Truyen3h.Co

ngocvu ; sweet menace

i.

pluie808

phòng thu buổi chiều chìm trong ánh vàng dịu, thứ ánh sáng mỏng như tan vào làn khói trà đang tỏa ra từ ly thủy tinh trên bàn. tiếng máy lạnh rì rì, tiếng dây mic chạm nhẹ vào chân ghế, và mùi hương nhè nhẹ từ lọ nước hoa trên cổ áo Duy Ngọc. anh ngồi xoay xoay ghế, chân đung đưa, tay gõ nhịp bằng cây bút bi, miệng lẩm bẩm hát theo đoạn nhạc vừa thu, giọng nửa hát nửa cười.

Khôi Vũ ngồi im trước máy, tai nghe trùm kín, lưng hơi khom, vai nhô lên khi đang tập trung chỉnh lại sóng âm. màn hình phản chiếu lên gò má cậu thứ ánh xanh nhạt lạnh lạnh, khiến làn da càng trắng hơn. cậu tập trung đến mức không nhận ra người phía sau đang nghiêng đầu nhìn mình, môi cong lên vì sắp nghĩ ra trò gì đó.

- ê, Vũ. cái đoạn 'em ơi' em hát như kiểu gọi đồ ăn á, không có tí cảm xúc nào luôn.

Duy Ngọc lên tiếng, giọng rõ ràng là cố nén cười, mắt vẫn không rời cái gáy tóc lòa xòa của cậu.

Khôi Vũ dừng chuột, kéo một bên tai nghe sang, quay đầu chậm rãi, ánh mắt lười nhác.

- vì em đang đói.

anh cười khẽ, rồi bật ra tiếng cười rõ ràng, tay đập nhẹ lên bàn đến mức cái ly khẽ rung.

- ờ, nói câu nào có lý câu đó ha. rồi giờ đói vậy có muốn thầy cho điểm cộng không?

anh nghiêng đầu, cười toe, ánh mắt long lanh kiểu biết chắc sẽ bị đốp lại mà vẫn cố nói.

- thầy cộng vô cái dạ dày được không?

cậu đáp mà mặt vẫn tỉnh như không, tay khẽ đẩy ghế ra xa một chút, như thể né luôn nguồn năng lượng ồn ào đang lan ra từ người kia.

anh giả vờ đổ gục ra bàn, than lên một tiếng kịch tính.

- trời ơi, học trò gì mà đanh đá dễ sợ, thầy chịu không nổi luôn á.

anh vẫn cười, ngẩng đầu lên nhìn, tóc hơi rũ xuống trán, ánh mắt cười cong cong. Khôi Vũ liếc qua, khoé môi khẽ nhếch.

- thầy ồn quá, cho thầy ra ngoài đứng nha.

cậu nói, tay lơ đãng xoay cái bút trên ngón trỏ, ngón cái khẽ chạm bàn, tạo ra âm thanh nho nhỏ lẫn trong tiếng nhạc. Duy Ngọc bật dậy ngay, đưa tay lên ngực như bị xúc phạm sâu sắc.

- ủa, học trò dám đuổi thầy luôn? trời đất ơi, đạo lý nào vậy?

anh vừa nói vừa vòng ra phía sau lưng cậu, từng bước đi nhẹ mà cố tình làm chậm, tới khi đứng sát sau ghế của Khôi Vũ, hơi cúi người xuống, giọng nhỏ đi, ấm áp ngay bên tai.

- thầy không ra được đâu, còn phải trông em hát mà.

hơi thở của anh lướt qua cổ, khiến cậu hơi khựng, vai nhích lên phản xạ, ánh mắt trên màn hình chao nhẹ.

- thầy đứng xa xíu đi, nóng quá.

cậu nói nhỏ, tay nắm lấy dây mic như để bận rộn cho đỡ ngại. Duy Ngọc cười khe khẽ, giọng anh hạ thấp, mềm nhưng vẫn mang cái tông trêu quen thuộc.

- ờ, nóng thiệt, chắc do em.

anh nói xong rồi lùi lại, cười nửa miệng, như thể vừa thắng được ván nhỏ trong trò chơi không lời giữa hai người.

Khôi Vũ quay ghế lại, chống tay lên thành bàn, ánh nhìn bình tĩnh mà trong mắt lại có gì đó sáng lấp lánh, kiểu vừa bực vừa buồn cười.

- thầy hết chuyện nói rồi hả?

anh đặt tay lên ngực, tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc.

- còn chứ. nhưng sợ nói thêm em chạy mất.

anh nói xong lại cười, cái kiểu cười rộn lên khiến không khí trong phòng cũng sáng theo. cậu im, nhìn anh một lúc, rồi khẽ nói.

- nhìn thầy dê qua. nói gì em cũng cãi nổi hết.

câu nói nhẹ như đầy ý cà khịa của cậu lọt qua tai anh lại thành vị gì đó ngọt ngào. ngọc chớp mắt, rồi phá ra cười, vỗ nhẹ vai cậu.

- thấy chưa, vừa nãy còn đuổi người ta ra ngoài, giờ khen luôn. đúng là học trò ngoan nhất lớp.

anh nói xong lại cười, bàn tay vẫn đặt ở vai kia thêm vài giây, như chẳng muốn rời. Khôi Vũ khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ mà chắc.

- thầy lắm mồm quá, chắc do nghề.

ngón tay cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp đều và thong thả. Duy Ngọc làm bộ thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay.

- nghề nó khổ vậy đó. phải nói hoài để dỗ mấy đứa ít nói mà đáng yêu.

ánh mắt anh nhìn qua, nửa như đùa nửa thật, giọng nhẹ tênh nhưng ẩn sau là một sự trìu mến rõ ràng. cậu không đáp liền. vẫn nhìn vào màn hình vài giây, rồi quay sang, giọng chậm rãi.

- thầy cũng đáng yêu lắm, mỗi tội ồn.

câu nói rơi xuống như viên sỏi nhỏ chạm nước, làm anh chết đứng trong nửa giây. rồi anh bật cười, to đến mức cái micro rung theo, tay đập lên bàn một cái "bộp".

- trời đất ơi, Khôi Vũ biết khen người rồi kìa! ghi sổ luôn, hôm nay có biến!

cậu cúi đầu, vai rung nhẹ, miệng khẽ nói.

- thầy im đi.

nhưng giọng mềm hơn, và cái khóe môi cong lên chẳng giấu được. anh vẫn chưa chịu thôi, tay khoanh trước ngực, hạ giọng nói như hứa hẹn.

- thôi được rồi, lát thầy dẫn đi ăn chè. dỗ luôn cục mèo nhát người này.

Khôi Vũ hít nhẹ một hơi, ánh mắt lại khẽ cười.

- thầy bao đi, không thôi lại nói em bị dụ.

Duy Ngọc nghiêng đầu, nhìn cậu một hồi lâu rồi cười đến sáng cả mặt.

- thì em bị dụ thật còn gì.

cậu không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chỉnh lại sóng âm, bàn tay di nhẹ trên bàn phím, còn phía sau lưng, Duy Ngọc vẫn đang cười khẽ.
căn phòng thu nhỏ xíu, nhưng ngập đầy tiếng cười, tiếng lầm bầm, và cái cảm giác hai người đã quá quen việc trêu – dỗi – dỗ – thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co