Truyen3h.Co

[ ngocvu ]。⁠.゚⁠+⁠ MỘNG ✧⁠*⁠。

Ihr Name

Bermasb_

Khôi Vũ vươn vai mệt mỏi, cậu kéo vali rời khỏi sân bay trong cái nắng Sài Gòn oi ả. Vũ nheo mắt, hít một hơi thật sâu. Cậu nhớ tiếng ồn ào tấp nập của xe cộ, nhớ sự oi bức đặc trưng cùng mùi bụi động trong không khí này. 

Cậu bắt xe về căn nhà cũ của gia đình vài năm trước. Gia đình cậu sớm đã chuyển về Hà Nội, căn nhà này là do cậu nhất quyết không chịu bán, nói là muốn lập nghiệp ở đất Sài Gòn hơn. Kết quả liền bị cả nhà đẩy sang Đức tận mấy năm.

Khôi Vũ nằm dài trên giường, cậu vốn ít bạn bè, về nước cũng chẳng báo cho ai. Điện thoại reo lên vài tiếng thông báo cậu cũng mặc kệ, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Có thể là mệt vì chuyến đi dài, hoặc chỉ đơn giản là muốn ngủ một chút…

Cậu thấy hoa kèn hồng nở trong vườn, cánh hoa vươn trên chiếc xích đu đã cũ. Vẫn có một người yên lặng đứng đó, áo trắng vùng quần âu được ủi phẳng. Anh gọn gàng , sạch sẽ và luôn thu hút cậu như thế. Khôi Vũ bất giác mỉm cười, chạy đến cạnh anh.

“Không ngờ về nước rồi vẫn mơ thấy anh đó nhaaa”

“Anh vẫn không nói chuyện với em hả? Chán ghê.”

“Sao lần nào anh cũng đứng cạnh chiếc xích đu này thế?”

Khôi Vũ biết người kia không đáp, từ trước đến nay đều như thế. Cậu sớm đã quen với sự im lặng này rồi. Ngoài việc chưa từng đáp lại lời cậu ra, mọi khoảnh khắc khác bên người này…đều ổn cả.

Khôi Vũ nằm xuống bãi cỏ, mắt nhìn tán cây kèn hồng phủ kín những cánh hoa. Cậu đưa tay lên, nhìn từng tia nắng xuyên qua kẻ tay, nghiêng đầu mỉm cười. Người kia ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên vuốt nhẹ mái tóc cậu như thể đã làm rất nhiều lần. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, muốn đưa tay chạm vào gương mặt thanh tú ấy một chút. Nhưng nghĩ gì đó, lại thôi.

“Tỉnh dậy là lại quên mất anh trông như nào, muốn nhớ anh ghê, bên cạnh anh lúc nào cũng yên tâm hết.”

“ Anh cứ ở trong mơ của em mãi, làm em cứ muốn ngủ suốt…”

Người kia đưa tay chạm khẽ vào môi cậu, Khôi Vũ nắm lấy tay anh, không nói nữa. Cậu biết trong sự mộng mị này, người tỉnh táo lại là anh.

Vô số lần anh ngăn đi những suy nghĩ không thực tế ánh. Vũ biết, bằng cách nào đó anh luôn yêu thương cậu. Dẫu cho anh là ai đi nữa...

Cậu nhìn anh một lượt, cố gắng nhớ từng góc cạnh trên người anh, chỉ mong khi tỉnh dậy sẽ không quên anh như những lần trước nữa.

Rồi ánh mắt cậu rơi xuống chiếc ghim cài áo đã phai màu trên ngực anh. Bề mặt đã sờn cũ, có vài vết xước. Nó nằm im trên ngực áo như một vật ngự trị trong ký ức anh, quan trọng và cao quý hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

Khôi Vũ muốn chạm vào, nhưng người kia không cho phép. Anh nắm chặt tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn, rất khẽ, đủ để lòng cậu ngọt ngào hơn, ấm áp hơn.

Từng cảm giác thật đến mức vô số lần cậu quên mất đây là mơ. Vô số lần muốn lún sâu hơn một chút, muốn chìm trong dòng chảy ân ái này nhiều hơn một chút.

Khôi Vũ an phận, cậu rút vào anh, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người anh rồi thiếp đi dần. Cậu cảm nhận được hơi ấm, tận hưởng từng cái vỗ lưng nhẹ nhàng của anh. Nếu không phải mộng mị, nguyện cả đời vì người, cùng người bầu bạn nơi đây.

“Anh tên gì thế… em có thể bên anh thế này mãi không…?”

.

.

.

Khôi Vũ tỉnh dậy đã gần nửa đêm, cậu lười nhác trở mình một cái, vươn tay lục tìm chiếc điện thoại sớm đã vùi sâu trong chăn.

Ánh đèn điện thoại trong đêm chói mắt, nhưng những năm tháng cuộn mình tại nơi đất khách, chỉ có chiếc điện thoại bầu bạn, cậu sớm đã quen với thứ ánh sáng độc hại này rồi.

Khôi Vũ mở giao diện tin nhắn, thấy một vài thông báo nhỏ từ người quen. Cậu không vội trả lời, tùy tiện tìm một bộ đồ vừa mắt mặc tạm rồi ra ngoài.

Đường xá Sài Gòn về đêm vẫn tấp nập xe cộ, Khôi Vũ chầm chậm dạo bước trên con phố gần nhà. Lâu rồi cậu không thoải mái đi dạo thế này, trong tai nghe phát những giai điệu cậu đã nghe đến thuộc lòng. Cứ thế, cậu đi vòng quanh các con phố lớn nhỏ, những năm qua, cậu nhung nhớ mảnh đất này đến điên cuồng. Giống như có một thứ thôi thúc cậu, khiến cậu không cầm lòng được mà nhớ nơi đây da diết.

Rồi Khôi Vũ bắt gặp một quán ăn nhỏ gần ngã tư, ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ chiếu xuống mặt đường. Cậu vô thức đẩy cửa bước vào, chuông gió khẽ động phát ra âm thanh dễ chịu.

Khôi Vũ quan sát một vòng, không gian ấm áp được trang trí kiểu Pháp, có tiếng dương cầm nhè nhẹ phát ra từ loa âm tường. Không gian thế này, đắt giá thật.

Vũ bắt gặp chiếc piano trắng giữa phòng. Không biết từ lúc nào, cậu đã ngồi cạnh nó, tay đặt nhẹ lên phím đàn nhưng không phát ra tiếng. Lâu rồi cậu không thật sự chơi nhạc, có lẽ do quá bận, hoặc cậu đã sớm quên mình từng yêu âm nhạc đến mức nào.

“Cậu biết chơi không?”

Khôi Vũ quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Người bước tới cao, da trắng, trên người khoác hờ chiếc sơ mi đen được nới lỏng hai cúc áo, tôn lên dáng người trong từng chuyển động.

Cậu nhìn người kia, cảm giác thân thuộc không biết từ đâu đến. Cậu nhìn từng bước đi của anh, nhìn cách anh mỉm cười với cậu, trong lòng dâng lên từng đợt sóng vỗ mạnh vào trái tim như đang âm ỉ muốn lên tiếng. 

Khôi Vũ ngồi đó, thẫn thờ nhìn anh đi đến.

Người kia thấy cậu ngơ ngác liền cuối người, vẫy tay hai cái.

“Sao thế? Halo halo.”

“À…dạ…”

Cậu đứng dậy, cúi xuống xin lỗi vài câu vì thất lễ, vì tự ý chạm vào đàn.

“Cậu biết chơi đàn không?”

Khôi Vũ hơi ngớ người, gật nhẹ đầu.

“Biết chút thôi ạ, lâu rồi…không chơi.”

Người kia hào hứng kéo cậu ngồi xuống, tay đặt trên phím đàn.

“Chơi một bản không? Lâu rồi mới có người chạm vào cây đàn này.”

Khôi Vũ không biết phản ứng thế nào, cứng nhắc gật đầu. Rồi lại cứng nhắc chơi hết một bản nhạc của Mozart, cứng nhắc ngồi xuống uống tách cà phê người kia đưa đến. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn chìm trong trạng thái quen thuộc mà người này mang đến, không chút phòng bị mà làm theo.

“ Nhìn em chắc nhỏ hơn anh vài tuổi, gọi anh là anh nhé”

Khôi Vũ gật đầu, cậu nhìn bình hoa trên bàn, tay đưa lên chạm nhẹ vào cánh hoa, cậu thích cảm giác mềm mại này, trên miệng bất giác treo một nụ cười nhỏ.

“Quán anh nhiều hoa thật đó, thơm ghê.”

“Ít người để ý đến lắm, người ta tưởng anh decor thôi.”

“Chắc tại em thích hoa.”

Người kia cười, đứng dậy đi vào quầy. Anh cũng có cảm giác thân thuộc với người con trai lần đầu gặp mặt này. Anh biết mình chưa từng gặp cậu, nhưng mọi thứ quá tự nhiên. Như thể, sự gặp nhau này là sắp đặt.

Và anh rất vui vì điều đó. Như thể anh đã chờ cậu rất lâu...rất lâu rồi.

“Anh còn chút bánh ngọt, em ăn nhé.”

Khôi Vũ không tiện từ chối, vả lại, từ lúc đáp xuống Sài Gòn đến giờ cậu cũng chẳng bỏ gì vào bụng. Cậu lịch sự nhận lấy đĩa bánh, chậm rãi đưa một thìa lên miệng. Cảm giác ngọt ngào bao phủ cả khoang miệng, mùi đào thoang thoảng làm cậu dễ chịu hơn. Cậu thích đồ ngọt, không nhiều người biết điều đó.

“Hình như em chưa biết tên anh nhỉ.”

Anh chóng cằm nhìn cậu đưa  từng miếng bánh vào miệng, hơi nghiêng đầu đáp.

“Anh tên Bùi Duy Ngọc, rất vui được phục vụ em.”

“Em tên, Khôi Vũ ạ.”

___

🧏🏻‍♀️ Và mình là Bermasb_ có thể các bạn đã gặp mình đâu đó trên tiktok. Rất vui vì được quay lại app màu cam để nghe đánh giá của các Chè con thân yêu ~。⁠☆ ♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co