01
thoáng chốc đã gần 10 năm trôi qua kể từ cái ngày đầu tiên cả hai gặp mặt, lúc đó vũ nó còn nhỏ lắm chỉ khoảng 5-6 tuổi mà giờ đã cao gần bằng duy ngọc 1m8 rồi, cụ thể là thấp hơn 15cm
hai anh em nó vẫn vậy, vẫn là gõ qua cái bức tường trước sân để rủ nhau đi đá bóng, ăn kem, hay chỉ là vài lần ăn cơm cùng cả hai gia đình vào năm mới, cũng chỉ là bức tường xi măng được vẽ nghệch ngoạc hết lớp này tới lớp nọ
như một phong tục của cả hai đứa còn trong tuổi thành niên, cái thân thuộc ấy nó đồng điệu đến lạ
__
hôm đó là một ngày thứ hai với thời tiết man mát nhè nhẹ, duy ngọc với bộ đồng phục phẳng phiu và chiếc cặp chứa đầy đủ tập sách, bút viết,.. bước ra khỏi cửa nhà để đón ánh bình minh hơi chói của vài ngày đầu năm mới
chiếc xe điện cũng được dắt ra khỏi cổng nhà rồi chạy đến nhà bên cạnh, lúc này từ trong nhà cũng vọng ra vài tiếng sột soạt và cửa đã mở, là vũ với khuôn mặt hơi ngái ngủ chỉ nhanh nhẹn thốt ra vài câu
" anh ngọc..chờ em xíu "
" ừm lẹ lên trễ rồi "
từ trong nhà tiếng một người phụ nữ trung niên vọng ra, và người đó đương nhiên là mẹ của khôi vũ, cô cầm theo bình milo vừa pha nóng hổi rồi nhét vào cặp nó, cô bảo
" nhờ ngọc trông vũ nhà cô nhá, chỉ có nhờ con cô mới yên tâm "
ngọc chỉ cười rồi đáp lại lịch sự
" dạ, con biết rồi thưa dì con đi "
" thưa mẹ con đi, yêu mẹ lắm "
vũ cũng lẹ miệng mà nói vọng lại trước khi chiếc xe điện của duy ngọc rời khỏi khu chung cư, trên đường đi vũ cứ bàn về vài chuyện lặt vặt nó thức đêm hóng được cho duy ngọc nghe
anh cũng chăm chú nghe lắm, mà sao chuyện nó hóng được toàn là mấy vụ liếc nhau rồi tỏ tình anh đã nghe đến phát ngáy, nên vừa vào nhà xe anh liền tháo mũ cho nó rồi xoa đầu dặn dò đôi ba câu rồi tiễn nó đi
chứ không thì anh phát điên lên với cái miệng xinh nói nhiều của nó mất
__
_15/1/2026_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co