Ảo thuật
Dạo gần đây con mèo rất khoái mấy trò ảo thuật.
Không phải gần đây, cũng là đam mê từ hồi còn trong chương trình rồi.
Chỉ là vì có người mà em muốn trêu, thế là bây giờ lại học mấy trò ảo thuật thật là mới để làm chút bất ngờ cho người kia.
Vũ vui vẻ, dọn đống đồ dùng cần thiết vào chiếc và balo. Hôm nay em sẽ đến nhà Duy Ngọc, và tất nhiên sẽ khoe một trò mới mà em đã học được.
Khôi Vũ nhanh chóng đặt xe, chạy nhanh qua tới nhà anh. Lúc đến nơi, cửa cổng đã được mở sẵn, tầng một có tìm quanh cũng chẳng thấy bóng người đâu.
Chỉ có bóng dáng con Ly nằm ưỡn ra trước cửa phòng khách, em chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng xoa bụng nó. Cũng may là có khẩu trang rồi.
"Cha này không sợ ăn cắp hả trời"
Vũ ngồi một hồi, sau cũng mới chịu đi lên tầng hai, tiếp tục tìm kiếm anh.
Thật may mắn, Ngọc là kiểu người bận rộn, có thể nhốt mình cả ngày trong phòng thu. Cũng là một cái lợi cho em khi tìm anh, chỉ tiếc rằng đây cũng là một thói quen xấu.
Vũ rón rén mở cửa phòng thu, trước mắt em là đang người cao lớn đang ngồi khoanh chân trên ghế, chăm chăm chỉnh sửa từng đoạn nhạc của "đàn em thơ".
"Thầy!"
Em réo nhẹ lên, đi vào trong, đặt chiếc túi của mình xuống ghế sofa, sẵn mang chiếc laptop ra.
"Đến rồi à Vũ"
Anh ngoảnh lại nhìn dáng vẻ vui tươi đang dọn từng món đồ dùng ra, còn ngân nga một giai điệu khá vui tai.
Anh nhìn em không lâu, nhưng ánh mắt dịu hơn khi thấy em.
"Thầy Ngọc! Em có trò này hay lắm!"
"Lại học được mấy cái trò ảo thuật gì đây"
Ngọc cười nhẹ, mỗi lần em khoe cái gì thì đều rất chăm chú, sợ em lại dỗi.
Anh kéo tai nghe xuống, xoay ghế lại. Khôi Vũ vui vẻ chạy đến, đứng trước mặt anh.
"Thầy xem cho kỹ nha!"
Nói rồi, Vũ giơ hai bàn tay ra. Duy Ngọc vẫn chăm chú nhìn, nhưng môi anh cười nhẹ lên, nhìn con mèo đang làm trò.
Đột nhiên, tay Vũ thoắt nhanh một cái, tấm card hình Duy Ngọc hiện ngay trên bàn tay em.
Anh có chút ngạc nhiên, đơ ra một chút, nhưng cũng cười nhẹ nhận lấy.
"Ghê không! Em mới học được đó!"
"Ghê ghê, nhưng thầy có trò này hay hơn"
"Trò gì?"
"Em nhìn cho kỹ"
Tay Duy Ngọc cầm tấm thẻ mới nãy, một màu lửa đột nhiên cháy lên khiến Vũ có chút bất ngờ, hứng thú.
"Oa!"
Chưa dừng lại, khi ngọn lửa kết thúc, trên tay anh là một bông hồng không biết lấy từ đâu ra.
"Cho em"
Vũ hơi ngượng, nhưng tay vẫn nhận lấy.
"Thầy cũng..lắm trò phết.."
Em ngoảnh mặt, tai đỏ lên có chút ngại ngùng, những lúc này anh sẽ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt dễ thương đó.
"Rồi, có làm việc không nào?"
"Dạ có"
——
"Biết thế tao biến ra cái nhẫn"
Duy Ngọc ưỡn người trên ghế, đờ đẫn nhìn trần nhà. Thái Ngân nhìn thằng bạn mình tán crush mà mệt thấy mẹ.
"Ừm, sau làm cho tao coi, nhưng biến ra thiệp cưới cho tao"
"Xem tán được không đã, sao Vũ nó khôn mà mấy vụ yêu này nó khờ thế???"
"Chắc tại..mặt mày dê nên thằng bé nghĩ mày trêu nó"
"Xàm! Bạn như chó"
—-
Tạm thời sẽ ngưng hoạt động trên mọi nền tảng, đặc biệt rời xa wat và tik☝️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co