1.
Dạo này thấy mê vt truyện ngược :)nai ai coi live khầy khummmm ,đừng hỏi s nay vt hơi lạ nha,tuôi nhớ cr đó đc chx
Bầu trời xám đục.
Không có nắng.
Không có gió.
Chỉ có mưa.
Mưa lất phất, không lớn, nhưng đủ để từng hạt nước lạnh ngắt rơi xuống mặt ô, xuống vai áo của những người đang đứng kín cả nghĩa trang. Những bó cúc trắng dần ngả màu vì nước, dải ruy băng đen quấn quanh vòng hoa đã bắt đầu thấm ướt, mềm oặt.
Tiếng kinh cầu đều đều vang lên, hòa cùng tiếng mưa, nghe xa xăm đến mức như không còn thuộc về thế giới này.
Ở giữa tất cả...
Là một tấm ảnh.
Một chàng trai với nụ cười rất đẹp.
Mái tóc đen hơi rũ xuống trán, đôi mắt cong lên vì cười, gương mặt sáng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy người trong ảnh hẳn là một người rất dịu dàng.
Nhưng...
Bức ảnh ấy giờ đã bị phủ lên một lớp màu đen xám.
Chiếc khung viền đen.
Dải lụa tang màu trắng.
Góc dưới còn đặt một bông bồ công anh đã bị nước mưa làm ướt sũng, những sợi tơ mỏng dính vào mặt kính, không còn xòe tròn như vốn có.
Ngay bên dưới bức ảnh...
Là dòng chữ.
Phạm Khôi Vũ.
Sinh: ...
Mất: ...
Không ai biết...
Ngày ghi trên bia mộ ấy...
Là giả.
...
Có người khóc.
Có người lau nước mắt.
Có người thì thở dài tiếc nuối.
Một nhân viên cũ của công ty nơi Khôi Vũ từng thực tập nghẹn ngào.
"Cậu ấy mới hai mươi mấy tuổi..."
"Giỏi như vậy..."
"Sao lại..."
Một người khác lắc đầu.
"Tai nạn giao thông...không ai ngờ được."
"Cả chiếc xe cháy rụi."
"Nghe bảo nhận diện được là nhờ chiếc đồng hồ."
"..."
"..."
Tin tức truyền miệng cứ thế lan từ người này sang người khác.
Không ai nghi ngờ.
Không ai đặt câu hỏi.
Bởi vì tất cả những thứ cần để chứng minh...
Đều đã được chuẩn bị hoàn hảo.
Một chiếc xe.
Một hiện trường.
Một vài vật dụng cá nhân.
Một giấy chứng tử.
Một đám tang.
Một bia mộ.
Và...
Một người tên Phạm Khôi Vũ.
Đã chết.
...
Tách...
Một giọt nước rơi xuống mặt kính của bức ảnh.
Không biết là mưa...
Hay nước mắt của ai đó.
...
Đứng cách quan tài không xa là một người đàn ông mặc vest đen.
Cao.
Lạnh lùng.
Vai áo đã bị nước mưa làm ướt một mảng lớn.
Anh không cầm ô.
Cũng chẳng để ý tóc mình đang nhỏ từng giọt nước xuống nền gạch.
Ánh mắt từ đầu đến cuối...
Chỉ nhìn đúng một nơi.
Bức ảnh.
Ảnh của người yêu anh.
Bùi Duy Ngọc.
Suốt hơn hai tiếng đồng hồ.
Anh chưa từng rời mắt.
Cũng chưa từng chớp nhiều.
Như thể...
Chỉ cần chớp mắt.
Người trong ảnh sẽ biến mất thêm một lần nữa.
...
Một người bạn khẽ đặt tay lên vai anh.
"Ngọc..."
"..."
"Mày ổn không?"
Anh không đáp.
Một lúc lâu.
Mới khàn giọng.
"..."
"Không phải em ấy."
Người kia sững người.
"Hả?"
"Trong quan tài..."
"Không phải Khôi Vũ."
"Mày..."
"Không phải."
Giọng anh bình tĩnh đến lạ.
Không run.
Không nghẹn.
Chỉ đều đều.
Như đang nói về một chuyện rất bình thường.
"Em ấy sợ tối."
"Em ấy ghét nằm trong không gian kín."
"Em ấy ngủ còn phải để đèn ngủ."
"Làm sao..."
"Làm sao em ấy chịu nằm trong đó được."
Người bạn siết chặt vai anh.
"Ngọc..."
"Đừng như vậy..."
"Vũ mất rồi."
"..."
Anh không trả lời.
Ánh mắt vẫn nhìn bức ảnh.
Nhìn thật lâu.
Thật lâu.
Rồi rất khẽ.
"...Em không chết."
...
Xa phía sau.
Một người phụ nữ mặc váy tang đen bỗng bật dậy khỏi ghế.
Bà không khóc.
Không ôm di ảnh.
Không gọi tên con.
Điều đầu tiên bà làm...
Là bước thẳng đến trước mặt Bùi Duy Ngọc.
"Bùi thiếu."
Mọi người đều quay lại nhìn.
Ngọc chậm rãi đưa mắt sang.
Người phụ nữ ấy là...
Mẹ của Khôi Vũ.
Bà đặt xuống trước mặt anh một tập hồ sơ màu nâu đã được bọc kín khỏi nước mưa.
"Tôi nghĩ..."
"Chuyện này nên giải quyết luôn hôm nay."
Một vài vị khách cau mày.
"Chị..."
"Đây là đám tang..."
Bà mặc kệ.
Ánh mắt nhìn Ngọc lạnh tanh.
"Con trai tôi chết."
"Cậu phải có trách nhiệm."
Ngọc im lặng.
"Tôi cần năm tỷ."
Không gian...
Lặng đi.
Tiếng mưa dường như cũng nhỏ lại.
Một người họ hàng không nhịn được.
"Chị nói cái gì vậy?"
"Bây giờ là lúc đòi tiền sao?"
Bà quay phắt sang.
"Không thì sao?"
"Nó chết rồi."
"Tiền lo hậu sự."
"Tiền tổn thất."
"Tiền tinh thần."
"Tiền tương lai."
"Tôi nuôi nó hơn hai mươi năm."
"Cậu ta yêu con trai tôi."
"Vậy cậu ta phải bồi thường."
Một người lớn tuổi tức đến đỏ mặt.
"Tai nạn thì liên quan gì đến cậu Ngọc?"
Bà cười nhạt.
"Nếu không phải hai đứa nó quen nhau..."
"Thì dòng họ này đã chẳng mang tiếng."
"Tôi đã nói từ đầu."
"Đồng giới là thứ ô uế."
"Là bệnh."
"Là thứ đáng ghê tởm."
"Nó không nghe."
"Nó cãi."
"Giờ chết rồi."
"Thì người yêu nó phải trả."
Những lời ấy vang lên ngay trước linh cữu của chính con trai mình.
Không một chút do dự.
Không một chút đau lòng.
Như thể...
Người nằm trong quan tài kia chưa từng là máu mủ của bà.
...
Bùi Duy Ngọc cúi xuống.
Cầm tập hồ sơ lên.
Lật từng trang.
Tiếng giấy lật soàn soạt giữa cơn mưa nghe rõ đến đáng sợ.
Anh đọc hết.
Rồi khép lại.
Đưa trả.
"Tôi không ký."
Người phụ nữ nhíu mày.
"Cậu..."
"Tôi không ký."
Giọng anh vẫn bình tĩnh.
"Tiền."
"Nếu tang lễ thiếu."
"Tôi trả."
"Nếu mộ phần cần."
"Tôi trả."
"Nếu sau này có ai chăm sóc phần mộ của em ấy."
"Tôi trả."
"Nhưng..."
Anh ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ.
"Tôi sẽ không đưa cho bà một đồng nào."
"Tình yêu của tôi."
"Không phải món hàng để bà định giá."
Bàn tay người phụ nữ siết chặt.
"Cậu—"
"Còn nữa."
Giọng anh cắt ngang.
"Đừng bao giờ."
"Đứng trước mặt em ấy."
"Gọi em ấy là thứ ô uế."
"Khôi Vũ..."
"Chưa từng làm gì sai."
Lần đầu tiên trong suốt buổi tang lễ...
Bùi Duy Ngọc rời mắt khỏi di ảnh.
Nhưng cũng là lần đầu tiên...
Đáy mắt anh hiện lên một sự lạnh lẽo đến rợn người.
Ở phía sau anh.
Bức ảnh của Khôi Vũ vẫn lặng lẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như mọi ngày.
Chỉ khác...
Nó đã bị phủ bởi sắc đen xám của khung tang, và một bông bồ công anh ướt sũng vẫn nằm tựa lên mặt kính. Nước mưa chảy qua từng sợi tơ trắng, kéo theo những giọt nước nhỏ li ti, như thể bông hoa ấy cũng đang âm thầm khóc cho một người mà cả thế giới đều tin rằng... đã không còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co