Truyen3h.Co

ngọcvũ ; kí hiệu vô dụng

3

cundangcap

Chương 3: Hoa bách hợp

Mẹ Ninh nghe con trai nói hợp ý cô gái kia, hai tuần tiếp theo liền khá im hơi lặng tiếng. Khôi Vũ còn tưởng đâu mình sẽ được yên tĩnh tận hưởng ngày nghỉ, ai ngờ, thế sự khôn lường, một cô nàng omega cùng lớp cậu trước đây mắc phải chứng thiếu hụt tín tức tố, rất có thể sẽ chết...

Khôi Vũ nghĩ hai chữ "có thể" này thật quá lạc quan rồi, bởi vì chứng thiếu hụt tín tức tố, một khi chuẩn đoán ra, chính là tương đương với bệnh nan y!

Bạn bè cả lớp cảm thấy nên đến thăm cô nàng omega này. Có người còn bảo hai đứa con của cô nàng hãy còn nhỏ, giờ đối phương bệnh tật như vậy, e là bọn nhỏ sẽ mồ côi mẹ mất thôi.

Nhất thời, trong nhóm chat tràn ngập icon "ngọn nến" và "khóc lớn".

Cuối cùng, lớp trưởng đứng lên xếp lịch, nói không bằng để sáng thứ bảy, mọi người tập trung cùng nhau đi thăm.

Tất cả đồng ý.

Loại beta thấp cổ bé họng, bình thường như Khôi Vũ tự nhiên cũng chỉ có thể thuận theo ý kiến số đông, tỏ ra cực kì tán thành đề nghị của lớp trưởng!

Sau đó, mọi người liền bắt đầu hẹn nhau giờ gặp mặt. Thế nhưng, đúng lúc này, một người bạn làm cảnh sát giao thông lại nhắn tin tới nói "Có thể chuyển sang lúc tan làm tối thứ sáu không? Sáng thứ bảy tớ có ca trực mất rồi."

Hết cách, cả đám lại phải chuyển lịch đi thăm cô nàng omega kia sang tối thứ sáu, thuận tiện cùng nhau ăn một bữa cơm.

Thời gian thấm thoắt qua, chớp mắt đã tới chiều thứ sáu, Khôi Vũ vừa làm việc vừa nghĩ mãi về việc không biết mua quà gì cho cô bạn bị ốm. Cứ thế cho đến khi tan làm, Khôi Vũ xách cặp tài liệu ra đến cửa lớn công ty mới chợt nhớ ra, gần đó có một cửa hàng hoa!

Cậu không khỏi sung sướng.

Chi bằng mua hoa đi!

Hoa chính là cái loại thêm một bó không thừa, ít một bó không thiếu, rất thích hợp để làm quà! Như thế, cậu cũng chẳng cần phải bận tâm xem người ốm chỉ có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì, nhỡ đâu tặng đúng thứ người ta không ăn được thì không hay.

Vì thế, Khôi Vũ xoay người đi tới cửa hàng hoa. Ánh mắt của cậu quét qua quét lại, một lúc lâu vẫn chưa chọn được.

Cuối cùng, cậu hỏi cậu trai bán hoa "Nếu như tôi muốn đi thăm bệnh thì tặng hoa gì được?"

Cậu trai bán hoa cười đáp "Bình thường mọi người hay chọn hoa cẩm chướng."

"Cẩm chướng á? Không được không được, có cảm giác như tặng người già vậy, lần này tôi đi thăm là một cô nàng omega xinh đẹp mới tầm tuổi tôi thôi." Vu Danh liên tục xua tay.

"Omega xinh đẹp à?" Cậu trai bán hoa trầm ngâm suy nghĩ, rồi rút ra một cành hoa bách hợp từ trong đám hoa, đặt trước mặt Khôi Vũ "Vậy thì tặng cô ấy hoa bách hợp đi? Màu trắng của hoa bách hợp rất thích hợp với sự thuần khiết dễ thương của omega."

"Hoa bách hợp? Không phải tượng trưng cho tình yêu thuần khiết à?" Khôi Vũ có chút do dự.

"Có rất nhiều trường hợp vẫn dùng được hoa bách hợp." Cậu trai bán hoa đưa cành bách hợp lên mũi ngửi ngửi "Hoa bách hợp thuần khiết, tượng trưng cho sự trong sáng của omega, cách nói này không phải rất tuyệt ư?"

Khôi Vũ nhìn bông hoa bách hợp trên tay người bán hàng, cánh hoa trắng muốt kết hợp với nhị hoa vàng nhạt đúng là đẹp hơn những bông cầm chướng với chi chít các cánh hoa xếp chồng chéo lên nhau, lại còn mang hơi hướng hơi già, liền gật đầu, kêu đối phương lấy cho mình một bó to.

Khôi Vũ ra khỏi cửa hàng bán hoa, ôm bó bách hợp đứng ở ven đường vẫy taxi bay. Hôm nay đến lượt biển số xe của cậu bị cấm (*), cho nên cậu chỉ đành gọi taxi để đến chỗ hẹn, chính là quán cafe bên cạnh cái bệnh viện xếp thứ ba thành phố.

Nhác thấy một chiếc taxi bay trống khách, Khôi Vũ vội giơ tay lên ra dấu, ai ngờ chiếc Ferrari bay màu đỏ phía trước lại bất ngờ vọt lên dừng trước mặt cậu, dứt khoát chặn đứng chỗ đỗ của taxi.

Taxi bay không kịp dừng, sượt qua một chút liền bay đi.

Mẹ kiếp!

Tranh cái gì chứ!

Khôi Vũ tức muốn xì khói, đang định chạy theo ngăn lại chiếc taxi kia thì thấy cửa kính của chiếc Ferrari bay màu đỏ chầm chậm hạ xuống.

Là... Bùi Duy Ngọc???

Càng đáng nói hơn là, trên ghế phụ của xe anh ta cũng có một bó bách hợp trắng giống y như đúc với bó Khôi Vũ đang cầm trên tay!

Phạm Khôi Vũ xấu hổ siết chặt bó hoa của mình.

Người ta đụng áo, đụng giày, đụng túi... Cậu với Bùi Duy Ngọc vậy mà lại... Đụng hoa???

(*) Cấm biển số xe: Một chính sách dùng để giảm thiểu vấn đề tắc đường của TQ, vd thứ hai sẽ cấm các biển số xe có tận cùng là 1&2, thứ ba cấm 3&4, v...v...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co