Truyen3h.Co

ngọcvũ ; kí hiệu vô dụng

5

cundangcap

Chương 5: Giám đốc Bùi thế mà lại ở ngay trên tầng trên nhà beta!

Bùi Duy Ngọc điều khiển xe bay tầm nửa tiếng thì đến nơi.

Thấy Khôi Vũ vẫn đang say khướt, anh lại lần nữa dứt khoát kéo người ra, khiêng vào thang máy.

Vào thang máy rồi, Bùi Duy Ngọc liền để Khôi Vũ ngả vào một bên tường thang máy, không cho cậu ngã, rồi một tay thì ấn số tầng, một tay thì lay lay đối phương.

"Này, chìa khóa nhà cậu đâu?" Duy Ngọc khe khẽ hỏi, nhưng Khôi Vũ một lúc lâu cũng không phản ứng.

"Ưm..." Khôi Vũ bị lay, có chút dựa không vững, chầm chậm theo tường thang máy trượt xuống. Bùi Duy Ngọc để cậu không bị ngã, tiến lên đỡ lấy đối phương. Phạm Khôi Vũ được một bước lại muốn tiến một thước, thuận thế ngã nhào vào người Bùi Duy Ngọc.

Cả mặt Khôi Vũ đỏ ửng do say, hai mắt gần như nhắm nghiền, cả người mềm nhũn như đất bùn, tay bắt chặt lấy người Duy Ngọc để bấu víu.

Bùi Duy Ngọc không nỡ lòng lay cậu nữa, Khôi Vũ thấy thế thì trực tiếp nhắm mắt lại ngủ!

Duy Ngọc có chút dở khóc dở cười, chỉ đành tự mình thò tay vào túi quần túi áo Khôi Vũ, ai ngờ anh sờ hết một lượt các loại túi vẫn không sờ thấy chìa khóa nhà của đối phương.

Bùi Duy Ngọc buồn bực, cái con thỏ nhỏ chết tiệt này, không biết giấu chìa khóa vào đâu rồi!

Hoàn toàn không nghĩ tới việc Khôi Vũ là kiểu người không cất chìa khóa trong túi!

Chìa khóa đâu được nhỉ?

Lẽ nào trong cặp tài liệu?

Bùi Duy Ngọc đang tính mở cặp tài liệu của Phạm Khôi Vũ thì thang máy báo đến nơi.

Cửa thang máy tự động mở ra, Duy Ngọc liếc mắt nhìn, phát hiện bên ngoài đang có người đứng chờ.

Đối phương là một omega, thấy hai người đàn ông say khướt ở trong thì lưỡng lự không dám bước vào.

Bùi Duy Ngọc không nhìn vị omega kia nữa mà dứt khoát đứng chặn không cho cửa thang máy đóng lại, cúi đầu lục cặp Phạm Khôi Vũ.

Thế nhưng, Duy Ngọc lục hết một lượt từ trong ra ngoài vẫn không tìm thấy!

Anh nhún vai, nhướn mày, nhếch môi, hé ra nụ cười nham hiểm, trong lòng thầm nghĩ, em đã tự mình không mang chìa khóa, vậy thì đừng trách anh!

Vị omega vẫn đứng ngoài cửa không dám vào run run né sang một bên, chỉ thấy vị alpha cao to kia ôm lấy người đàn ông beta say khướt, sau đó phát ra một tiếng cười quỷ dị, rồi nhanh chóng rút người về lại trong thang máy.

Số tầng hiển thị từ từ tăng lên năm tầng.

Thang máy lên đến tầng hai mươi, dừng một lúc thì bắt đầu chạy xuống, cũng không tính là quá lâu.

Vị omega đứng ngoài chờ Duy Ngọc lục tìm chìa khóa, rồi lại vào thang máy đi lên lầu gần năm phút đồng hồ, còn tưởng đối phương nhớ nhầm số tầng, chứ hoàn toàn không ngờ tới là: Vị alpha kia vốn không hề nhớ sai mà chỉ là từ nhà người khác quay về nhà mình!

Về phần Khôi Vũ, dưới tình huống không hề hay biết, bị Bùi Duy Ngọc xách về nhà anh ta!

Giả như lúc này mà cậu tỉnh táo, cậu nhất định sẽ bị tình huống quỷ dị này dọa cho chết khiếp!

Lãnh đạo trực tiếp của mình thế mà lại ở ngay trên nhà mình năm tầng!

Chuyện này rơi trúng đầu ai, người đó cũng sẽ sợ chết khiếp mà thôi!

Chỉ là nhìn vị beta say đến ngã ngửa trong lòng lãnh đạo kia đi, có khi tỉnh cũng không thấy ngạc nhiên gì đâu!

Vì đến cả ngực sếp cũng dựa rồi thì vào nhà người ta đã là cái gì?

Bùi Duy Ngọc để Khôi Vũ nằm lên giường mình, lột hết đống quần áo dính đầy mùi rượu hôi thối của cậu ra ném vào máy giặt, bản thân cũng đi tắm rửa xong xuôi rồi mới đi tới nằm xuống cạnh đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co