Truyen3h.Co

NgocVu | Thầy đợi em

THẦY ĐỢI EM

95cheonsa98

Ngày Khôi Vũ gặp Duy Ngọc, trời vừa dứt mưa.

Thành phố ướt nhẹp, những vệt nước loang trên vỉa hè hắt ánh đèn vàng thành những đốm sáng mờ. Phòng học nhỏ nằm trên tầng ba của một tòa nhà cũ, cửa sổ mở hé, gió lùa qua làm rèm cửa khẽ động. Trong căn phòng ấy, có một người đàn ông đang đứng viết lên bảng trắng, áo sơ mi xắn tay, giọng nói vừa trầm vừa nhẹ, nghe như thể có thể hòa tan trong tiếng mưa đã ngớt ngoài hiên. Cái giọng đó có chút khàn nơi cuối câu - kiểu giọng khiến người ta muốn nghe thêm, dù là về một chủ đề khô khan nào đó.

"Em tới sớm ha."

"Dạ, em sợ tắc đường."

"Ở đây có chỗ cho em chọn, cứ ngồi chỗ nào mà em muốn nhé."

Người đàn ông khẽ cười, nụ cười ấy về sau Khôi Vũ mới biết, là thứ khiến người khác dễ mềm lòng nhất.

Khôi Vũ chọn bàn bên cửa sổ. Ánh hoàng hôn cam nhạt sau cơn mưa tràn lên mặt bàn, phủ lên tay áo trắng. Cậu không biết mình nhớ rõ buổi chiều ấy vì lớp học thú vị, hay vì người đứng trên bục giảng cười dịu dàng đến mức như thể biết trước sẽ khiến cậu bận lòng.

Duy Ngọc không phải kiểu "thầy giáo" nghiêm nghị. Anh chỉ lớn hơn Vũ vài tuổi, dạy một lớp kĩ năng nhỏ vào buổi tối. Nhưng không hiểu sao, ngay từ giây đầu tiên Vũ đã quen miệng gọi: "Thầy ơi, cái này làm như nào ạ?"

Duy Ngọc có chút ngạc nhiên rồi bật cười, không hề có ý định sửa lại.

"Thầy nghe lạ quá nhưng nghe cũng vui. Lâu rồi chẳng ai gọi anh là thầy cả."

Cứ thế, danh xưng "thầy" ở lại. Như một dấu chấm nhỏ trong câu chuyện của họ - không lớn, không quan trọng nhưng khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn.

Khóa học kéo dài sáu tuần. Nhưng có những hôm lớp tan, Duy Ngọc rủ học viên ở lại nói chuyện thêm. Khôi Vũ hay ở lại cuối cùng - vừa vì muốn hỏi thêm, vừa vì không nỡ đứng dậy.

"Thầy ơi, nếu mình không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu thì sao?"

"Thì cứ bắt đầu bằng điều em thật sự quan tâm."

"Em quan tâm... người ta." - Duy Ngọc dừng bút, nhìn ra cửa sổ. - "Người ta có biết không?"

"Em nghĩ... biết rồi nhưng giả vờ không biết."

"Vậy thì cứ viết như thể người ta đang đọc."

Khôi Vũ bật cười. Khi ấy cậu chưa hiểu hết lời anh nói. Phải mãi sau, trong một đêm lặng thinh, khi ngồi chỉnh đoạn phim có bóng dáng anh, cậu mới biết mình đã "viết" thật - viết bằng tim.

Đến tuần cuối, Duy Ngọc phát bài tập tổng kết, bảo cả lớp viết ra điều họ muốn làm nhất trong năm tới. Khôi Vũ viết: "Muốn làm phim". Anh đọc bài của cậu, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi:

"Em thích quay à?"

"Em thích nhìn thế giới qua ống kính. Mọi thứ lúc đó đều chân thật hơn."

"Hay đó" - Anh gật đầu - "Thế thì nhớ giữ lại góc nhìn thành thật đó, dù sau này em có đứng ở đâu."

Vũ không trả lời, cậu chỉ cười. Còn trong lòng, lời dặn đó đã nằm yên ở một góc rất sâu.

Hết khóa, tưởng chừng mọi thứ kết thúc, dù cho cả hai vẫn giữ liên lạc bằng vài ba tin nhắn qua lại. Cho đến hai tháng sau, tin nhắn ấy xuất hiện.

"Thầy có người bạn đạo diễn cần quay hậu trường, em có rảnh không?"

Vũ trả lời ngay: "Rảnh lắm. Thầy gửi thông tin đi ạ."

Lần gặp lại, Duy Ngọc vẫn như cũ - áo sơ mi trắng, nụ cười ôn nhu, ánh mắt sâu mà yên. Còn Vũ, lần này đứng sau máy quay. Cậu bắt được khoảnh khắc anh cúi đầu chỉnh ánh sáng, mái tóc anh hắt dưới đèn, hơi rối nhưng có một vẻ dịu dàng không thể gọi tên.

Từ hôm ấy, họ bắt đầu đi cùng nhau - từ những dự án nhỏ, tới những chuyến quay xa. Buổi sáng café, buổi trưa bàn dựng, buổi tối cùng nhau xem lại cảnh quay. Duy Ngọc khó tính thích hoàn hảo, Vũ cũng tỉ mỉ mà không khó như anh. Nhưng giữa những lần cãi nhau, có cái gì đó âm thầm lớn dần.

"Thầy khó quá à."

"Còn em thì dễ dãi đó bé."

"Thầy cười cái gì?"

"Cười vì em dỗi."

"Thầy thích em dỗi không?"

"Cũng... không phải là không thích."

Vũ quay đi, giả vờ bận chỉnh máy nhưng tim thì đang đập thình thịch. Không ai nói ra nhưng cả hai đều biết - có điều gì đó đang lớn dần giữa họ, như một bản nhạc mở bằng im lặng.

Một tối muộn, trong căn phòng nhỏ toàn mùi cafe và ánh sáng màn hình, Duy Ngọc hỏi:

"Em có bao giờ sợ không?"

"Sợ gì?"

"Sợ yêu nhầm người."

Vũ ngước lên, ánh mắt phản chiếu ánh đèn.

"Có. Nhưng mà... nếu người đó là thầy, chắc em không sợ."

Khoảng lặng rơi giữa hai người. Anh nhìn cậu, khẽ cười.

"Em vẫn gọi anh là thầy à?"

"Không gọi thầy thì biết gọi gì ạ?"

"Gọi Duy Ngọc đi."

"Nghe xa lạ lắm."

"Thôi cứ gọi 'thầy' cũng được nhưng nhớ, lần sau, gọi là 'thầy của em'."

Một đêm quay muộn, thành phố thưa người. Họ ngồi trên bậc thềm uống nước, đèn đường hắt xuống bóng dài. Duy Ngọc nói nhỏ:

"Em có bao giờ nghĩ đến chuyện yêu người lớn hơn mình chưa?"

Vũ ngẩng lên.

"Thầy hỏi cho ai vậy?"

"Cho bạn thầy."

"Bạn thầy có cười giống thầy không?"

"Chắc... cũng hơi giống."

Cậu mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, cậu biết rõ "bạn thầy" kia là ai.

Tình cảm của họ không bùng lên ồn ào. Nó đến chậm rãi như mưa xuân - ấm, kiên nhẫn, thấm dần vào mọi kẽ thời gian. Khi Duy Ngọc đi công tác, Vũ vẫn gửi hình trời hoàng hôn kèm dòng chữ: "Trông giống tone màu của thầy."

Anh đáp lại: "Thầy nhớ tone này lắm."

Tình yêu của họ bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt. Duy Ngọc nhớ Vũ thích uống trà sữa không trân châu, sợ vị đắng cafe nên mỗi sáng anh pha sẵn sữa tươi để cậu khỏi bỏ bữa. Vũ nhớ anh hay quên sạc điện thoại, nên trong balo lúc nào cũng có sẵn dây sạc thứ hai. Những ngày bận rộn, chỉ cần dòng tin nhắn "Thầy ơi, ăn cơm chưa?" cũng đủ khiến anh mỉm cười.

Và rồi, một tối đầu mùa thu, khi Vũ đăng story vu vơ: "Bao giờ cưới ta?", câu chuyện của họ chính thức được viết bằng chữ - thứ mà về sau, cả hai đều nhớ đến như mốc đánh dấu một bước ngoặt trong đời.

Khôi Vũ: Bao giờ thầy cưới?

Duy Ngọc: Thầy đợi em.

Khôi Vũ: Ủa? Em đợi thầy chứ. Em thì sắp rồi.

Duy Ngọc: Thầy cũng sắp nè.

Khôi Vũ: Thầy mà đi 1 phát là em đi luôn.

Duy Ngọc: Đi đâu hả Vũ?

Khôi Vũ: Đi vô lễ đường

Tin nhắn cuối cùng không có dấu chấm. Nhưng sau đó, Duy Ngọc đọc lại đến năm lần. Anh cười khẽ, thả điện thoại xuống giường rồi ngước nhìn trần nhà - lòng dậy lên một cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa rưng rưng. Lúc gửi tin nhắn đó, Vũ chỉ định trêu nhưng tim cậu lại run. Và Duy Ngọc, ở đầu bên kia màn hình, đã im rất lâu trước khi trả lời:

"Thầy đợi em."

Ba chữ ngắn ngủi nhưng đủ khiến đêm đó Vũ không ngủ được.

Hai đứa mình đều đợi nhau.

Tháng mười hai năm đó, Hà Nội lạnh hơn mọi năm. Vũ bận chạy phim ngắn đầu tay, còn Ngọc thì nhận dự án mới ở thành phố khác. Họ ít gặp nhưng mỗi lần gặp lại đều có cảm giác thời gian chẳng hề đi qua.

Buổi công chiếu phim đầu tiên của Khôi Vũ, Duy Ngọc ngồi ở hàng ghế đầu, tay cầm vé như vật kỷ niệm. Buổi chiếu hôm ấy có mưa, tựa như tấm màn mỏng phủ lên sân khấu. Trong phim, có một nhân vật đứng dưới mưa, nhìn theo người mình yêu đi xa, chỉ nói một câu: "Anh đợi em."

Kết thúc phim, Vũ bước xuống, giữa tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng. Ánh mắt cậu tìm anh, bắt gặp nụ cười quen thuộc. Còn Duy Ngọc chỉ lặng lẽ nhìn lên màn hình. Anh không cần hỏi, cũng chẳng cần nghe Vũ giải thích. Vì anh biết - người trong phim chính là anh và lời thoại ấy chính là lời đáp mà cậu muốn nhắn gửi như một lời hẹn.

Một năm sau, khi hai người thông báo đính hôn, bạn bè đùa rằng: "Tưởng nói chơi ai ngờ cưới thật.". Vũ chỉ cười còn Duy Ngọc bảo: "Câu đùa của em, thầy đã tin ngay từ đầu."

Ngày cưới được chọn vào cuối xuân - khi trời đủ ấm để gió mang hương hoa xuân nhè nhẹ qua phố.

Buổi sáng, Duy Ngọc tỉnh dậy sớm, mở cửa sổ, nhìn nắng lọt qua rèm. Trên bàn, là thiệp cưới anh viết tay: "Thầy đợi em."

Một lời hẹn không biết đùa hay thật, giờ đã hóa thành ngày thực.

Trời Hà Nội hôm ấy hiền như chưa từng có khói bụi. Khu vườn cưới được dựng ngoài trời, giữa thảm cỏ xanh, hoa trắng cắm đầy lối đi. Ánh nắng chiếu qua những tán cây, hắt xuống hàng ghế khách mời thành từng mảng vàng ấm. Bản hòa tấu piano anh từng bật mỗi sáng khi cả hai cùng làm việc vang lên bao lấy không gian.

Duy Ngọc đứng ở đích đến của lễ đường, áo vest trắng ngà, tay cầm bó hoa nhỏ. Trông anh có vẻ điềm tĩnh nhưng thực ra tay đã run từ lâu. Ai đó vỗ vai trêu: "Thầy hồi hộp hả?" Anh chỉ cười - nụ cười hiền đến mức làm người ta muốn khóc, mắt hướng về phía xa.

Rồi Khôi Vũ xuất hiện.

Khôi Vũ bước chậm giữa lối hoa, bộ vest trắng nổi bật, trên ngực trái là bó hoa nhỏ tựa người kia. Mỗi bước đi, cậu lại thấy tim mình đập dồn, vừa háo hức vừa run. Nụ cười lấp lánh dưới nắng. Hoa trắng rải trên đường, gió khẽ nâng gấu áo, ánh mắt hai người chạm nhau - ngắn, mà dài như đã đi qua cả quãng thời gian họ từng đợi.

Khi Vũ đến gần, anh khẽ nghiêng đầu trong lúc trao hoa cho cậu, âm lượng vừa đủ cho hai người nghe:

"Em tới trễ hai năm đấy."

"Thầy đợi được mà."

"Thầy vẫn chưa hết run."

"Vậy để em nắm tay thầy, đỡ run hơn không?"

Tiếng cười khẽ tan trong gió, âm nhạc dừng lại khi tay họ siết vào nhau, âm mỉm cười:

"Xin mời hai người nói lời nguyện ước."

Duy Ngọc nhìn vào mắt cậu, giọng anh bình tĩnh nhưng khàn nhẹ:

"Ngày đầu tiên anh gặp em, trời vừa dứt mưa. Nói thật thì từ ngày đầu gặp em, anh chưa từng nghĩ sẽ có hôm nay. Nhưng anh cứ nghĩ mãi, nếu một người có thể cười giữa cơn mưa như thế, thì chắc chắn người đó sẽ khiến những ngày mưa của mình bớt lạnh.

Và anh đã đúng.

Nếu được quay lại, anh vẫn sẽ chọn mở cánh cửa ấy lần nữa - để em bước vào đời anh, dù chỉ để gọi anh là 'thầy' một lần nữa.

Vũ à, cảm ơn em vì đã ở lại, vì đã đợi và vì đã chịu để thầy đợi. Giờ thì, thầy không cần đợi nữa rồi."

Khán phòng lặng đi một nhịp rồi tiếng vỗ tay vang lên. Khôi Vũ ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. Cậu nắm tay anh, siết nhẹ:

"Thầy biết không, em vẫn hay kể với bạn rằng em có một người thầy dạy em cách nhìn thế giới thành thật hơn. Nhưng hóa ra, thứ em học được nhiều nhất từ thầy... là cách yêu.

Em từng nghĩ tình yêu là thứ mình phải chạy theo nhưng thầy đã đợi em, nên lần này, em muốn là người ở lại. Dù mai sau ra sao, em vẫn sẽ gọi thầy bằng tất cả thương mến của mình."

Một khoảng lặng đẹp như trong phim. Rồi tiếng nhạc lại vang, dịu như sương. Tiếng pháo giấy bay lên, ánh sáng phủ vàng khắp khoảng trời. Hai người hôn nhau giữa tiếng vỗ tay, giữa hương hoa và tiếng nhạc. Không có gì ồn ào, chỉ là một khoảnh khắc vừa đủ để thế giới tạm dừng lại - nhường chỗ cho một lời hẹn từng là câu nói đùa.

Lễ xong, hai người khoác tay nhau cùng đi trên con đường hoa rợp lối. Bạn bè tung cánh hoa trắng, cười reo. Máy ảnh nháy liên tục, bắt được khoảnh khắc hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười trong nắng.

Trời bất ngờ lất phất vài hạt mưa. Không ai chạy. Mưa rơi xuống tóc, xuống vai, làm lớp vest sẫm màu. Duy Ngọc cởi áo khoác ngoài, choàng lên người Vũ.

"Thầy ơi..." - Vũ gọi nhỏ.

"Hửm?"

"Cơn mưa này giống hôm đầu mình gặp quá."

"Ừ, chỉ khác là giờ thầy không đứng một mình nữa."

Vũ tựa đầu vào vai anh, mỉm cười. Mưa mỏng, trời mờ. Giữa khung cảnh ấy, những tiếng cười, ánh đèn và hương hoa hòa vào nhau, tạo thành một bức tranh sống động mà dịu dàng.

Tối hôm đó, khi khách khứa đã về gần hết, họ ngồi bên khung cửa kính nhìn ra vườn. Ánh đèn dây treo ngoài kia vẫn lấp lánh. Duy Ngọc cầm ly rượu, chạm nhẹ vào ly của cậu.

"Thầy thấy không, em nói rồi. Thầy mà đi một phát là em đi luôn."

"Ừ, anh nhớ."

"Lần sau em hỏi 'bao giờ cưới', thầy không được chọc lại như thế nữa."

"Lần sau là... đám kỷ niệm hả?"

"Biết đâu. Thầy cứ đợi em tiếp đi."

Duy Ngọc cười, nắm tay cậu, khẽ lắc đầu: "Thầy đợi suốt đời rồi còn gì."

"Uống đi. Mình cưới nhau rồi đó."

"Ừm, nghe vẫn chưa thật lắm."

"Mai thức dậy, thầy sẽ nhắc lại."

"Nhắc gì?"

"Rằng em không cần hỏi bao giờ cưới nữa."

Vũ bật cười, dựa đầu lên vai anh, khẽ nói: "Em nghĩ... câu đùa đó định sẵn rồi."

Duy Ngọc đưa tay chạm lên má cậu, ánh mắt anh ấm như ánh nến.

"Thầy đợi em, chỉ để được nghe em nói câu này."

Ngoài kia, mưa đã tạnh. Bên trong, hai người ngồi cạnh nhau - không còn là "thầy" và "trò", không còn khoảng cách nào cả, chỉ còn lại một tình yêu nhẹ nhàng mà vững chãi, đủ để đi cùng nhau đến cuối con đường.

Câu chuyện của họ không bắt đầu bằng tỏ tình, không kết bằng khúc chia tay - chỉ là một lời hẹn được thực hiện, trọn vẹn, như thể cả thế giới sinh ra chỉ để họ gặp nhau đúng khoảnh khắc ấy.

Hết.

Đáng lẽ phải đăng từ 20/10 cơ nhưng cứ xem xong live của thầy/em muộn quá nên ngủ quên mất :))) Xong còn định chỉnh lại khúc đám cưới có cảnh thầy đàn em hát cơ mà chắc để sau (nếu có)

Dạo này mê khầy Ngọc em Vũ quá nên cũng viết một chút. Mình chỉ viết oneshot nên yên tâm sẽ về bến mỗi khi mọi người kéo đến hết trang.

Có thể ngắn, có thể cụt, có thể nhanh vì đã quá lâu rồi mới viết fic trở lại. Cũng không phải người văn hay chữ tốt gì, chỉ có tình yêu với khầy em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co