Truyen3h.Co

ngọcvũ ; kí hiệu vô dụng

1

cundangcap

Chương 1: Anh để ý tôi hay là cổ tôi?

Hai ngày nay, lúc làm việc, Phạm Khôi Vũ luôn thấy gáy mình lành lạnh. Cậu không hiểu lý do tại sao, rõ ràng đang là mùa xuân, thời tiết cũng không tính là lạnh, vậy mà cậu lại cứ thấy rợn rợn.

Đến ngày thứ ba, Khôi Vũ thật sự không chịu nổi nữa, bèn lấy một cái khăn đen trắng choàng lên cổ.

Thế nhưng, choàng thì choàng, Vũ vẫn rất sợ bản thân bị mọi người kêu là thần kinh, mùa xuân mới lôi khăn len mùa đông ra dùng.

Thế cho nên dọc đường đi làm, cậu chỉ dám rụt chặt cổ, giấu mặt vào sâu trong các lớp khăn, để lộ ra mỗi đôi mắt.

Mãi khi đến cửa công ty, Khôi Vũ thầm nghĩ, sắp vào trong rồi, hẳn là sẽ không lạnh nữa, cậu mới yên tâm tháo khăn choàng ra, xách cặp tài liệu bước vào.

Lại nói đến công ty của Khôi Vũ. Đây là một công ty Logistics tư nhân, do hai năm nay tương đối phát triển mảng mua sắm qua mạng, cho nên hiện tại trên dưới trụ sở chính công ty có khoảng mấy trăm người, mà Khôi Vũ chính là kế toán trưởng phòng kế toán của trụ sở chính.

Khôi Vũ là một beta, có thể leo lên được vị trí này, hoàn toàn là do bản thân thuộc hàng nguyên lão trong công ty. Cậu đã theo công ty từ những ngày vừa mới thành lập, nỗ lực làm việc đến nay cũng sắp được mười năm rồi.

Trong công ty, số lượng alpha có năng lực nhiều không đếm xuể, những beta có thể tự dựa vào năng lực giành lấy ghế lãnh đạo như Phạm Khôi Vũ rất ít ỏi, cho nên Khôi Vũ cực kì quý trọng danh tiếng của bản thân, lúc ở công ty thì chăm chỉ làm việc, tan làm lập tức về nhà ăn uống ngủ nghỉ, tuyệt đối không gây sự với đồng nghiệp, thậm chí trong suốt mười năm công tác, cậu còn không dám cả hẹn hò!

Thật ra chuyện này cũng không thể trách Khôi Vũ, ngày nào cũng đi đi lại lại có hai nơi là công ty và nhà, cuộc sống quy luật đến nỗi cậu chẳng có cơ hội để mà gặp được một beta hợp ý!

Lúc Khôi Vũ ôm cặp tài liệu bước vào thang máy, đúng lúc chạm mặt lãnh đạo trực tiếp của mình là Bùi Duy Ngọc. Bùi Duy Ngọc là một alpha hàng thật giá thật, không chỉ tuổi trẻ tài cao mà thủ đoạn kinh doanh cũng thâm sâu vô cùng, chỉ là nghe nói tính cách đối phương không được dễ ở cho lắm.

"Giám đốc Bùi." Khôi Vũ lễ phép chào hỏi Duy Ngọc, chỉ thấy người kia lạnh mặt gật đầu đáp lại.

Khôi Vũ vừa thầm oán Bùi Duy Ngọc cơ mặt tê liệt, vừa quay người ấn số tầng làm việc của mình, sau đó dựa vào một góc thang máy nghịch điện thoại.

Nhưng cậu còn chưa nghịch được bao lâu, cổ đã lại lần nữa thấy lạnh. Khôi Vũ vô thức đưa tay lên xoa.

Giờ mới tháng mấy mà thang máy đã bật điều hòa rồi?

Phạm Khôi Vũ khó hiểu ngẩng lên nhìn, muốn xác nhận xem thang máy có thật sự bật điều hòa không, nhưng nhìn hồi lâu vẫn không nhìn ra được cái gì, liền thu lại tầm mắt, thầm nghĩ chẳng bằng lôi khăn ra choàng lại. Đúng lúc đang đắn đo, Khôi Vũ chẳng may quét mắt qua Bùi Duy Ngọc đứng kế bên, nhất thời bị ánh mắt của đối phương làm cho hoảng hốt.

Ôi mẹ ơi!

Ánh mắt của giám đốc Bùi như vậy là có ý gì?

Nhìn cậu chằm chằm?

Lại còn thâm sâu khó dò?

Là muốn ăn thịt người sao?

Phạm Khôi Vũ còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, thang máy đã "ting" một tiếng báo hiệu đến nơi. Cậu vội vã nghiêng người nhảy ra khỏi cánh cửa khép hờ, đến một vị trí khá xa.

Rốt cuộc cũng thoát được cái nhìn nóng rực! Khôi Vũ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lạnh gáy cũng tan biến trong nháy mắt.

Cậu chỉnh lại trang phục, nhấc chân bước về phía phòng làm việc, vừa đi vừa hồi tưởng lại biểu tình của Bùi Duy Ngọc, vừa nổi da gà da vịt đầy người...

Phạm Khôi Vũ cảm thán. Giám đốc Bùi quả nhiên đáng sợ y như trong truyền thuyết, cũng không biết thư kí bên cạnh anh ta phải là người như thế nào mới có thể hứng chịu được cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người này của đối phương.

Quả nhiên, có thể sống được bên cạnh ông chủ đều là những người không hề tầm thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co