Truyen3h.Co

/Ngocvu/Nhà có ba em mèo

Cưng chiều

auryrivi08


Buổi sáng trong căn hộ có mùi cà phê mới pha. Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, loang trên nền gỗ. Ngọc ngồi trước laptop, mắt liếc về phía phòng ngủ. Bên trong yên tĩnh đến lạ.

Một lát sau, tiếng dép nhẹ lẹp xẹp vang lên. Vũ bước ra - tóc rối, áo phông rộng, giọng ngái ngủ khàn khàn.
Cậu rót sữa, loay hoay tìm bát. Mấy cái bát lại ở tầng cao, cậu khẽ kiễng chân, đầu ngón tay chạm mép sứ mà chẳng với tới.
Ngọc đặt cốc xuống bàn, đứng dậy, không nói gì, chỉ vươn tay lấy giúp.
Vũ vội lí nhí: "Dạ, em tự làm được..."

Anh không trả lời, chỉ gọi tên một tiếng, ngắn, trầm, mà khiến cậu lập tức im.
Cậu nhận lấy cái bát, cúi đầu.
Ngọc quay lại bàn, nhưng trong lòng có gì đó nghèn nghẹn - cảm giác như đang nhìn một con mèo bị thương nhưng không giúp được.

Vũ cười gượng, giọng nhỏ xíu:
" Em cảm ơn ạ."
Ngọc không đáp, chỉ liếc nhìn cậu lâu hơn, ánh mắt pha lẫn thương và bất lực.

---

Đến trưa, căn phòng lặng lẽ chỉ còn tiếng đàn.
Vũ ngồi xếp bằng trên sofa, hai bé Bông và Mun nằm gọn trong lòng, ngoan ngoãn ngủ. Cậu ngân vài câu, giọng khàn dịu.
Ngọc bước ra từ phòng làm việc, định hỏi em muốn ăn gì thì bắt gặp đôi lông mày đang nhíu lại, ngón tay trái run khẽ. Dây đàn cọ vào vết trầy sưng đỏ, máu khô dính quanh miếng dán.

"Đưa tay đây," anh nói, giọng thấp.
Vũ giật mình, giấu ra sau lưng. "Không sao đâu, em dán rồi."
Ngọc im vài giây, rồi tiến đến, tay nắm lấy cổ tay cậu kéo ra. Lớp băng dán lỏng, bên dưới sưng đỏ.
Mí mắt anh hạ xuống, hơi thở khẽ dồn.
"Vũ. Sao không nói?"
"Em sợ thầy đang bận..."
"Thầy bận thì mặc kệ, em đau phải nói. Bận không có nghĩa là mù."

Giọng anh gằn lại, khiến Bông giật mình nhảy xuống đất, Mun cũng trốn sau gối.
Còn Vũ thì sững ra, mắt rưng rưng, môi mím chặt. Một lát sau, cậu chỉ thở khẽ:
"Em xin lỗi...do ở một mình lâu, đau không biết nói ai"

Câu đó nhỏ đến mức tưởng như gió thổi là tan mất.
Ngọc đứng im, ngực anh co lại. Chút giận còn sót lại tan dần, thay vào đó là nỗi xót xa. Anh cúi xuống, khẽ ôm lấy cậu, tay luồn qua gáy, giọng mềm hẳn:
"Anh xin lỗi vì to tiếng. Nhưng đừng im lặng vậy nữa, có thầy ở đây rồi."

Vũ không trả lời, chỉ dựa vào vai anh, vai nhỏ run nhè nhẹ. Hai bé mèo bò lại, cọ đầu vào chân, meo lên khe khẽ.
Cậu cúi xuống nhấc Bông lên, chạm mũi vào mũi nó, khẽ cười mà nước mắt còn vương trên mí.
Ngọc nhìn, cười theo, giọng dịu hơn gió:
"Thấy chưa, chúng nó cũng thương em kìa."

Vũ nhìn anh, ánh mắt ươn ướt, rồi lặng lẽ gật đầu.

---

Anh ngồi cạnh cậu trên ghế, băng lại tay, tỉ mỉ đến từng đường dán.
Trái cây được gọt sẵn, bát cháo ấm đặt cạnh. Bông nằm trên bụng Vũ, Mun chen vào lòng, ngủ say.
Ngọc nhìn cảnh đó, chợt thấy lòng mình dịu đi - cái kiểu bình yên không cần nói thành lời.

Vũ khẽ cười, môi cong cong:
"Cả nhà đều chăm em, vui ghê."

Ngọc nhìn cậu lâu hơn, bàn tay anh đặt lên mu bàn tay nhỏ kia, cảm giác ấm và mềm đến lạ.
" Vũ...giờ em không một mình nữa rồi, dựa vào anh cũng tốt mà"

Bông kêu "meo" một tiếng, như tán thành. Mun duỗi chân, đuôi phất nhẹ vào tay cậu.
Ngọc khẽ ôm cả ba - hai mèo một người - vào lòng.

---

Vũ cũng muốn nhõng nhẽo và cậu đang học cách dựa vào một người

Buổi sáng, tiếng chuông báo thức reo, chưa kịp dậy thì Vũ đã vùi đầu vào chăn, lí nhí:

"Thầy dậy trước đi... Vũ buồn ngủ quá..."

Ngọc bật cười, khẽ cúi xuống kéo chăn ra, giọng anh trầm nhưng dịu:

"Buổi sáng ai nói sẽ dậy nấu bữa sáng cho thầy ta?"
"Vũ nói... mà Vũ đâu có nói rõ là sáng nào..."

Thầy lắc đầu, ôm trọn cậu vào lòng, giọng khàn khàn:

"Dậy đi, mèo con. Không ăn sáng là anh bế đi học luôn đó."
"Thầy dám hả..."
"Anh làm thiệt đó."

Và tất nhiên, anh làm thật.
Bế cậu ra khỏi giường, chân Vũ quấn chặt lấy Ngọc, tóc rối tung, mặt đỏ hây hây.
Hai bé mèo Bông và Mun ngồi dưới sàn, ngẩng đầu nhìn, đuôi ve vẩy như cười trộm.

Ngọc đặt Vũ ngồi lên ghế, rót sữa nóng, đưa muỗng cháo khuấy đều:

"Há miệng."
"Em tự ăn được mà..."
"Anh biết. Nhưng anh thích đút."

Cậu xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn há miệng, nuốt từng muỗng nhỏ, giọng lí nhí:

"Thầy chiều Vũ vậy rồi sau này sao ai chịu nổi..."
"Không cần ai chịu. Có mình anh chịu là đủ."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng làm Vũ đỏ cả vành tai, cúi gằm mặt xuống.
Ngọc bật cười, đưa ngón tay cọ cọ vào má cậu:

"Ngại gì, người yêu anh đáng yêu như này cơ mà."

---

Buổi chiều, Ngọc tan dạy sớm. Khi anh về, Vũ đang nằm giữa phòng khách, hai tay dang ra cho Bông và Mun nằm lên bụng.

"Thầy ơi, tụi nó nặng á..."
"Thế mà vẫn nằm yên à?"
"Tại tụi nó ấm. Vũ thương mà."

Anh ngồi xuống, kéo cậu ngồi dậy, rồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán:

"Em thương mèo, ai thương em?"
"Thầy chứ ai nữa."
"Biết thế thì ngoan nào, ra ăn bánh anh mua."

Cậu vừa ăn vừa kể chuyện linh tinh: hôm nay thấy cô bạn cùng lớp đem đàn đến trường, hay là Vũ cũng muốn học đàn lại, hay là đi làm thêm chút cho có tiền nuôi mèo...
Ngọc nghe hết, nhưng cuối cùng chỉ khẽ đặt tay lên tóc cậu, xoa nhẹ:

"Em chỉ cần học thôi. Mấy chuyện kia để anh lo."
" Dạ yêu thầy"
" Ừ. Anh cũng yêu em."

---

Tối đến, trời đổ mưa. Căn hộ sáng mờ bởi ánh đèn vàng.
Vũ ngồi dựa lưng vào Ngọc, trên đùi còn đặt con mèo Mun, còn Bông thì nằm ngủ trên thành ghế.

"Thầy ơi."
"Sao nữa, mèo nhỏ?"
"Mai Vũ không muốn ra ngoài đâu. Muốn ở nhà với thầy."
"Mai anh có giờ dạy mà."
"Thầy dạy xong về liền nha? Đừng đi đâu."

Ngọc quay sang, hôn nhẹ lên trán cậu:

"Anh về ngay khi xong. Còn nếu nhớ quá thì gọi video."
"Không thích video. Thầy về ôm em cơ."
" Đây anh ôm."

Anh vòng tay qua, kéo cậu lại sát hơn. Hơi thở hòa nhau trong tiếng mưa rơi.
Vũ rúc vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:

"Thầy tốt với Vũ quá. Vũ sợ mai mốt thầy chán..."
Ngọc nghiêng đầu, khẽ hôn lên đuôi mắt cậu:
"Anh không biết chán đâu. "

---

Đêm ấy, hai người nằm cạnh nhau.
Ngọc đọc sách, Vũ nằm trên ngực anh, hai con mèo cuộn tròn ở chân giường.
Thỉnh thoảng anh lại gãi nhẹ lên tóc cậu, hoặc đặt một nụ hôn nhỏ lên trán.
Cậu lim dim ngủ, môi còn cong thành nụ cười mơ màng.

Trước khi tắt đèn, Ngọc khẽ thì thầm:

"Ngủ ngoan nha, mèo nhỏ của anh."

Cậu chẳng đáp, chỉ cựa mình, quàng tay ôm lấy anh, thì thào trong hơi mơ:

"Thầy... đừng bỏ Vũ nha..."

"Anh không bao giờ bỏ em."

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, tiếng mèo kêu khe khẽ.
Bên trong, hơi ấm quấn quýt. Cả căn hộ nhỏ như gom hết dịu dàng của thế giới này .

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co