0
"Đây là năm thứ 10 tôi chết đi"
Đây là năm thứ 10 tôi chết đi, lúc trước tôi cứ nghĩ chết đi là hết, là sự giải cứu cho tôi, nhưng tôi đã lầm. Mấy năm qua mảnh hồn còn sót lại của tôi vẫn cứ quanh quẩn ở trần thế. Tôi thấy anh mỗi ngày đều ngồi trước mộ tôi, nói với tôi thật nhiều thứ. Tôi thấy ba mẹ tôi dăm ba bữa lại đến thủ thỉ, vuốt ve phần mộ đã lạnh băng từ lâu. Tôi có hối hận không? Có, tôi hối hận rất nhiều vì đã không chăm lo được cho gia đình của mình đến nơi đến chốn, tôi hối hận vì không nhận lời cầu hôn của anh. Tôi hối hận vì hơn phân nữa cuộc đời mình tôi đã sống không như con người thật của tôi, tôi hối hận vì phát hiện đó không phải là sống cho ba mẹ, mà là tôi đang tàn phá cuộc đời tôi.
Năm đầu tiên sau khi chết. Tôi cảm thấy đó là sự giải thoát, tôi luôn ngồi ở mộ phần của mình mà thở dài nhẹ nhõm, tôi đã được giải thoát rồi, tôi không còn phải giả vờ là một người khác nữa. Nhưng không lâu sau đấy tôi thấy anh bước đến, chưa bao giờ tôi thấy anh thiếu sức sống tới như thế. Anh cứ đứng đấy, không nói một lời. Rồi bất chợt anh cúi đầu, đến gần tấm bia có tên tôi, anh ngã khuỵ xuống, nước mắt lả chả rơi. Tôi không dám đối mặt với anh, và đây cũng không phải lần đầu anh quỳ gối trướt mặt tôi mà khóc. Lần đầu đó là lúc tôi từ chối lời cầu hôn của anh
"Em xin lỗi, em không thể, em còn gia đình, em không thể sống ít kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế được. Anh, em là con một, em không dám công khai, bố mẹ em sẽ không cho phép. Anh.... em yêu anh nhưng em không thể." - anh quỳ xuống trước mặt tôi, anh nắm chặt tay tôi nỉ non
"Anh sẽ cố hết sức đi làm, dành dụm tiền để chúng mình cùng đi nước ngoài đăng kí kết hôn, anh sẽ cố hết sức để thuyết phục bố mẹ em, được không?" - tôi nhìn anh, không biết phải nói gì, nước mắt cũng đã vô thức rơi từ lúc nào
"Anh, em chỉ có một mình bố mẹ thôi, em không thể phụ lòng mong chờ của họ được, rồi em sẽ phải lấy vợ, sẽ có con để bố mẹ em sẽ có được những đứa cháu bụ bẫm, rồi em sẽ phải có riêng cho mình một gia đình như họ mong chờ, em không làm khác đi được..... em xin lỗi anh" - tôi cố gắng trốn khỏi cái siết tay thật chặt của anh, tôi không dám nhìn vào mắt anh
"Được, được, không cưới, không cần cưới nữa, nhưng anh xin em đừng rời bỏ anh có được không, anh xin em, đừng rời bỏ anh" - anh cũng đã không chịu được mà nức nở, cố gắng ôm chặt lấy tôi không buông như sợ tôi biến đi mất. nếu như lần đó tôi không cứng rắn buôn tay anh, thì có lẽ tôi cũng sẽ không thật sự biến mất khỏi vòng tay anh như thế
Nếu anh không xuất hiện chắc có lẽ đến cả khi chết đi tôi vẫn sẽ không biết rằng đó là lựa chọn sai lầm. Và tôi cũng sẽ không biết được anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh xem tôi như gia đình duy nhất của mình. Những ngày đầu anh đến anh đều khóc rất nhiều, anh ôm lấy bia mộ của tôi trách tôi ngốc, trách tôi vô tâm sao lại bỏ anh lại một mình. Tôi, một mảnh hồn yếu ớt cố gắng muốn ôm anh vào lòng nói với anh rằng anh đừng như thế nữa, hãy tìm cho mình một người khác tốt hơn em đi. Nhưng những gì tôi có thể làm cũng chỉ là quơ quào trong không khí, tôi không thể nào chạm được vào anh. Một mảnh hồn nhỏ yếu ớt cố gắng len lỏi cơ thể lơ lững của mình vào người anh, chỉ mong anh cảm nhận được rằng em vẫn ở đây dù chỉ một chút thôi, ở trước mặt anh đây này. Nhưng chỉ càng trở nên vô vọng hơn, tôi gục mặt khóc thật to nhưng cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy, tiếng khóc nỉ no của mình sẽ chỉ giống như sự tồn tại của một mảnh hồn nhỏ này, trôi vào hư không, không một ai nghe thấy.
Cứ đều đặn mỗi ngày anh sẽ đến mộ của tôi nói với thật nhiều về cuộc sống hiện tại của anh. Anh nói anh vẫn đi làm ở công ty cũ, anh nói anh đã công khai mình đồng tính, có những người trở nên xa lánh anh, không thích anh, nhưng cũng không ít người ủng hộ anh. Rồi tôi thấy anh lại khóc, anh trách tôi sao lại ngốc như thế, trách tôi sao không cố gắng thêm một vài năm nữa anh sẽ làm mọi thứ để thuyết phục bố mẹ tôi, trách tôi vì sao không nghĩ cho bản thân mình, vì sao không sống đúng với chính bản thân mình dù chỉ một chút.
Có lẽ anh không biết, trước lúc tôi kết thúc cuộc đời mình, tôi đã công khai cho bố mẹ tôi biết, một lần duy nhất và cuối cùng tôi sống đúng với con người mình. Và đúng như những gì tôi nghĩ đến, họ mắng tôi, đánh đập tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Lúc đó tôi thất thểu bước đi như một cái xác không hồn, tôi 25 năm trên cuộc đời, luôn sống cho gia đình, luôn đeo một cái mặt nạ mà mình không thích, luôn phải nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Lần đầu tiên tôi dám tháo bỏ lớp mặt nạ đó ra, tôi dám làm theo những gì mình mong muốn, nhưng đổi lại là những ánh nhìn kinh hãi, ghe tởm đến từ chính những người thân trong nhà, họ không chịu nổi, không chấp nhận được mình có một đứa con như thế. Tôi đã thất vọng đến nhường nào, tôi dành cả đời để nghe theo họ nhưng họ có bao giờ chỉ một lần thôi, hỏi tôi thật sự muốn gì. Tôi đã tìm đến cái chết. Tôi đã gieo mình xuống dòng nước lạnh băng.
Năm thứ 5 sau khi tôi chết, anh luôn là người duy nhất chăm sóc phần mộ của tôi, anh luôn đến với bó hoa oải hương mà tôi thích, anh luôn dành hàng giờ đồng hồ thủ thỉ bên cạnh tôi, không bao giờ để bó hoa trước mộ héo đi, anh luôn thay liên tục. Nhưng một hôm anh đến, rất khác với mọi lần, anh không còn đến một mình nữa mà bên cạnh anh lúc này không ai khác đó là bố mẹ tôi. Tôi không thể tin được, nhưng anh đã nhẹ nhành đến bên cạnh mộ tôi nói rằng trong suốt những năm qua anh đều đến nhà tôi thay tôi chăm sóc họ, thay tôi nói chuyện của anh và tôi cho họ.
Tôi không tin vào mắt mình, nhưng rồi một thân ảnh quen thuộc tiến đến trước mộ, là mẹ, năm năm qua mẹ tôi đã tiều tuỵ đi hơn rất nhiều, trên khuôn mặt xinh đẹp của bà giờ đây đã chằn chịt dấu hiệu của thời gian. Bà ôm mộ tôi khóc nức nỡ
"Con ơi, mẹ xin lỗi, bao nhiêu năm qua mẹ không dám xuất hiện trước mặt con vì xấu hổ, vì hối hận, tại sao năm đó mẹ lại tàn nhẫn với con như thế, mẹ xin lỗi con, có phải mẹ xấu xa lắm không, bao nhiêu năm đó vậy mà không một lần hỏi con thực sự muốn gì, mẹ luôn muốn con làm theo ý mẹ, là mẹ sai, là mẹ sai rồi con ơi" - tôi ngỡ ngàng nhận ra, nếu lúc trước tôi chịu bình tĩnh hơn một chút, nếu lúc đó tôi tìm đến đến anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế này. Nhưng lúc đó tôi không mảy may nghĩ đến anh, tôi và anh đã kết thúc rồi, tôi cũng không muốn đem sự bất hạnh này đến cho anh.
Không, mẹ ơi, mẹ không sai, người sai là con, là con đã không suy nghĩ thấu đáo, là con đã không cho bố mẹ thời gian để chấp nhận, là con đã quá nóng nảy, là con sai. Tôi cố gắng tiến đến muốn vuốt ve khuôn mặt bà, tôi muốn ôm bà thật chặt, nhưng tôi không làm được, tôi chỉ có thể quỳ ở đấy nhìn bà ôm mộ tôi khóc. Mẹ ơi con xin lỗi, là con sai là con bất hiếu. Rồi tôi nhìn thấy bố tôi, người bố lúc nào cũng nghiêm khắc ít nói kia giờ phút này cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Bố ơi, con xin lỗi, con đã không làm tròn bổn phận người con trai duy nhất trong nhà, con đã không đủ dũng khí để lựa chọn con đường sống, là con sai rồi. Trái tim đã ngừng đập từ lâu của tôi lúc này như muốn vỡ vụn ra từng mãnh, tôi không thể chịu được sự giày vò này. Bố mẹ ơi, con xin lỗi là con sai rồi, bố mẹ ơi con hối hận
Năm thứ mười sau khi tôi chết, anh vẫn thay tôi chăm sóc cho bố mẹ. Sau từng ấy năm anh vẫn kiên trì đến thăm tôi, bố mẹ tôi cũng thường xuyên đến hơn. Mẹ tôi nói đã nhận anh làm con nuôi rồi, tôi nghe thế thì rất vui vì anh cuối cùng cũng đã có gia đình rồi, nhưng có lẽ mảnh hồn mong manh của tôi tồn tại ở dương thế cũng đã đủ lâu rồi, bây giờ mảnh hồn này đã yếu ớt đến nổi không để đi đâu được nữa, tôi không đủ sức để đi đến bên cạnh họ để nhìn rõ hơn được nữa, tôi chỉ đủ sức để ngồi đấy nhìn anh, nhìn bố mẹ tôi đi đi về về. Tôi cũng đã tồn tại đủ lâu để thấy họ đã hạnh phúc trở lại rồi, có lẽ tôi nên thật sự nhắm mắt đi thôi. Anh, em cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh vì đã thay em làm con trai của bố mẹ, cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều đến thế, em cũng xin lỗi vì đã không đủ dũng khí để chấp nhận lời cầu hôn của anh, em xin lỗi vì đã không yêu anh nhiều như anh yêu em. Bố, mẹ, con xin lỗi hai người vì suy nghĩ bồng bột của con, con xin lỗi vì con đã không đủ dũng cảm được như lời bố dạy, con xin lỗi vì đã không cho hai người thời gian để chấp nhận, con cảm ơn vì bố mẹ đã chấp nhận con và anh ấy mặc dù con không còn ở dương thế nữa.
Con nợ bố mẹ cả một đời, em nợ anh một tình duyên mà không biết bao nhiêu kiếp người nữa mới có thể trả hết. Tôi đưa đôi bàn tay đã gần như tan biến vào hư không cố gắng ôm hết mọi người vào lòng, cũng đến lúc tôi phải đi rồi, tôi dùng hết mảnh hồn còn lại ôm họ thật chặt, nhưng rồi tôi không còn kiểm soát mình được nữa, hồn tôi bắt đầu lơ lững bay lên cao, và tôi nhìn thấy anh ngước mặt lên phía tôi, anh thoáng bất ngờ rồi lại nở một nụ cười, tôi biết anh đã cảm nhận thấy sự tồn tại của tôi, chỉ bao nhiêu đấy cũng đã đủ để tôi mãn nguyện nhắm mắt ra đi rồi
Tạm biệt anh, tạm biệt bố mẹ, con có lỗi với mọi người, con cảm ơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co