ngoại truyện
Góc nhìn của Duy Ngọc khi lần đầu gặp Khôi Vũ
Ngay lúc ấy, khi vợ tôi nhắc đến việc có hàng xóm mới ghé qua, tôi vẫn còn đang ngồi trong phòng khách, tay lật dở quyển giáo trình, đầu óc mải mê với những ký hiệu hơi thở cho buổi dạy hôm sau. Âm thanh bên ngoài rất khẽ, đến mức nếu không chú ý, có lẽ tôi đã bỏ qua. Nhưng rồi tôi ngẩng lên — như một phản xạ khó gọi tên — và bắt gặp ánh nhìn đầu tiên.
Cậu ấy bước vào với dáng vẻ rụt rè, hơi cúi đầu, ôm chặt chiếc túi màu đỏ trước ngực như một thói quen phòng vệ.
Khuôn mặt non trẻ, hai má ửng đỏ vì ngại, và trong từng cử động đều có sự dè chừng rất rõ. Tôi nhận ra mình đã nhìn lâu hơn mức cần thiết, không phải vì tò mò, mà vì có điều gì đó ở dáng đứng ấy khiến không gian như chậm lại.
Cảm giác ban đầu của tôi rất rõ ràng: đây là một sinh viên. Không chỉ vì tuổi tác, mà vì sự lúng túng, vì cách cậu ta đặt tay lên ly nước, vì ánh mắt luôn tìm một điểm an toàn để né tránh. Khi biết cậu học cùng ngành với mình, tôi không khỏi khẽ nhếch môi. Có lẽ chính khoảnh khắc đó khiến cậu càng trở nên căng thẳng hơn, như thể đang đứng trước một tấm gương phản chiếu quá rõ con đường mình sắp bước vào.
Tôi nhận thấy cậu gần như không dám nhìn thẳng. Ánh mắt thường xuyên hạ xuống, bám víu vào những thứ vô tri — con mèo nằm cạnh ghế, mặt bàn gỗ, vạt áo của chính mình. Cảm giác lo lắng ấy lộ liễu đến mức khiến tôi vừa buồn cười, vừa khó hiểu. Tôi không hề tỏ ra xa cách, vậy mà cậu lại giống như đang đứng trước một ranh giới vô hình.
Một tuần sau, tôi lại nhìn thấy dáng người ấy trước cửa nhà mình. Lần này không còn sự bất ngờ, nhưng vẫn là sự ngập ngừng quen thuộc. Tay cậu giơ lên rồi lại hạ xuống, do dự như thể chỉ một cái gõ cửa cũng cần gom đủ dũng khí. Tôi hiểu ngay lý do cậu tìm đến. Với những người trẻ, khi gặp khó khăn trong kỹ thuật thanh nhạc, họ thường chọn cách tìm đến người họ vừa kính trọng, vừa sợ hãi.
Trong phòng tập nhỏ, ánh đèn vàng khiến mọi thứ trở nên ấm hơn, nhưng không đủ để xoa dịu sự căng thẳng đang hiện rõ trên vai cậu. Tôi nhận ra sự run rẩy ấy không chỉ đến từ áp lực chuyên môn. Cậu hát bằng sự cố gắng quá mức, bằng lý trí, bằng nỗi sợ làm sai, chứ chưa hề thả mình vào cảm xúc. Và khi cậu hát lại, mềm hơn, thật hơn, tôi biết mình đã chạm đúng điểm yếu nhất của cậu — không phải giọng hát, mà là khả năng buông lỏng kiểm soát.
Khoảnh khắc tôi đứng gần, dù không chạm vào, tôi vẫn cảm nhận được cơ thể cậu căng lên như một sợi dây đàn bị kéo quá tay. Có những người nhạy cảm đến mức chỉ cần sự hiện diện của người khác cũng đủ khiến họ mất thăng bằng. Vũ là một người như thế.
Tôi đã định cho cậu ấy uống chút mật ong cho giọng sẽ tốt hơn nhưng...
Rồi mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi dự đoán. Sự hoảng loạn hiện rõ, hơi thở gấp gáp, cơ thể mất kiểm soát. Tôi chỉ kịp nhận ra cậu không ổn, không phải theo cách thông thường. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhịp thở rối loạn, phản ứng vượt xa mức bình thường của một cốc mật ong. Cậu lùi lại, vừa sợ hãi, vừa chống đỡ yếu ớt, như thể chính cảm xúc của mình mới là thứ khiến cậu hoang mang nhất.
Tôi lập tức giữ khoảng cách. Không phải vì sợ hiểu lầm, mà vì tôi biết — trong trạng thái ấy, bất kỳ tác động nào cũng có thể trở thành gánh nặng. Tôi nhận ra ánh mắt cậu nhìn tôi lúc đó không đơn thuần là hoảng sợ. Trong đó có sự rối loạn, bối rối, và một thứ cảm xúc non nớt chưa kịp gọi tên.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở. Tôi đứng yên, giữ cho mình sự bình ổn cần thiết, như một điểm tựa vô hình. Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra điều mà trước đó chỉ mơ hồ cảm nhận được.
Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã sợ ánh mắt tôi.
Không phải vì tôi đáng sợ.
Mà vì cậu quá dễ bị ảnh hưởng.
Có những người như thế — chỉ cần một ánh nhìn, một sự chú ý, một lời công nhận — cũng đủ khiến họ chao đảo. Và chính sự nhạy cảm ấy, khi chưa đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, lại trở thành nguyên nhân khiến họ run rẩy trước những cảm xúc vượt tầm kiểm soát.
Tôi không thấy mình có lỗi.
Nhưng tôi biết, từ giây phút đó, tôi không thể nhìn cậu như một sinh viên bình thường nữa.
Vì tôi đã thấy được điểm yếu nhất của cậu —
và hiểu rằng, chính nó mới là điều nguy hiểm nhất đối với cậu về sau.
___
Buổi tiệc được ấn định vào đúng ngày bản hợp đồng hôn nhân hết hiệu lực. Một ngày rất bình thường trên lịch, nhưng lại mang dáng dấp của một cột mốc mà ai trong căn nhà này cũng ngầm hiểu ý nghĩa của nó.
Tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Căn hộ đã được dọn dẹp gọn gàng, bàn ăn bày sẵn hoa và nến, ánh đèn vàng phủ lên mọi thứ một vẻ ấm áp đến mức có phần dư thừa. Vợ tôi tỏ ra nhẹ nhõm lạ thường. Sự nhẹ nhõm không đến từ niềm vui đơn thuần, mà từ cảm giác đã đi đến cuối một chặng đường kéo dài quá lâu bằng sự nhẫn nại hơn là tình yêu.
Cô ấy không đến một mình.
Người con gái đi bên cạnh vợ tôi trẻ hơn tôi tưởng, vẻ ngoài dịu dàng nhưng ánh mắt rất chắc chắn. Cách hai người đứng gần nhau không cần phô trương cũng đủ để người khác hiểu mối quan hệ ấy đã được chuẩn bị từ lâu, không phải một quyết định bốc đồng trong phút giải thoát. Tôi nhìn thấy trong dáng vẻ của vợ mình một sự an tâm mà tôi chưa từng mang lại, và tôi hiểu — điều này không làm tôi đau, chỉ khiến tôi ý thức rõ hơn về việc cả hai cũng nên có một tình yêu chân thật nhất.
Khôi Vũ đến muộn hơn dự định.
Tôi nhận ra ngay từ khoảnh khắc cậu bước vào căn hộ — không phải vì tiếng động, mà vì bầu không khí chợt khẽ lệch đi, như một nhịp phách đặt sai chỗ. Cậu đứng ở ngưỡng cửa vài giây, đủ lâu để ánh mắt lướt qua bàn tiệc, qua hai người phụ nữ đang đứng cạnh nhau với sự thân mật không cần che giấu, rồi mới chậm rãi bước vào. Vũ ăn mặc chỉnh tề hơn mọi khi, nhưng vẫn giữ dáng vẻ dè dặt quen thuộc, như thể bản thân đang là một yếu tố thừa trong một không gian đã được sắp xếp rất trật tự.
Vợ tôi giới thiệu cậu một cách tự nhiên. Cách cô đặt tay lên lưng người con gái đi cùng mang theo sự xác tín mà tôi chưa từng thấy khi chạm vào tôi. Đó không phải sự phô bày, mà là thói quen của hai người đã quen với việc dựa vào nhau. Tôi quan sát họ như quan sát một cấu trúc hài hòa đã hoàn chỉnh, không còn chỗ cho tôi chen vào — và kỳ lạ thay, tôi không thấy mình bị loại trừ. Tôi chỉ đang đứng ở đúng vị trí của một người đã xong vai.
Khôi Vũ thì khác. Cậu tỏ ra lúng túng khi đứng giữa hai cực cảm xúc trái ngược: một bên là niềm vui rõ ràng, một bên là sự bình thản lạnh lẽo của tôi. Cậu tránh nhìn lâu về phía hai người phụ nữ ấy, nhưng lại không giấu được ánh mắt vô thức tìm đến tôi, như thể cần xác nhận rằng mình vẫn đang ở trong một vùng an toàn quen thuộc. Tôi thấy rõ sự căng thẳng trong cách cậu đặt ly xuống bàn, trong nhịp thở chưa đều khi cậu đứng cạnh tôi hơn mức cần thiết.
Buổi tiệc tiếp diễn nhẹ nhàng. Tôi nói chuyện với mọi người bằng giọng điệu xã giao vừa đủ, còn Vũ thì lặng lẽ hơn thường lệ. Có những khoảnh khắc, tôi bắt gặp cậu nhìn tôi rất nhanh, rồi lập tức quay đi, như sợ bị phát hiện. Cảm giác ấy không còn là sợ hãi thuần túy. Nó giống một sự dao động — giữa việc muốn giữ khoảng cách và không biết làm thế nào để rời xa hoàn toàn.
Tôi nhận ra mình chú ý đến cậu nhiều hơn mức hợp lý. Không phải vì cậu nổi bật, mà vì giữa không khí chúc mừng và giải thoát của buổi tiệc, Vũ lại mang theo một sự chưa hoàn tất rất rõ. Cậu giống như một câu nhạc treo lơ lửng, chưa tìm được hợp âm để kết thúc. Và tôi, dù không chủ ý, lại là người cậu nhìn về mỗi khi không biết phải đứng ở đâu.
Khi vợ tôi và người yêu của cô ấy đứng cạnh nhau nâng ly, ánh mắt họ sáng lên vì một tương lai đã được lựa chọn, tôi chợt hiểu rằng sự sắp đặt của buổi tiệc này không hề ngẫu nhiên. Nó không chỉ là lời tạm biệt một cuộc hôn nhân, mà còn là sự phân tách rất rõ ràng những mối liên kết mới đang hình thành. Hai người phụ nữ ấy thuộc về nhau, vững vàng và không do dự. Còn tôi và Khôi Vũ — dù không ai nói ra — lại đứng cùng một phía của khoảng trống vừa mở ra.
Khi tiệc gần tàn, Vũ đứng cạnh tôi lâu hơn. Không chạm, không nói, chỉ là sự hiện diện đủ gần để tôi cảm nhận được nhịp thở cậu đã chậm lại. Tôi biết cậu đang cố giữ mình bình tĩnh, như vẫn thường làm mỗi khi cảm xúc đi quá nhanh so với khả năng kiểm soát. Và tôi cũng biết, từ giây phút này, mối liên hệ giữa tôi và cậu không còn nằm trong khuôn khổ đơn giản của thầy – trò, hay hàng xóm.
Buổi tiệc kết thúc bằng những cái ôm và nụ cười nhẹ. Vợ tôi rời đi cùng người con gái ấy, trọn vẹn và không ngoái lại. Cánh cửa khép lại, để lại căn hộ yên tĩnh hơn rất nhiều. Tôi đứng đó, còn Khôi Vũ thì vẫn chưa vội về. Giữa chúng tôi là một khoảng lặng không hề khó chịu, chỉ là chưa ai đặt tên cho nó.
Ánh đèn phòng khách chỉ còn là một quầng sáng mỏng, đủ để nhìn thấy nhau mà không làm lộ rõ mọi biểu cảm. Bên ngoài, thành phố đã lắng xuống. Không còn tiếng xe, không còn âm thanh thừa. Chỉ còn lại hai người và chiếc sofa đủ rộng để sự im lặng trở nên dịu dàng.
Khôi Vũ nằm nghiêng, đầu gác lên đùi Duy Ngọc. Lần này không phải do mệt, cũng không phải vì ngại đứng dậy, mà vì cậu muốn ở đó. Muốn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh — vững vàng, ấm áp, không biến mất. Duy Ngọc ngồi dựa lưng vào thành sofa, một tay đặt hờ lên tóc Vũ, tay còn lại tựa trên thành ghế, giữ cho tư thế ấy vừa đủ chở che.
"Anh có khó chịu không… khi em nằm thế này?"- Vũ hỏi khẽ, giọng thấp và mềm.
Duy Ngọc cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt đang ngước lên, gần đến mức có thể thấy từng nhịp chớp mắt.
"Nếu anh khó chịu, anh đã nói rồi."
Anh dừng một chút, rồi nói thêm - " Nhưng anh không thấy vậy."
Vũ mỉm cười, nụ cười rất nhỏ, như thể chỉ dành riêng cho anh. Cậu xoay người một chút, để má áp sát hơn vào bụng anh, tay khẽ nắm lấy vạt áo như một phản xạ vô thức. Duy Ngọc cảm nhận rõ nhịp tim cậu — không còn gấp gáp, nhưng vẫn còn rung động rất thật.
"Em hay nghĩ…"- Vũ nói chậm - "là mình dễ làm phiền người khác."
"Với anh thì không."- Duy Ngọc đáp ngay, không cần suy nghĩ.
Bàn tay anh tiếp tục vuốt tóc Vũ, chậm và đều, như thể đang trấn an một điều mong manh. Mỗi lần ngón tay lướt qua, Vũ lại khẽ nghiêng đầu theo, nhắm mắt lại, để mặc cho cảm giác an toàn lan dần.
"Em thích cách anh chạm."- Vũ thì thầm - "Không vội. Không ép."
Duy Ngọc khẽ cười, cúi thấp hơn.
"Vì anh không muốn em phải sợ."
Vũ mở mắt, nhìn anh rất lâu. Ánh nhìn ấy không còn né tránh như trước, không còn lúng túng. Chỉ còn lại sự tin cậy trần trụi, như thể cậu đã đặt toàn bộ cảm xúc của mình lên tay anh.
"Em không sợ nữa rồi."- Vũ nói - "Khi ở cạnh anh."
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở đã hòa vào nhau. Duy Ngọc nâng tay, đặt nhẹ lên cằm Vũ, nâng gương mặt cậu lên một chút — rất chậm, để cậu có đủ thời gian hiểu điều sắp xảy ra. Vũ không tránh. Chỉ khẽ nuốt khan, mắt mở to trong một nhịp ngắn, rồi dần khép lại.
"Vũ…"- Duy Ngọc gọi khẽ- " Nhìn anh này."
Vũ mở mắt, ánh nhìn run run nhưng không lùi lại.
"Nếu em không muốn, anh sẽ dừng.
Vũ lắc đầu, rất khẽ, tay siết lại trên áo anh."
" Em muốn."
Nụ hôn đầu tiên chạm xuống rất nhẹ, chỉ là môi chạm môi, như một câu hỏi hơn là một khẳng định, trong trạng thái cả hai đang rất tỉnh táo. Duy Ngọc không tiến thêm, chỉ giữ nguyên ở đó, để Vũ có thể rút lui bất cứ lúc nào. Nhưng Vũ không làm vậy. Cậu nhích lên một chút, chủ động đáp lại, vụng về nhưng chân thành.
Nụ hôn kéo dài, chậm rãi, không vội vàng. Không có sự chiếm hữu, chỉ có sự dịu dàng lan ra từng chút một. Khi Duy Ngọc rời ra, trán anh vẫn chạm vào trán Vũ, hơi thở cả hai hòa vào nhau, nóng ấm.
"Anh… "- Vũ thở nhẹ -" Em thấy tim mình đập nhanh quá."
"Anh biết."-Duy Ngọc thì thầm -"Anh cũng vậy."
Anh hôn thêm một lần nữa, lần này đặt lên khóe môi Vũ, rồi lên trán, như một lời trấn an. Vũ khẽ cười, vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn, đầu tựa vào ngực anh. Duy Ngọc ôm cậu lại, chắc chắn hơn, không còn do dự.
"Ở lại nhé."- Vũ nói rất nhỏ.
Duy Ngọc siết tay, giọng trầm và ấm.
"Ừ. Ở lại."
Trên chiếc sofa ấy, giữa ánh đèn mờ và sự yên tĩnh hiếm hoi, hai người tựa vào nhau như thể đã quen từ rất lâu. Không còn sợ hãi, không còn khoảng cách. Chỉ còn lại một thứ tình cảm đang lớn dần — chậm, sâu, và đủ dịu dàng để cả hai tin rằng lần này, họ không cần phải rút lui nữa.
10.01.2026
By Jus
Note:
Thật ra tôi không định thêm ngoại truyện bởi vì nó là oneshort nhưng tôi nghĩ cái bộ này hình như có nhiều khúc mắc lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co