.
Mưa rơi nặng hạt trên con phố quen thuộc. Hai giờ đêm, Ngọc bước chậm rãi, áo khoác đen ướt sũng, khói thuốc tan nhanh trong không khí lạnh. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng nếu dừng lại, những suy nghĩ sẽ ùa về như lũ.
Lại một lần nữa anh bước xuống đường vào hai giờ đêm...
Anh tự cười nhạo chính mình. Bài hát cũ của Dab vang vọng trong đầu, như lời nhắc nhở cay đắng. Anh đã nghe nó hàng trăm lần kể từ ngày Vũ rời đi, như một hình phạt tự nguyện.
Đã nửa năm kể từ cái đêm Vũ đứng trước mặt anh, mắt đỏ hoe, giọng run run:
"Anh có thể nói một lần thôi được không? Chỉ một lần thôi, rằng anh yêu em. Hay ít nhất là... đừng để em cảm thấy mình như kẻ thừa trong chính mối quan hệ này."
Ngọc đã im lặng, không phải vì không yêu, mà vì anh sợ. Sợ nói ra rồi sẽ mất, sợ công khai rồi sẽ bị tổn thương lần nữa như quá khứ. Anh nghĩ im lặng là cách bảo vệ cả hai.
Nhưng Vũ không chịu nổi sự im lặng ấy nữa. Cậu xách vali rời khỏi căn hộ chung, để lại một mẩu giấy nhỏ: "Em mệt rồi. Chúc anh hạnh phúc."
Từ đó, Ngọc sống như cái bóng. Ban ngày làm việc, cười nói với bạn bè như không có gì. Ban đêm thì lang thang, hút thuốc, nghe nhạc, và tự nhủ: "Tôi ổn. Tôi không cần em nữa."
Nhiều lần lừa dối trái tim bản thân quên được em...
Anh dừng chân bên một quán cà phê đóng cửa. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên vũng nước mưa. Và rồi anh thấy Vũ.
Cậu đứng dưới mái hiên cách đó vài chục mét, ôm chặt chiếc áo hoodie quen thuộc, chiếc áo cậu từng mặc chung với Ngọc. Mái tóc ướt dính vào trán, đôi mắt nhìn xa xăm về phía đường lớn, như đang chờ ai đó.
Tim Ngọc thắt lại. Anh muốn chạy đến, muốn ôm lấy Vũ từ phía sau như ngày xưa, thì thầm "Anh xin lỗi", nhưng chân anh như bị đóng đinh.
Vũ đã thay đổi. Gầy hơn, ánh mắt mệt mỏi hơn, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Ngọc nhớ lại những đêm cả hai nằm bên nhau, Vũ hay dụi đầu vào ngực anh, thì thầm:
"Anh đừng đẩy em ra nữa nhé, em sợ lắm."
Ngọc chỉ đáp bằng cái siết tay, không lời. Anh nghĩ chỉ cần hành động là đủ.
Nhưng hóa ra là không.
Vũ đột nhiên quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau qua màn mưa.
Thời gian như ngừng lại.
Vũ khẽ mỉm cười, nụ cười buồn, không chút trách móc, chỉ là sự chấp nhận. Cậu giơ tay vẫy nhẹ, như chào một người quen cũ. Rồi quay đi, bước về phía chiếc taxi vừa dừng lại.
Ngọc đứng chết lặng. Anh muốn gọi tên, nhưng cổ họng khô khốc.
Chẳng còn cách nào để có thể ở cạnh em như ngày đầu tiên...
Anh quay lưng, bước đi theo hướng ngược lại. Mưa rơi vào mắt, mặn chát.
Về đến căn hộ, Ngọc ngồi sụp xuống sàn, lưng tựa tường. Điện thoại rung lên, tin nhắn từ một người bạn chung: "Vũ về thăm nhà vài ngày. Cậu ấy hỏi thăm mày đấy."
Anh mở album ảnh cũ. Hàng trăm bức ảnh Vũ cười rạng rỡ bên anh. Có bức cậu ngủ gật trên vai Ngọc trong chuyến đi Đà Lạt, có bức hai người nắm tay dưới ánh hoàng hôn, có bức Ngọc hiếm hoi cười khi cậu hôn má anh.
Anh lướt đến bức cuối cùng: Vũ đứng ở sân bay, quay lưng, vali bên cạnh. Caption: "Tạm biệt nhé."
Ngọc khóc. Lần đầu tiên sau nửa năm, anh khóc thật sự. Khóc không thành tiếng, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi.
Anh cô đơn như loài sói...
Nước mắt anh rơi hằng đêm ở trong ngục tối...
Anh mở đoạn chat, gõ từng chữ run rẩy.
"Vũ.
Anh xin lỗi.
Anh đã tự lừa dối bản thân suốt nửa năm qua, nghĩ rằng quên em là cách tốt nhất. Nhưng anh không quên được.
Mỗi đêm anh vẫn chờ, vẫn hy vọng em sẽ nhắn lại, sẽ nói rằng em vẫn ở đây.
Anh yêu em. Từ lâu lắm rồi. Anh sợ mất em nên không dám nói, nhưng cuối cùng anh vẫn mất em.
Nếu em còn chút tình cảm nào, hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ nói ra tất cả.
Anh chờ em."
Anh nhấn gửi, màn hình hiện "Đã gửi".
Rồi im lặng.
Một giờ trôi qua. Hai giờ. Ngọc ngồi đó, ôm điện thoại, mắt dán vào màn hình.
Tin nhắn hiện "Đã xem" lúc 4 giờ sáng.
Không có phản hồi.
Ngọc cười cay đắng. Anh biết rồi.
Thì tim em mãi không chờ anh thêm nữa đâu...
Anh đứng dậy, mở cửa sổ. Mưa vẫn rơi, gió lạnh ùa vào.
Ngọc thì thầm vào màn đêm:
"Cố đem tình ta đi thật xa...
Nhưng tàu mãi không rời ga...
Là bởi vì em..."
Rồi anh tắt đèn, nằm xuống giường, mắt mở to nhìn trần nhà, không ngủ được.
Có lẽ mai anh sẽ lại lang thang lúc 2 giờ đêm.
Có lẽ anh sẽ mãi chờ một tin nhắn không bao giờ đến.
Hoặc có lẽ, một ngày nào đó, Vũ sẽ quay lại.
Nhưng giờ thì, anh chỉ biết nằm đây, tự lừa dối bản thân thêm một lần nữa.
Rằng anh ổn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co