duy Ngọc nhẹ nhàng bước vào phòng của Khôi Vũ. Phải tự mắt thấy cậu bình an anh mới có thể yên lòng.

Khôi Vũ mở mắt nhìn trần nhà suốt nhiều giờ qua. Lưng cậu hơi đau, ngoài ra thì tình trạng cũng ổn. Có điều mỗi khi cử động, các cơ bắp lại đau nhức như bị xẻ ra vì vậy cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nằm im một chỗ. Cậu đã ngủ quá đủ rồi, không thể ngủ thêm được nữa. Khi hỏi Tuấn Anh và Duy Khang về Duy Ngọc, cậu được biết Duy Ngọc đã tỉnh và bình phục tốt. Cậu cũng nghe nói toàn bộ gia đình và bạn gái Duy Ngọc đều đang ở phòng bên cạnh. Có lẽ Khôi Vũ lại một lần nữa trở thành người thừa thãi. Cậu đã nghĩ như vậy, cho đến khi thấy người xuất hiện ở cửa phòng.

"Duy Ngọc?"

Khi cậu định ngẩng đầu lên, cơn đau nhói ập đến làm cậu bắt buộc giữ nguyên tư thế ban đầu.

"Là tôi."

Duy Ngọc tiến lại gần giường.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

Khôi Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh, dường như không tin nổi anh lại xuất hiện ở đây giờ này.

"Tôi thực sự xin lỗi Khôi Vũ."

"Vì chuyện gì?"

"Vì tôi mà cậu mới ra nông nỗi này."

Khôi Vũ nhíu mày khi thấy Duy Ngọc cúi đầu như thể không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Anh đang lảm nhảm cái quái quỷ gì vậy?

"Anh là người nhốt chúng ta vào đó à? Hay anh là người bật cái bật lửa đó?"

Giọng cậu khàn đặc. Dù muốn nói nhiều hơn nhưng cơ thể chỉ cho phép bấy nhiêu đó thôi. Cố quá sức sẽ khiến cậu không thở nổi.

"Nếu tôi nhanh hơn một chút..."

Duy Ngọc bỏ lửng câu nói. Anh hiểu rằng dù có nói gì thì Khôi Vũ cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi đó.

"Chuyện đó không liên quan gì đến anh cả Duy Ngọc. Tất cả là tại lũ khốn đó. Đừng tự trách mình nữa."

Đám người đó suýt nữa giết chết hai người họ. Sống sót được đã là một phép màu rồi. Không biết khi nghe tin này, chúng sẽ làm gì tiếp theo. Liệu chúng có định tính sổ lần nữa không. Thế thì bệnh viện này cũng không an toàn lắm.

Duy Ngọc nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Không phải thương hại, cũng chẳng phải hổ thẹn, càng không phải sợ hãi. Trốn tránh ánh nhìn từ đôi mắt ấy, Khôi Vũ hỏi:

"Làm sao chúng ta lại ở đây được?"

Đó là câu hỏi lẩn quẩn trong đầu cậu kể từ khi tỉnh dậy.

"Khánh Nam tìm thấy chúng ta. Tôi cũng không rõ chuyện đó xảy ra như thế nào, chúng tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện đàng hoàng."

"Còn cảnh sát?"

"Chắc chắn họ sẽ tới lấy lời khai."

Khôi Vũ hiểu điều đó. Nhưng cậu không biết họ sẽ phải kể lại những gì. Họ chẳng có lời nói dối nào đủ sức thuyết phục để giải thích cho toàn bộ sự việc.

"Chúng ta sẽ nói gì đây?"

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi Khôi Vũ. Tôi không muốn nói dối thêm nữa. Những kẻ đó đã định lấy mạng chúng ta. Còn chuyện gì tồi tệ hơn có thể xảy ra nữa chứ?"

Duy Ngọc nói đúng. Dù sao thì kẻ thủ ác cũng đã bị bắt. Rõ ràng họ không phải là người có lỗi cớ sao cứ phải trốn tránh mãi.

"Nhưng chúng ta đã khai sai sự thật, đã gây cản trước điều tra. Liệu họ có truy cứu chúng ta không?"

Khôi Vũ lo lắng hỏi. Cả hai cần thống nhất mọi chuyện. Sáng mai không thể mỗi người một câu trước mặt cảnh sát được. Họ phải bàn bạc chi tiết để có lời khai trùng khớp.

"Vậy cậu có sáng kiến gì ổn hơn không? Nếu để mãi thế này cũng không phải là cách tốt."

Khôi Vũ chưa trả lời câu hỏi đó mà chỉ chỉ vào phần giường còn trống:

"Anh ngồi đi."

Duy Ngọc cũng đang bị thương, Khôi Vũ không nỡ để anh cứ đứng đó chịu đau. Hai người họ đang nói về việc chấm dứt tất cả những gì đã duy trì suốt thời gian qua thế nên câu chuyện phía trước còn dài lắm.

"Cậu sẽ không thoải mái đâu. Tôi đâu có nhỏ nhắn gì."

Thân mình thì không lo lại đi lo xem cậu có thoải mái hay không. Tên này bề ngoài to lớn chứ não bên trong bé tí đấy à?

"Ngồi xuống đi Ngọc."

Không biết anh vừa nghe nhầm hay thật sự Khôi Vũ vừa mới nâng tông giọng khi gọi tên anh.

"Chúng ta sẽ thuê luật sư." Duy Ngọc đành ngồi xuống phía cuối giường.

Đó là một ý tưởng nghe có vẻ hợp lý trong thế giới siêu siêu lạc quan của anh.

"Tôi không muốn vào tù đâu."

"Tên đó đã đe dọa tính mạng chúng ta mà Vũ. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Hãy tin tôi, chúng ta sẽ thoát được thôi."

Duy Ngọc đầy quyết tâm. Họ đã thoát khỏi cái chết thì nhất định sẽ không để mình phải vào tù. Ngọc biết vài luật sư giỏi. Rất giỏi. Sẽ không ai có thể làm hại họ thêm lần nào nữa.

"Chúng ta sẽ kể hết mọi chuyện chứ? Nói thật hết?"

Khôi Vũ muốn tin anh, muốn tin tưởng vào sự lựa chọn này. Sống trong lời nói dối mệt mỏi hơn mọi người tưởng nhiều. Lương tâm sẽ chẳng bao giờ để con người ta yên ổn. Nó gặm nhấm ta từ bên trong, nó khiến nỗi sợ bị phát hiện thành bức tường trong suốt ngăn cách toàn bộ lối ra.

"Đúng vậy. Từ lúc bắt đầu cho đến tận thời điểm này."

"Vậy thì sau đó, giữa chúng ta sẽ chẳng còn gì ràng buộc nữa ư?"

Khôi Vũ giật thót nhận ra mình vừa lỡ biến suy nghĩ thành lời. Họ sẽ trở lại làm những người xa lạ. Chẳng còn lý do gì để phải gặp lại nhau. Ai nấy sẽ quay về với cuộc sống riêng của mình và những chuyện đã qua cũng dần bị lãng quên.

"Cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa sao? Chẳng lẽ mối liên kết giữa chúng ta chỉ là sợi dây thừng của một tên sát nhân thôi à?"

Giọng Duy Ngọc chùng xuống, đầy vẻ tổn thương. Khi nói về việc chấm dứt mọi thứ, anh không hề có ý đó. Việc Khôi Vũ xem nhẹ mối quan hệ giữa họ khiến anh chạnh lòng.

"Đừng nói như thể anh không có cuộc sống riêng của mình vậy. Anh có gia đình, có bạn gái. Anh định đặt tôi vào đâu trong cuộc đời đó?"

Khôi Vũ cảm thấy mình thật thảm hại. Một kẻ thảm hại đang cố tìm một chỗ đứng cho mình. Cảm giác đó khiến cậu bực bội. Cậu chẳng muốn chen chân vào cuộc sống của ai cả. Người đàn ông này có thể quay về với bức tranh gia đình hạnh phúc của mình. Cậu chỉ là một vệt màu loang lổ, một thứ có thể xóa đi và sửa lại...

"Vào tất cả mọi nơi. Nhà tôi, ánh mắt tôi, hơi thở tôi, trái tim tôi. Như thế đã đủ chưa?"

Là một người vừa bước qua ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Duy Ngọc không thể để cậu rời khỏi cuộc đời mình. Điều đó là không thể. Sự ngỡ ngàng trên gương mặt Khôi Vũ khiến Duy Ngọc khẽ mỉm cười. Anh dồn hết sức lực còn lại để cúi người về phía cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhợt nhạt, khô nẻ rồi nhanh chóng rút lại.

"Ngày mai sẽ là một ngày vất vả, Vũ nên nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé."

Với trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Duy Ngọc mở cửa bước ra khỏi phòng. Anh vừa nói cái gì thế này? Khôi Vũ chắc chắn vì quá tức giận nên mới không kịp phản ứng. Thế nhưng, nụ cười trên môi anh vẫn chẳng thể nào dập tắt được. Mọi đau đớn, nhức nhối dường như đã tan biến đi đâu mất. Việc gì cũng phải đợi đến sáng mới có thể giải quyết, bây giờ cái nào làm được thì cứ làm đi.

-

Dưới ánh bình minh rạng rỡ, họ đã tường thuật lại chi tiết cho cảnh sát từ đêm xảy ra vụ án, những lời đe dọa, những gì tên sát nhân đã làm với Khôi Vũ, cho đến việc họ bị bắt cóc và mưu sát. Dù cảnh sát đặt ra vô vàn câu hỏi nhưng cuối cùng cũng bị thuyết phục. Tất nhiên, cảnh sát không ra về tay không mà thông báo một cuộc điều tra chính thức đối với hai người sẽ được khởi tố. Khi bình phục, họ phải đối mặt với hàng tá rắc rối. Nhưng cả hai đều không hối hận. Gánh nặng khổng lồ dường như vừa được trút bỏ. Cả Duy Ngọc và Khôi Vũ đều cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Buổi lấy lời khai kéo dài khiến những người khác không khỏi tò mò. Ngay sau khi cảnh sát rời đi, gia đình Duy Ngọc và Hải Phương lập tức ập vào phòng chờ đợi để được nghe lời giải thích.

"Chuyện này là sao hả Duy Ngọc?"

"Con sẽ thành thật với mọi người."

Duy Ngọc hít một hơi thật sâu. Việc sắp phải tự miệng nói ra những điều này khiến anh thấy bản thân cần phải trấn tĩnh trước đã.

"Mọi người có nhớ ngày mẹ hết thuốc và nhờ con đi mua không?"

Ngày anh trở về với bộ dạng lấm lem bùn đất dĩ nhiên là họ nhớ. Chỉ có Hải Phương là người duy nhất không biết, cô nhướn mày cố gắng lắng nghe để hiểu câu chuyện.

"Đêm đó đã có một người phụ nữ bị sát hại. Ngay trước mắt con và người con trai ở phòng bên cạnh."

"Cái gì cơ?"

Trò đùa này không vui, ai lại đi lấy mạng người ra đùa giỡn như cỏ rác.

"Làm ơn hãy nghe con nói hết đã. Kể từ ngày đó, cả hai chúng con đều bị đe dọa. Tên đó là xã hội đen. Chúng con buộc phải nói dối cảnh sát và mọi người. Rồi cuối cùng, khi tên sát nhân bị bắt, tay chân của hắn đã khiến chúng con ra nông nỗi này."

"Con có biết mình đang nói gì không Duy Ngọc? Sao con không kể với mọi người, có phải cái đứa nằm trong kia đã ép con im lặng không?"

Trong khi mẹ Bùi vẫn còn bàng hoàng không nói nên lời, ba Bùi lại quay sang đổ lỗi cho Khôi Vũ. Chí Vỹ và Hải Phương thì đang nghĩ về những lời nói dối mà họ đã phải nghe. Hóa ra đó là lý do khiến anh sống như một bóng ma suốt những ngày qua. Hóa ra đó là lý do nụ cười chân thành không còn hiện hữu trên gương mặt anh.

"Không đâu ba. Con đã nói cậu ấy cứu mạng con mà sao ba lại nói vậy. Đừng ai đổ lỗi cho Khôi Vũ. Con và Vũ đều là nạn nhân như nhau thôi. Thậm chí cậu ấy còn chịu tổn thương nhiều hơn con nữa. Mọi người có hiểu không?"

"Giờ thì sao đây?"

"Con không biết nữa. Khi xuất viện con sẽ đi gặp luật sư. Bây giờ cho con được ở riêng với Hải Phương một lát được không?"

Gia đình tôn trọng yêu cầu của Duy Ngọc. Sau tất cả những gì đã xảy ra, có lẽ anh có những điều cần chia sẻ riêng với bạn gái mình. Hải Phương lúc này cảm thấy hối hận vì đã gây áp lực cho anh suốt thời gian qua. Khi bạn trai cô phải đối mặt với những vấn đề khủng khiếp như vậy, cô lại không thể ở bên cạnh sẻ chia.

"Em xin lỗi anh. Những chuyện này thật quá sức chịu đựng với anh rồi."

Hải Phương buồn bã nhìn vào mắt anh, làm cho Duy Ngọc cảm thấy việc nói ra lời tiếp theo thật khó. Anh không thể xóa nhòa những gì đã qua, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục tích lũy thêm những kỷ niệm không vui với cô nữa. Hôm nay, mọi lời nói dối sẽ phải chấm dứt.

"Hải Phương, anh muốn chúng ta chia tay."

Những từ ngữ đó thốt ra khó như việc phải buông bút khi kết bài còn dang dở, như thể phải dùng dao để cạy miệng ra. Hải Phương thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm.

"Anh nói gì cơ?"

"Điều này sẽ tốt cho cả hai chúng ta."

Hải Phương không hề nghe nhầm. Người bạn trai mà cô đã túc trực bên giường bệnh hàng giờ liền vừa đề nghị chia tay.

"Tại sao chứ? Đúng là em đã không ở bên khi anh gặp chuyện, nhưng làm sao em biết được hả Duy Ngọc?"

Đôi mắt Hải Phương nhòe đi. Hải Phương không muốn rời xa người mình đã xác định sẽ đồng hành cùng trong tương lai.

"Không phải tại em đâu, đừng khóc mà. Là tại anh thôi."

Việc Hải Phương tự trách mình trong khi chính anh mới là người thay lòng khiến Duy Ngọc đau lòng khôn xiết. Hải Phương thực sự không đáng phải chịu bất cứ sự tổn thương nào.

"Anh đã làm gì sai chứ? Dù thế nào anh vẫn dành thời gian cho em, chỉ là em không hiểu được hoàn cảnh của anh nên đã làm khó anh thôi."

Giọng cô nghẹn lại vì khóc, Duy Ngọc thầm rủa sả bản thân mình. Tóm lại là anh không thể lừa dối thêm ai được nữa.

"Anh đã rung động trước một người khác. Anh xin lỗi, em hoàn toàn không có lỗi gì cả."

Những lời đó khiến nước mắt Hải Phương rơi như mưa. Không người phụ nữ nào có thể chấp nhận điều đó.

"Là ai? Em có quen không?"

Cô cũng chẳng biết mình hỏi để làm gì. Nhưng cô cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Những chuyện họ đã trải qua cùng nhau, việc bạn trai cô khóc vì người đó, rồi sự xung đột với những người em của cậu ta. Mọi thứ dường như không chỉ dừng lại ở mức tình bạn thông thường.

"Là người đó đúng không?"

Duy Ngọc vẫn im lặng. Nhưng sự im lặng đó đã là câu trả lời quá rõ ràng đối với Hải Phương.

"Giá mà anh nói sớm hơn để em không phải cư xử như một con ngốc trước mặt anh."

Hải Phương cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, lòng tự trọng bị chà đạp. Cô chưa bao giờ ngờ Duy Ngọc lại có thể làm chuyện này với mình. Nhưng có lẽ cô đã quên mất rằng, những chuyện ta không bao giờ ngờ tới lại chính là những chuyện hay xảy ra nhất.

"Không, không phải thế đâu. Chỉ là..."

Chỉ là anh tưởng mình sẽ quên được nhưng hóa ra lại không sao? Anh định nói gì đây?

"Trời đất ơi Duy Ngọc! Ngay cả một lời giải thích anh cũng không nói nổi. Em không muốn nghe thêm gì nữa. Kết thúc rồi."

"Đi rồi."

"Đi rồi à."

Hải Phương vừa nói vừa ngước mặt lên, lấy tay lau nước mắt đang chảy xuống.

"Ừ. Khi nãy hơi lớn tiếng đấy nhé, lỡ người ta đồn tôi là fuck boy thì phải làm sao đây?"

"Xin lỗi xin lỗi. Cậu ấy kín tiếng lắm, nhất định sẽ không đi nói gì linh tinh đâu."

Hoá ra từ nãy đến giờ chỉ là màn diễn kịch của hai người cho cậu nhóc ngoài cửa xem. Cậu ấy vốn chỉ định đi thăm bạn xong sẽ về thẳng nhà chứ có ngờ lại gặp "người chị" này ở đây đâu. Hải Phương được cậu ấy nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà vào tay anh khóc đến mức bụp cả mắt, trôi cả mascara.

"Thế tóm lại là em muốn chia tay anh chỉ vì thằng nhóc nhỏ hơn 5 tuổi đó thôi sao?"

"Anh cứ nói thế. Em không nói chia tay trước chứ chả nhẽ lại để cái sừng trên đầu cao thêm."

"Giỏi. Khôn hơn rồi."

Dù tay còn khá đau nhưng Duy Ngọc vẫn đưa lên vỗ bộp bộp như đang khen thưởng cho độ khôn lỏi của Hải Phương. Cũng không hẳn là khôn lỏi mà phải gọi là biết cách dẫn dắt câu chuyện, bẻ lái cho nó đi từ hướng này sang hướng khác.

"Vậy... em đi tìm tình yêu đời mình đây."

"Được, nhớ sống cho tốt. Có việc gì cần thì đến tìm anh.

"Anh cũng vậy."

Nước mắt lại trào ra, Hải Phương quay lưng dậm chân bước mạnh ra khỏi phòng. Chạy một mạch về phía cậu nhóc đang đứng bắt taxi mà không quay đầu lần nào nữa.

-

Khôi Vũ đã kể lại toàn bộ sự việc cho Tuấn Anh và Duy Khang, từ đêm xảy ra vụ án cho đến chuyện đóng giả người yêu. Dĩ nhiên, phản ứng của bọn chúng không mấy tích cực. Tuấn Anh không ngừng chửi rủa tám đời tổ tông lũ xã hội đen, trong khi Duy Khang lại trở nên trầm mặc vì thương xót cho những gì anh mình phải trải qua. Làm theo lời khuyên của bác sĩ, chúng dìu Khôi Vũ ra ngoài đi dạo để vận động và hít thở không khí trong lành.

Khôi Vũ đã khá hơn nhiều so với hôm qua. Dù bước đi còn chậm nhưng vững vàng hơn khi mới bước chân xuống giường. Trong lúc đi ngang qua hành lang, cậu khựng lại trước cửa phòng của Duy Ngọc. Những lời anh nói hôm qua cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu không khỏi xao động. Gã cột điện ngốc nghếch đó quả là có cái miệng dẻo kẹo. Một lần nữa, anh lại khiến cậu rung động. Cửa phòng đột ngột mở ra khiến Duy Khang giật mình. Khôi Vũ thì sững sờ nhìn người phụ nữ vừa đi ra, cô ta đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy căm hận.

"Cái gì thế này?"

Khi xâu chuỗi lại tất cả những gì anh mình vừa kể, Tuấn Anh vẫn bị vướng mắc ở một điểm. Chuyện đóng giả làm người yêu. Những gì Tuấn Anh tận mắt chứng kiến quá chân thật đến mức không thể tin đó chỉ là đóng kịch. Giờ đây, ánh mắt của người phụ nữ này dành cho Khôi Vũ rõ ràng là không bình thường chút nào. Chắc chắn có chuyện gì đó đang diễn ra ở đây.

"Anh à, anh chắc chắn là giữa hai người không có chuyện gì chứ?"

Khôi Vũ không đáp lời, chỉ lẳng lặng bước tiếp. Tâm trí cậu lúc này đang đặt ở một nơi khác. Có phải Duy Ngọc vừa cãi nhau với bạn gái không. Không chắc nữa.

Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu, để cô ta nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống thế.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co