oneshot
warning: lowercase, truyện mang yếu tố tâm lí nặng nề của author áp lên nhân vật. nếu nhạy cảm với vấn đề này vui lòng clickback.
recommend sounds: nói dối (ronboogz), 23:40, có khóc cũng thế thôi (hào), track in time (dennis kuo), time machine (mj apanay), van gogh (dept)
mình cảm giác việc mỗi bài nhạc các bbe chọn để nghe khi đọc cũng có thể mang lại mỗi trải nghiệm khác nhau. riêng gu mình là time machine với van gogh:")))
link playlist nhạc: https://open.spotify.com/playlist/6c83hOHBkbHYup2bbtVmVp?si=jMKElrV3RQWpT3QrtJaiCg&pi=4vneY3lmTNiVv
enjoy.
--------------
khôi vũ, em hay cười lắm, lại còn cười xinh nữa. em tựa như một đoá hoa hướng dương. nụ cười của em lúc nào cũng rạng rỡ vô tư khiến hắn mê đắm, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào mắt em, chúng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm mà hắn chẳng tài nào lý giải nổi.
gặp em, duy ngọc được thấy em cười, thấy em nói chuyện không ngừng, thấy em kể về đam mê đời mình như chú vẹt nhỏ. những lúc ấy, đôi mắt mèo sáng lên như lơ lửng cả trăm ngàn vì sao. hắn nghe em kể về quá khứ, về cơ thể mà em từng không hài lòng, về những lúc em tự ti, nhưng qua cách em kể lại nhẹ tênh, như thể đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt đời thường chẳng đáng phải lưu tâm. em vô tư đến mức khiến người khác quên mất rằng đằng sau những lời nói ấy có thể từng là những năm tháng chẳng dễ chịu chút nào. chẳng ai nhìn vào đứa nhỏ ấy mà có thể cho rằng nó đang gánh trên mình thật nhiều âu lo cả.
và rồi, hắn chứng kiến em khóc, vật vã trong con hẻm nhỏ. cả người như mất hết mọi sức lực. hắn chưa từng chứng kiến một 'khôi vũ' u sầu đến vậy. hoá ra, ngay cả đoá hoa hướng dương rực rỡ nhất cũng có lúc tàn phai.
"đừng lại gần em." giọng em nghe chữ được chữ mất, nhỏ the thé như muỗi kêu. em sợ rằng nếu nói to hơn sẽ lộ ra ngàn tiếng nấc nghẹn ngào.
duy ngọc thật tình không hiểu, chẳng phải một ai khi đó khi buồn đều sẽ muốn có người bên cạnh lắng nghe hay sao? tại sao em lại đẩy hắn đi như vậy? hắn vờ như không nghe, lặng lẽ tiến đến ngồi bên cạnh em.
thấy hành động của duy ngọc, khôi vũ đưa tay đẩy hắn ra, nhưng giờ đây lòng đau, nên lực cũng chẳng còn bao nhiêu sức. em mím môi ngăn từng dòng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi mãi chẳng dừng. nhưng chúng suy cho cùng chỉ lại dồn nén cho một tiếng nấc lớn hơn.
cuối cùng, khôi vũ tuyệt vọng gục mặt xuống, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối như một cách để vỗ về bản thân, hay để chống đỡ cả cơ thể bé nhỏ đang run lên từng hồi.
duy ngọc muốn ôm em, an ủi em, muốn mở lời hỏi rằng rốt cuộc em đã phải trải qua những điều tồi tệ đến mức nào mới trở nên đau lòng đến như thế. nhưng tất cả những câu chữ vừa chạm đến cổ họng đều nghẹn lại, không thể thốt ra thành lời. hơn ba mươi năm sống trên đời, từng đi qua không ít chuyện, đối diện với đủ loại cảm xúc và biến cố, vậy mà giờ đây, đứng trước khôi vũ, hắn lại bối rối đến lạ, lúng túng như một đứa trẻ lần đầu biết đến nỗi bất lực.
hắn không biết phải làm gì cho đúng, không biết nên nói gì để ngăn em thôi khóc. dường như tất cả sự 'từng trải', tất cả lý trí mà hắn vẫn luôn tự hào, vào khoảnh khắc này đều trở nên vô dụng.
mọi thứ trong hắn, cứ thế mà đầu hàng trước nước mắt của em.
"anh không cần phải như thế."
khôi vũ vừa nói giọng mũi vừa ngẩng lên đôi chút, dùng hai tay vụng về lau đi từng vệt nước nhoè nhoẹt trên mắt.
"em...uống tí nước đi."
duy ngọc vừa nói vừa mở chai nước đưa ra trước mặt khôi vũ. em cũng chẳng ngần ngại mà cầm lấy mà tu cả nửa chai.
cảm xúc dần ổn định, chắc vậy. khôi vũ ngẩng lên nhìn vùng trời đêm mênh mang trước mắt, nơi những vì sao lấp lánh lặng lẽ treo mình giữa khoảng không tĩnh mịch. em đưa tay mình áp lên trán, tay còn lại chống trên mặt đất, chống đỡ cả cơ thể chẳng còn chút sức lực, cảm nhận rõ từng nhịp thở nặng nề của chính mình.
tâm trí em như bị cuốn vào mớ hỗn độn đưa em về những năm tháng cũ. em thả trôi mình vô định cùng cảm xúc lang thang. em du ngoạn đến những ngày khi trời còn hửng nắng, rồi lại lênh đênh đến những ngày khi trời nổi cơn giông. dường như cái cảm giác hối tiếc, hoài niệm rồi lại đến đau đớn, xót xa cứ mãi giằng xé lấy tâm hồn em.
em ước mình có cỗ máy thời gian, em muốn quay về 'ngày xưa', bởi vì khi ấy, em sẽ chẳng lặp đi lặp lại những sai lầm với chính mình và người khác. em sẽ chẳng còn rước lấy những vấn đề tâm lí giờ đây giày vò em đến kiệt quệ mỗi ngày.
em ước xong lại mơ, mơ về một nơi mà những ngày tháng mệt mỏi đến tận cùng sẽ không còn tồn tại nữa. một nơi đủ yên tĩnh để em không phải gồng mình lên mà sống cho trọn vẹn 'hôm nay', rồi lại khép mắt với nỗi lắng lo mơ hồ rằng 'ngày mai' sẽ lại là một ngày tồi tệ.
hoặc ít nhất ở nơi ấy, sẽ không còn những lo toan bộn bề. em không cần phải cố tỏ ra thật ổn để cầu mong lấy chút yêu thương. nhưng có lẽ, điều em thật sự khao khát không phải là một nơi xa xôi nào đó. mà chỉ là một ngày bình yên, nơi em có thể sống mà không phải sợ hãi điều gì đang chờ mình phía trước.
"em hết cách rồi."
em lẩm bẩm, đôi mắt chứa đựng các vì sao giờ đây tối đen như mực. như thể từng đám mây âm u đã lấp đi tất thảy đam mê, hi vọng, chút thiết tha còn lại. và rồi, em dứt khoát đứng dậy.
"cảm ơn anh, em quý anh lắm."
duy ngọc biết mình chẳng có tư cách gì để xen vào thế giới của em, càng không dám nghĩ rằng bản thân có thể làm được điều gì đó đủ lớn lao để xoa dịu những tổn thương ấy. hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn em, và trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như thể mỗi bước chân em đi không chỉ đơn giản là tiến về phía trước.
em cứ đi, chậm rãi như bao người khác. mỗi trong mắt hắn, từng bước chân ấy lại nặng nề như ngàn cân, như thể phía sau dáng vẻ bình thản kia là cả ngàn nỗi đau chôn giấu không được phép để lộ ra ngoài. mỗi bước em bước tới, giống như đang kéo theo cả một quá khứ chưa từng được giải thoát.
hắn cứ đứng đó như kẻ mất hồn, đến khi em dần tan vào trong màn đêm đen. hắn mới quay đầu đi về nhà.
để rồi sau tất cả, hắn chỉ còn biết ước: giá như khi ấy mình đã đủ can đảm để giữ em lại. có lẽ, hắn sẽ không phải chìm trong nỗi xót xa và nỗi nhớ dai dẳng về một ai đến hết quãng đường còn lại.
end.
-------------------------------------
truyện viết vội ngẫu hứng lúc 2 giờ sáng, mình chưa beta lại, có gì bảo mình nhé, mình cảm ơn.
02:15, 26/04/2026
beta: 23:40, 27/4/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co