Truyen3h.Co

ngocvu | thiên tài lập dị

6.

ab_miin

vừa bước ra khỏi cổng trường, ngọc đã vội vã siết chặt quyển vở dày đặc những dòng ghi chú trong tay. anh chẳng kịp ghé đâu, cứ thế phóng xe thẳng đến nhà vũ, lòng tràn đầy mong mỏi được gặp lại gương mặt ấy - người duy nhất có thể khiến mọi mệt mỏi trong ngày của anh tan biến. đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc, ngọc hít một hơi sâu rồi nhấn chuông, nhịp tim vô thức đập nhanh theo từng tiếng chuông ngân dài.

"ngọc đấy hả cháu?" - mẹ vũ vừa mở cửa đã nhận ra ngay cậu học trò ưu tú thường ngày vẫn đi cùng con mình.

"vâng, cháu chào cô ạ." - ngọc lễ phép cúi đầu.

"vào nhà đi cháu, ngoài trời đang nắng gắt quá."

cô đón tiếp anh bằng sự niềm nở vốn có, nhanh tay rót một ly nước mát đặt lên bàn. ngọc khẽ nhấp một ngụm rồi vào thẳng vấn đề, ánh mắt lộ rõ vẻ sốt sắng:

"dạ cô, hôm nay trên lớp có mấy phần kiến thức mới hơi khó, cháu tranh thủ ghé qua để giảng lại cho vũ kẻo cậu ấy hổng kiến thức ạ."

nhìn vẻ tận tâm của ngọc, mẹ vũ không khỏi mỉm cười hài lòng. cô chỉ tay lên phía cầu thang:

"được cháu, quý hóa quá. vũ nó đang ở trên phòng đấy, cháu cứ tự nhiên lên nhé."

"ngọc, cậu đã đến đây rồi à?" - vũ thận trọng bước từng bước xuống tầng.

ngọc vội vàng buông quyển vở đang cầm trên tay xuống mặt bàn, lao nhanh về phía chân cầu thang. nhìn vũ đang vịn tay vào lan can, nhích từng bước một cách khó nhọc với gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi, chân mày ngọc nhíu chặt lại đầy lo lắng.

"cậu xuống đây làm gì? tớ đã định lên phòng tìm cậu rồi mà." - ngọc trách khẽ, nhưng đôi tay lại cực kỳ nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay vũ, giúp cậu san sẻ bớt trọng lượng cơ thể.

vũ mỉm cười nhợt nhạt, hơi thở vẫn còn chút nặng nề:

"tớ nghe thấy tiếng chuông cửa, rồi tiếng cậu nói chuyện với mẹ... tớ không đợi được."

ngọc dìu vũ ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách. anh không rời đi ngay mà vẫn đứng đó, điều chỉnh lại gối tựa sau lưng cho bạn, rồi mới lấy ly nước mát mà mẹ vũ vừa rót, đưa tận tay cho cậu.

"uống đi cho dịu cổ họng. cậu vẫn còn chưa hồi phục hẳn, cử động mạnh như vậy làm gì?"

vũ nhấp một ngụm nước, cảm giác sự mát lạnh thấm sâu vào cơ thể, làm dịu đi cái nóng hầm hập của cơn sốt nhẹ vẫn còn âm ỉ. cậu ngước nhìn ngọc, ánh mắt dừng lại ở xấp vở đầy chữ mà ngọc vừa mang tới. một sự xúc động len lỏi trong lòng, vũ khẽ nói:

"ngọc này, cậu không cần phải vất vả thế đâu. tớ có thể tự mượn vở bạn khác chép cũng được mà."

ngọc nghe vậy thì khựng lại, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tháo gọng kính ra rồi dùng khăn lau nhẹ, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng một sự khẳng định chắc chắn:

"với người khác, cậu chỉ là một học sinh vắng mặt. nhưng với tớ, cậu là người duy nhất tớ muốn giảng bài cho. tớ không muốn bất kỳ ai khác đụng vào hệ thống kiến thức của cậu, ngoại trừ tớ."




🪄




vũ tựa lưng vào ghế, lắng nghe thanh âm ấy và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ngọc thỉnh thoảng vô tình chạm phải. cậu chợt nhận ra, thế giới ngoài kia có thể đầy rẫy những biến số khó lường và những va đập đau đớn, nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa này, mọi giông bão đều dừng lại sau lưng.

"cậu hiểu đoạn này chứ?" - ngọc ngước lên, ánh mắt sau làn kính cận nhu hòa đến lạ kỳ.

vũ không đáp, cậu chỉ khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười bình yên nhất kể từ sau chuỗi ngày sóng gió.

tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi, đánh dấu một chương đời đầy biến động vừa khép lại. không còn sự sợ hãi, không còn những cơn sốt đơn độc hay những lần trốn chạy trong bóng tối. dưới mái nhà này, giữa sự bảo bọc vụng về nhưng tuyệt đối của ngọc, vũ hiểu rằng mình đã tìm thấy một "hằng số" vĩnh cửu cho riêng mình. một chương mới đang mở ra, lặng lẽ nhưng vững chãi, nơi những tổn thương sẽ được chữa lành bằng niềm tin và một tình cảm thuần khiết nhất thế gian.




🪄




những ngày sau đó trôi qua như thể là một vòng lặp tuần hoàn của một hệ phương trình đã tìm ra nghiệm số duy nhất. cứ mỗi sáng, ngọc lại một mình đến trường, lầm lũi đi qua những dãy hành lang xôn xao tiếng cười nói nhưng tâm trí luôn đặt ở chế độ chờ. anh chép bài, nghe giảng, và ghi chú tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, như thể đang thu thập những mảnh ghép của thế giới ngoài kia để chiều về mang tặng cho người đang chờ đợi mình.

thỉnh thoảng, vào giờ ra chơi, các anh lớn trong khối lại í ới gọi tên ngọc từ dưới sân, rủ anh cùng tham gia vào những trận bóng chuyền nảy lửa. họ biết bình thường ngọc chỉ quanh quẩn bên vũ, nên khi thấy anh lẻ bóng, mọi người đều muốn kéo anh vào bầu không khí náo nhiệt để vơi đi sự trống trải trong lòng.

trên sân đấu, ngọc lao mình theo những đường bóng, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm vai áo đồng phục. cảm giác sảng khoái khi đập bóng hay những tiếng hò reo của đồng đội giúp anh tạm quên đi vị trí trống không ở hành lang lớp học. nhưng lạ thay, chính những lúc vận động mạnh như thế, ngọc lại càng cảm thấy tràn đầy năng lượng. anh coi mỗi lần ghi điểm, mỗi cú phát bóng chuẩn xác là một cách để rèn luyện bản thân, để trở nên vững chãi hơn trước khi trở về đối diện với vũ.

sự quan tâm của mọi người xung quanh và niềm vui trên sân bóng không làm anh xao nhãng, mà ngược lại, nó trở thành một loại động lực tích cực. ngọc tự nhủ rằng mình phải thật khỏe mạnh, thật vui vẻ thì mới có đủ sức để bao bọc và lan tỏa năng lượng ấy cho vũ. mỗi khi nhìn đồng hồ báo hiệu sắp hết giờ ra chơi, ngọc lại mỉm cười tự tin. anh biết mình đang đếm ngược từng phút để được tan học, để lại được nhanh chóng phóng xe về nhà, mang theo cả sự sảng khoái của sân tập về sưởi ấm cho căn phòng nhỏ của cậu.

khi tiếng trống tan học vừa điểm, ngọc lại nhanh chóng thu dọn sách vở, phóng xe vượt qua cái nắng oi ả để đến với căn phòng nhỏ của vũ. vòng lặp ấy bắt đầu bằng tiếng chuông cổng quen thuộc, bằng nụ cười đón tiếp của mẹ vũ, và kết thúc bằng hình ảnh hai bóng người ngồi tựa vào nhau bên chiếc bàn học gỗ.

ngọc giảng bài, giọng nói trầm ấm kiên nhẫn lặp đi lặp lại những định lý khô khan cho đến khi vũ thực sự hiểu rõ. còn vũ, cậu ngồi đó, chăm chú lắng nghe và đôi khi lại vô thức nhìn nghiêng sườn mặt nghiêm nghị của bạn mình. nỗi sợ hãi về những biến số ngoài kia dần bị triệt tiêu bởi sự ổn định tuyệt đối của vòng lặp này.

đối với họ, sự lặp đi lặp lại này không hề nhàm chán. nó là một loại nhịp điệu bình yên, là cách mà ngọc thiết lập lại trật tự cho cuộc đời của vũ sau những đổ vỡ. mỗi ngày trôi qua, hằng số ấy lại càng thêm vững chắc, biến những ngày bình thường thành một chuỗi những khoảnh khắc bảo bọc không tên, nơi thời gian dường như dừng lại chỉ để dành riêng cho hai người.

cũng bởi vậy, bởi sự chăm sóc kiên trì của ngọc và chế độ nghỉ ngơi đúng cách, thể trạng của vũ cũng dần tốt lên trông thấy. những cơn sốt cao về chiều không còn tìm đến, sắc mặt cậu bắt đầu hồng hào trở lại, không còn vẻ nhợt nhạt như tờ giấy trắng của những ngày đầu. vết thương ở mạng sườn cũng đã khép miệng, không còn khiến vũ phải nhăn mặt mỗi khi trở mình hay hít thở sâu.

cùng với sự hồi phục của cơ thể, tinh thần của vũ cũng dần tìm lại được sự thăng bằng. cậu bắt đầu có thể tự mình ngồi dậy đọc sách mà không cần ngọc phải đỡ, thỉnh thoảng còn có thể xuống bếp phụ mẹ vài việc vặt. vòng lặp "đi học - giảng bài" của ngọc dường như đã trở thành liều thuốc hiệu nghiệm nhất, giúp vũ nhận ra rằng cuộc đời này vẫn còn những quỹ đạo vô cùng dịu dàng và an toàn.

mỗi buổi chiều khi ngọc đến, vũ không còn đón bạn bằng vẻ mặt mệt mỏi trên giường bệnh nữa. thay vào đó, cậu thường đứng sẵn bên cửa sổ, mỉm cười vẫy tay khi thấy bóng dáng quen thuộc của chiếc xe máy cũ rẽ vào con hẻm. thể trạng tốt lên đồng nghĩa với việc hằng số của ngọc đang dần lấy lại được năng lượng vốn có, chuẩn bị sẵn sàng để phá vỡ vòng lặp tĩnh lặng này và cùng anh quay trở lại với những nhịp sống sôi động phía trước. sự phục hồi của vũ chính là phần thưởng quý giá nhất cho những nỗ lực không mệt mỏi của ngọc suốt những ngày qua.




🪄




một tuần bận rộn đã trôi qua, như nhắc nhở mọi người nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc vất vả. thế nhưng, có một căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn cùng hai cậu học sinh vẫn miệt mài bên trang sách.

trong căn phòng nhỏ ấy, ánh đèn bàn tỏa ra một vùng sáng vàng ấm áp, bao bọc lấy ngọc và vũ giữa không gian tĩnh mịch của đêm muộn. dù một tuần bận rộn đã khép lại, nhưng đối với hai cậu học sinh lớp 11, đây mới là lúc "hệ quy chiếu" của riêng họ vận hành một cách yên bình nhất.

​ngọc vẫn giữ phong thái điềm tĩnh thường thấy, bàn tay xoay nhẹ chiếc bút, ánh mắt tập trung cao độ vào xấp tài liệu ôn tập học kỳ. thỉnh thoảng, anh lại khẽ nghiêng người, điều chỉnh lại góc đèn sao cho ánh sáng tập trung về phía vũ nhiều hơn, để cậu không bị mỏi mắt.

​vũ ngồi cạnh bên, gương mặt giờ đây đã lấy lại được sắc hồng tự nhiên. cậu không còn là "bệnh nhân" cần được chăm sóc đặc biệt như tuần trước, mà đã trở thành một người cộng sự thực thụ. vũ đang mải miết với những bài tập hình học không gian, thỉnh thoảng lại nhíu mày trước một đường kẻ phụ khó nhằn. thấy vậy, ngọc liền đặt bút xuống, kéo vở của bạn sang phía mình, giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm vắng:

​"đừng vội, cậu thử đặt nó vào hệ tọa độ xem. biến số này sẽ trở nên đơn giản hơn nếu cậu nhìn nó từ một góc độ khác."

​vũ nhìn theo ngón tay ngọc đang chỉ trên trang giấy, cảm nhận được sự kiên nhẫn vô bờ bến trong từng lời giảng. cậu khẽ mỉm cười, nỗi mệt mỏi sau một tuần chạy đua với kiến thức bỗng chốc tan biến. đối với vũ, những buổi tối miệt mài bên trang sách không hề vất vả, vì cậu biết mình đang được đồng hành cùng một người luôn coi sự tiến bộ của cậu là ưu tiên hàng đầu.

​ngoài kia, thế gian đã chìm vào giấc ngủ sau một tuần dài, nhưng trong căn phòng sáng đèn này, ngọc và vũ vẫn đang cùng nhau viết nên những dòng ghi chú cho tương lai. tiếng lật giấy khẽ khàng và tiếng ngòi bút chạy trên mặt giấy tạo nên một bản nhạc lao động ngọt ngào, khẳng định rằng dù có bận rộn đến đâu, chỉ cần có nhau, mọi thử thách đều trở thành những bài toán có lời giải thật đẹp.



🪄




nửa đêm.

​giữa không gian yên tĩnh ấy, ngọc bỗng dừng bút, nhìn sang người bên cạnh rồi khẽ thốt lên một câu chân thành:

​"hôm nay... cậu giỏi lắm."

​vũ đang mải miết với những con số, nghe vậy liền ngẩn người ra. cậu xoay cây bút trong tay, hơi nghiêng đầu nhìn ngọc, vẻ mặt đầy sự ngây ngô:

​"tớ á? tớ đã làm được gì đâu mà cậu bảo giỏi?"

​ngọc không nhìn vào trang vở nữa, anh tháo kính ra, đưa tay lên day nhẹ sống mũi, giọng nói trầm xuống nhưng đầy sự trân trọng:

​"vì cậu đã rất mạnh mẽ. tớ thật lòng không nghĩ là cậu có thể bình phục nhanh đến thế. cậu đã chiến thắng được cái biến số đáng ghét nhất trong cơ thể mình rồi."

​vũ nghe xong, đôi mắt bỗng lấp lánh niềm vui. cậu hiểu rằng những nỗ lực tập đi lại, những lần cố gắng ăn hết bát cháo dù không thấy vị, hay việc kiên trì ngồi vào bàn học cùng ngọc bấy lâu nay đã được anh ghi nhận một cách trọn vẹn nhất. cậu nhân cơ hội đó, hào hứng hỏi:

​"vậy... tớ có thể đi học lại vào tuần sau chứ?"

​ngọc im lặng mất vài giây như để thực hiện một phép tính cuối cùng trong đầu, rồi anh khẽ mỉm cười - nụ cười hiếm hoi nhưng cực kỳ ấm áp:

​"nhất trí."

​chỉ hai chữ ngắn gọn đó thôi nhưng đối với vũ, nó giống như một tờ lệnh giải phóng đầy hạnh phúc.

ngọc nhìn điệu bộ hân hoan ấy, đôi mắt sau làn kính cận thoáng hiện lên sự dịu dàng mà thường ngày anh vẫn luôn giấu kín. anh với tay lấy hộp sữa trên bàn, cắm ống hút rồi đưa tận tay cho vũ như một thói quen không thể bỏ.

​"nhưng mà có điều kiện..." - ngọc bồi thêm một câu làm vũ đang uống sữa cũng phải khựng lại, tròn mắt nhìn.

​"điều kiện gì?"

​"tuần sau đi học, tớ vẫn sẽ là người đưa đón. không được tự ý đi xe máy, không được mang cặp nặng, và..."

ngọc dừng lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"tuyệt đối không được giấu tớ nếu cảm thấy mệt. hằng số của tớ mà bị dao động là tớ sẽ cưỡng chế cho cậu nghỉ tiếp đấy."

​vũ bật cười, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp căn phòng nhỏ. cậu đưa tay lên làm động tác chào kiểu quân đội, giọng dõng dạc:

"tuân lệnh, đội trưởng ngọc!"

​trong ánh đèn vàng ấm áp, hai bóng người in trên vách tường như xích lại gần nhau hơn. một tuần bận rộn khép lại không phải bằng sự mệt mỏi, mà bằng một lời hứa chắc chắn về ngày thứ hai tới đây - ngày mà vũ sẽ không còn là người đứng bên cửa sổ vẫy tay, mà sẽ cùng ngọc song hành trên mọi nẻo đường đến lớp. đối với cả hai, đó không chỉ là việc quay lại trường học, mà là khoảnh khắc hệ quy chiếu của họ chính thức tìm lại được sự cân bằng hoàn hảo nhất.



🪄



​sáng thứ hai, bầu trời bỗng cao và trong xanh đến lạ kỳ, những vệt nắng sớm nhảy nhót trên sân nhà như mừng ngày vũ chính thức trở lại trường. ngọc đứng đợi trước cổng từ rất sớm, chiếc xe máy cũ đã được anh cẩn thận lau sạch bụi mờ, dựng ngay ngắn dưới bóng cây lan tiêu đang mùa trổ hoa. khi cánh cửa gỗ mở ra, vũ bước ra trong bộ đồng phục phẳng phiu, dù vóc dáng vẫn còn hơi gầy nhưng ánh mắt đã không còn vẻ mỏi mệt hay sợ hãi của những ngày nằm trên giường bệnh.

​ngọc không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đưa chiếc mũ bảo hiểm cho bạn, ánh mắt kín đáo kiểm tra xem vũ có còn đau khi vận động mạnh hay không. cảm giác vạt áo đồng phục bị kéo nhẹ bởi đôi bàn tay quen thuộc khi xe lăn bánh khiến lòng ngọc trào dâng một sự nhẹ nhõm khó tả. trên đường đi, vũ bắt đầu líu lo kể về những dự định khi quay lại lớp, về việc cậu sẽ phải cố gắng thế nào để theo kịp bạn bè. ngọc vừa lái xe vừa lắng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu, cảm giác như một phần linh hồn bị khuyết thiếu bấy lâu nay cuối cùng cũng đã quay về đúng vị trí của nó.

​vào đến lớp, sự xuất hiện của hai người khiến không gian xôn xao một chút. ngọc nhanh chóng dìu vũ về chỗ ngồi, rồi như một thói quen đã được lập trình sẵn, anh lấy từ trong cặp ra một hộp sữa vị dâu và đặt lên bàn cậu. trong các tiết học, ngọc giống như một "vệ sĩ" âm thầm; anh khéo léo dùng cơ thể mình che chắn mỗi khi có bạn bè chạy nhảy quá đà gần chỗ vũ ngồi, hay tinh ý nhận ra khi nào vũ cần nghỉ ngơi để chủ động giảng lại những phần kiến thức nâng cao.



🪄



thế nhưng, trớ trêu thay, bóng tối của sự tàn ác vẫn chưa chịu buông tha. những kẻ bắt nạt giống như những bóng ma quá khứ, vẫn âm thầm rình rập, chờ đợi cơ hội để một lần nữa kéo nạn nhân của chúng rơi khỏi quỹ đạo bình yên vừa tìm thấy. giờ ra chơi, khi ngọc đang bận thảo luận một bài toán lý khó ở cuối lớp, một vài bóng dáng quen thuộc - những kẻ đã từng khiến vũ phải sống trong sợ hãi - lại bắt đầu lảng vảng ngoài hành lang. chúng đứng đó, ném những ánh mắt soi mói và những lời xì xào ác ý về phía vũ. vũ ngồi im tại chỗ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch, những ký ức về cơn đau và bóng tối chực chờ ùa về bóp nghẹt nhịp thở của cậu.

​ngay khi nhận thấy sự bất thường qua cái run vai của bạn, ngọc lập tức buông cây bút trong tay xuống. anh không hề lớn tiếng, nhưng bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo lạ thường. ngọc bước đến, đứng chắn ngay trước mặt vũ như một bức tường thành kiên cố, hoàn toàn cắt đứt tầm nhìn của đám người bên ngoài. cùng lúc đó, những người anh em trong đội bóng chuyền - những người vẫn thường chia sẻ mồ hôi cùng ngọc trên sân tập - cũng từ các phía tiến lại, đứng quanh chỗ ngồi của hai người, tạo thành một lá chắn thép không thể xuyên thủng.

​ngọc nhìn thẳng vào kẻ cầm đầu bên ngoài hành lang, ánh mắt sau gọng kính không còn là sự điềm tĩnh tri thức thường ngày mà rực cháy một sự cảnh cáo đanh thép, lạnh lùng như một định luật bất biến. không cần một lời đe dọa nào được thốt ra, sức ép từ sự đoàn kết và bảo vệ tuyệt đối ấy khiến những kẻ kia cảm thấy nao núng, cuối cùng phải lầm lũi rời đi trong sự im lặng.

​khi đám đông tản ra, ngọc quay lại, đặt bàn tay ấm áp của mình lên đôi tay đang run của vũ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:

"vũ, nhìn tớ này. từ giờ, cậu không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa. ngoại lực sẽ không bao giờ chạm được vào cậu một lần nữa, vì tớ ở đây."

vũ ngước lên, nhìn thấy sự kiên định trong mắt ngọc, và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy nỗi sợ hãi trong mình thực sự tan biến.



🪄



buổi học kết thúc trong sự bình yên và tĩnh lặng. khi đứng ở hành lang nhìn xuống sân trường nhộn nhịp, vũ khẽ thở phào, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

​"vũ này." - ngọc bỗng dừng bước, giọng anh trầm xuống, mang theo một sắc thái khó đoán.

​vũ hơi khựng lại, ngước nhìn bóng lưng vững chãi của bạn mình: "có chuyện gì vậy ngọc?"

​"3 giờ chiều nay, ở quán cũ nhé."

​vũ ngẩn người, đôi chân vô thức dừng hẳn lại giữa hành lang:

"quán cũ? là sao cơ? cậu định..."

​nhưng ngọc không đợi cậu hỏi hết câu. anh chỉ khẽ gật đầu rồi quay người bước đi, dáng vẻ dứt khoát như một hằng số đã định sẵn quỹ đạo, không để lại bất kỳ lời giải thích nào thêm.

​"ơ kìa ngọc! chờ tớ với, nói cho rõ đã chứ!"

​vũ vội vàng chạy theo, lòng không khỏi thắc mắc về cái hẹn bất ngờ ấy và lặng lẽ nhìn vào bóng lưng anh. cậu nhận ra rằng, dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, thì trong "hệ quy chiếu" nhỏ bé của hai người, ngọc vẫn luôn là hằng số bảo vệ cậu khỏi mọi va đập của cuộc đời.



🪄



để chúc mừng vũ hoàn toàn bình phục, chiều hôm đó, anh đã đến nhà cậu từ đầu buổi để chở cậu đi theo một con đường mòn dẫn ra ngoại ô, nơi có những cánh đồng lúa xanh ngắt đang thì con gái. họ dừng chân tại một quán cà phê sách nhỏ nằm ẩn mình dưới tán cây cổ thụ già, nơi hai người đã từng đặt chân tới, nơi chỉ có tiếng gió xào xạc hòa cùng với hương cỏ dại.

vẫn là góc bàn quen thuộc nơi quán cũ, vẫn là không gian tĩnh lặng tràn ngập mùi hương của giấy và cà phê, hai người lại ngồi đối diện nhau. trên mặt gỗ sờn, cuốn sách yêu thích đang mở ra ở những chương tâm đắc nhất, tiếng lật giấy khẽ khàng hòa cùng nhịp bàn luận đều đặn của cả hai.

​trong không gian yên tĩnh ấy, vũ lấy từ trong cặp ra một món quà đã được gói ghém cực kỳ tỉ mỉ bằng giấy màu xanh nhạt.

"tớ biết... hôm nay cậu gọi tớ ra đây để chúc mừng tớ đi học lại nên tớ đã dành buổi trưa để..."

cậu đưa gói quà cho anh. anh từ từ mở ra, đó là một cuốn sổ tay nhỏ do chính vũ tự đóng, trang đầu tiên vẽ một sơ đồ mô phỏng hệ mặt trời, nhưng thay vì mặt trời, cậu lại vẽ hình ảnh một cậu thiếu niên đang cầm gọng kính - chính là ngọc. vũ ngập ngừng đẩy cuốn sổ về phía anh, giọng nói khẽ khàng nhưng chân thành:

"tặng cậu... vì đã là trung tâm trong hệ quy chiếu của tớ suốt thời gian qua. cảm ơn cậu vì đã không màng khó nhọc để quan tâm, chăm sóc bảo vệ tớ."

​ngọc ngẩn người nhìn món quà, đôi tay vốn chỉ quen với những công thức khô khan bỗng trở nên lóng ngóng. anh nhận ra bấy lâu nay mình chỉ lo bảo vệ vũ mà quên mất rằng, vũ cũng có những cách riêng để sưởi ấm tâm hồn anh.

"tớ cảm ơn vũ nhiều."

sau đó, họ bắt đầu nói về những chuyện xa hơn cả bài học hôm nay: về ước mơ du học, về những vùng đất xa xôi mà vũ từng đọc trong sách, và về những ngành nghề mà cả hai mong muốn theo đuổi.

​dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời, ngọc khẽ chạm tay vào vai vũ, cảm nhận sự rung động đồng điệu của hai trái tim. tình cảm của họ lúc này không chỉ đơn thuần là sự bảo bọc một chiều nữa, mà đã trở thành một sự cộng hưởng - nơi hai tâm hồn cùng nương tựa vào nhau để lớn lên. họ hiểu rằng, dù tương lai có là một phương trình nhiều ẩn số, thì chỉ cần đi cùng nhau, mọi nghiệm số đều sẽ dẫn đến hạnh phúc.



🪄



một buổi sáng thứ hai đầu tuần như ngoại lệ, nhưng trông ngọc vui vẻ hơn thường ngày.

"vũ!"

tiếng gọi của ngọc vang lên giữa hành lang, phá tan bầu không khí đặc quánh những suy tư đang bủa vây lấy vũ. ngọc sải bước tới, gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh giờ đây lại rạng rỡ một niềm vui khó giấu.

vũ giật mình, khẽ ngẩng đầu lên, hớn hở trả lời:

"ơi, tớ đây... có chuyện gì thế ngọc?"

"tớ vừa ghé qua thư viện, cô thủ thư bảo có đợt sách mới về đấy. có cả cuốn về cơ học mà cậu tìm bấy lâu nay. đi thôi, chúng mình lên mượn kẻo người khác lấy mất!"

"đi."

chỉ một từ, nhưng cũng làm anh vui lòng.



🪄



hai người dắt tay nhau, cùng đi vào góc bàn quen thuộc. họ cùng trao đổi, thảo luận về cuốn sách ấy rất vui vẻ, rất ăn ý. bất chợt, một cậu bạn hớt hải chạy vào, tiến tới góc bàn đó.

"ngọc ơi, thầy bảo tao gọi mày để bàn về các công việc trong đội tuyển, thầy chờ mày sẵn ở phòng đội rồi."

"ừ, tao biết rồi."

ngọc quay sang vũ, ân cần dặn dò:

"cậu ngồi đây đọc tiếp nha, tớ phải đi có việc, lát tớ quay lại."

"nhớ đó."

ngọc gật đầu, rồi cả hai cùng chạy vụt ra hành lang, chỉ còn vũ một mình chăm chú nghiên cứu cuốn sách trên tay với sự đam mê của mình.



🪄



vũ ngồi một mình nơi góc khuất của thư viện, chiếc bóng gầy guộc đổ dài trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo vì anh đã không còn ở đây. chỉ trong vài phút ngắn ngủi không có anh ở bên, những lời gièm pha mà vũ luôn cố trốn tránh đã tìm đến như một bầy ong độc.

​từ phía bên kia giá sách, những tiếng cười khúc khích và giọng nói cố ý hạ thấp nhưng lại vừa đủ để lọt vào tai cậu, sắc lẹm và tàn nhẫn:

​"nhìn xem, lại ngồi một mình rồi kìa. không có ngọc đi cùng là trông thảm hại hẳn ra."

​"tao thật sự không hiểu ngọc nghĩ gì nữa. một người giỏi giang, tương lai rộng mở như thế mà suốt ngày cứ phải bám lấy một đứa có vấn đề như nó. không thấy phiền hay sao nhỉ?"

​"thì đấy, cứ như một gánh nặng ấy. hết bị bắt nạt rồi lại đến phát ốm, chẳng làm được việc gì nên hồn ngoài việc kéo chân người khác lại. người ta là một thiên tài, còn nó thì chỉ là một đứa đầy rắc rối."

​"ngọc bao bọc nó quá nên nó mới sinh hư đấy. chứ hạng người như nó, không có ngọc che chở thì chắc chẳng trụ nổi một ngày ở cái trường này đâu. đúng là không biết tự soi gương xem mình có xứng đáng đứng cạnh người ta không nữa."

​những câu chữ ấy như những mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực vũ, nhức nhối và buốt giá. cậu cúi gầm mặt, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch dưới gầm bàn. mỗi lời nói như một khối đá nặng nề đè lên vai, khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng đến tội nghiệp.

​vũ nhìn xuống trang giấy trắng tinh trước mặt, thầm nghĩ:

đúng rồi, mình có gì để xứng với cậu ấy cơ chứ?

ngọc là ánh mặt trời rực rỡ, còn cậu chỉ là cái bóng tối tăm luôn bám theo để tìm kiếm sự sưởi ấm. sự tồn tại của cậu, liệu có đang làm mờ đi hào quang của ngọc? nỗi tự ti cứ thế lớn dần, nuốt chửng chút can đảm cuối cùng mà cậu vừa mới góp nhặt được trong những ngày qua.


🪄



tiếng trống vào tiết nện xuống không gian những âm thanh dồn dập, kéo mọi người về lại quỹ đạo của buổi học. anh, vì chút bối rối sau cuộc đối thoại dang dở, đã vô thức bước nhanh về phía lớp học mà quên mất người phía sau. chỉ còn mình cậu, lặng lẽ kéo lê những bước chân nặng nề trên hành lang vắng, bóng dáng gầy guộc như muốn tan ra giữa cái nắng oi ả của tiết trời.

​trong suốt tiết học, sự im lặng của cậu trở nên lạ thường - một sự tĩnh lặng chưa từng có, đặc quánh và lạnh lẽo. góc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ, nơi vốn dĩ luôn ấm áp bởi những lời bàn luận sôi nổi về các công thức lý thuyết, giờ đây lại ngột ngạt đến mức khó thở. cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào khoảng không ngoài cửa sổ, nhưng tuyệt nhiên không để một con chữ nào lọt vào tâm trí.

​anh ngồi cạnh bên, cảm nhận rõ rệt từng đợt sóng ngầm đang xô lệch cả "hệ quy chiếu" vốn dĩ bình yên của hai đứa. anh muốn lên tiếng, muốn đưa tay chạm vào vai cậu để hỏi xem điều gì đang xảy ra, nhưng rồi lại rụt tay về. một phần vì sự nghiêm khắc của giáo viên trên bục giảng, nhưng phần lớn là vì... anh sợ. anh sợ nếu mình lên tiếng lúc này, cái sự im lặng mong manh kia sẽ vỡ vụn thành những mảnh sắc nhọn, và anh sợ mình sẽ chẳng thể tìm được phương trình nào để giải cứu cậu khỏi nỗi đau mà chính anh cũng chưa kịp hiểu rõ nguyên nhân.


🪄


tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa ngân lên, cắt ngang bầu không khí đặc quánh của tiết học. ngọc thở hắt ra một hơi, định bụng sẽ tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để phá vỡ tảng băng giữa hai người. thế nhưng, dự định ấy nhanh chóng tan thành mây khói khi thầy giáo gọi vũ lên bục giảng để nhờ cậu mang xấp tài liệu về văn phòng.

ngọc chỉ kịp nhìn theo bóng lưng vũ lầm lũi rời khỏi lớp mà không một lần ngoái lại. anh ngồi thụp xuống ghế, cảm giác bối rối và chán chường bao trùm lấy tâm trí. hằng số bình yên thường ngày của anh giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn những suy tư không lời giải. giữa lúc đang mải mê chìm đắm trong sự bế tắc của chính mình, một tiếng gọi đột ngột vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man:

​"ngọc ơi."

​âm thanh ấy vang lên ngay sát bên cạnh, khiến anh khẽ giật mình quay lại. một thực tại khác đang chờ đợi, nhưng trong lòng anh, mọi sự chú ý vẫn đang vô thức trôi dạt về phía hành lang - nơi vũ vừa đi qua.

🪄


rong không gian tĩnh lặng của hành lang vắng người, vũ đang ôm tập tài liệu chuẩn bị mang cho thầy thì bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang ra từ phía sau góc tường. đó là giọng của ngọc, đ8ang trò chuyện cùng thế anh.

​"thật sự dạo này em thấy mệt quá." - tiếng ngọc thở dài, thanh âm trầm thấp mang theo một sự rã rời chưa từng có.

​thế anh tò mò hỏi lại:

"vì vũ à? anh thấy mày cứ quanh quẩn bên nó suốt, chẳng còn thời gian cho bản thân hay làm việc gì khác."

​ngọc im lặng một nhịp dài, và chính sự im lặng đó khiến tim vũ thắt lại. rồi ngọc chậm rãi đáp:

"phải, việc cứ phải duy trì trạng thái này... thật sự là một áp lực rất lớn. đôi khi em tự hỏi mình còn đủ kiên nhẫn để gồng gánh thêm bao lâu nữa. cứ như thể em đang bị kẹt lại trong một vòng lặp không có lối thoát vậy."

​vũ đứng chôn chân tại chỗ, từng câu chữ như những nhát dao cắt vào lòng tự trọng vốn đã mỏng manh của cậu. trong đầu vũ lúc này chỉ còn vang vọng từ "mệt mỏi" và "gánh nặng". cậu lặng lẽ lùi lại, nước mắt nóng hổi chực trào ra, rồi quay lưng chạy trốn khỏi thực tế cay đắng ấy, bỏ lại phía sau người duy nhất mà cậu từng tin rằng sẽ chẳng bao giờ thấy phiền vì sự hiện diện của mình.

​vũ không biết rằng, điều ngọc thực sự "mệt mỏi" chính là việc nhìn thấy người mình thương bị tổn thương mà không thể gánh chịu thay, chứ chưa bao giờ là vì phải ở bên cạnh cậu. nhưng sự hiểu lầm đã nhen nhóm, và hằng số tin cậy trong lòng vũ bỗng chốc vỡ vụn thành ngàn mảnh.


🪄


một tiếng động chát chúa vang lên phía hành lang, xé toạc bầu không khí ồn ào của giờ ra chơi và đánh thẳng vào trực giác nhạy bén của ngọc. anh bật dậy, lao ra theo một bản năng không thể kiểm soát.

​giữa sàn hành lang lạnh lẽo, một tập tài liệu trắng xóa nằm vương vãi, la liệt dưới chân những kẻ đang đứng đó cười cợt. nhìn những tờ giấy bị giẫm đạp không thương tiếc, đồng tử ngọc co rụt lại - anh nhận ra đó chính là xấp tài liệu mà thầy vừa giao cho vũ. một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, báo hiệu cho ngọc biết rằng "ngoại lực" mà anh hằng lo sợ đã thực sự ập đến.

​"vũ..."

​cái tên khẽ bật ra khỏi môi ngọc, nghẹn đắng. không một giây chần chừ, anh lập tức lao đi, mặc kệ những ánh nhìn ngơ ngác của bạn bè xung quanh, mặc kệ cả tiếng gọi của người bạn vừa tìm mình. trong hệ quy chiếu của ngọc lúc này, tất cả những con số, những bài giảng hay quy tắc trường học đều trở nên vô nghĩa. điều duy nhất còn sót lại là nỗi sợ hãi tột cùng: sợ rằng vũ, trong lúc tâm hồn đang vụn vỡ nhất, sẽ không thể chống chọi nổi với cơn bão tàn nhẫn này một mình.


🪄

vũ ôm xấp tài liệu trên tay, bước chân vội vã hướng về phía văn phòng bộ môn. đầu óc cậu vẫn còn ong ong bởi những lời nói cay nghiệt của một thiên tài cậu ngưỡng mộ, khiến cậu không hề mảy may chú ý đến một âm thanh "xoạch" khẽ khàng vang lên phía sau. một tập tài liệu quan trọng đã trượt khỏi vòng tay gầy guộc của cậu, rơi thẳng xuống mặt sàn hành lang.

​khi đứng trước bàn làm việc của thầy, vũ nhẹ nhàng đặt xấp giấy tờ xuống, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể:

"thưa thầy, em gửi tài liệu thầy nhờ ạ."

​thầy giáo đeo kính lên, lật giở xấp hồ sơ để kiểm tra. chỉ mất vài giây, thầy ngẩng đầu lên, nét mặt lộ rõ vẻ băn khoăn:

"vũ này, hình như thiếu mất tập quan trọng nhất rồi em. đây mới chỉ là phần lý thuyết, còn tập danh sách và đề cương thực hành đâu rồi?"

​vũ giật mình, cúi xuống nhìn kỹ lại khoảng trống trên tay mình rồi nhìn sang xấp tài liệu trên bàn. tim cậu bỗng đập chệch một nhịp. cậu đã ôm rất chặt, tại sao lại có thể thiếu được?

​"dạ... em..."

vũ lắp bắp, lòng bàn tay bỗng chốc đẫm mồ hôi. sự hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực, cậu nhận ra mình lại vừa làm hỏng một việc đơn giản. nỗi tự ti một lần nữa bủa vây lấy cậu:

mình đúng là một đứa vô dụng, chẳng làm được việc gì nên hồn.

​"em thử quay lại dọc hành lang tìm xem sao, chắc là rơi ở đâu đó rồi." - thầy giáo nhẹ nhàng bảo.

​vũ cúi đầu chào thầy rồi vội vàng chạy ngược trở ra. thế nhưng, cậu không hề biết rằng, tập tài liệu bị thiếu ấy đã lọt vào tay kẻ thiên tài cậu vừa oán trách.

🪄

vũ hớt hải chạy ngược lại dãy hành lang, nhịp thở dồn dập hòa cùng tiếng tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. cậu dán mắt xuống mặt sàn, hy vọng sẽ thấy tập đề cương thực hành nằm ở đâu đó. thế nhưng, khi bước chân đưa cậu trở lại đúng góc khuất định mệnh ban nãy - nơi cậu đã vô tình nghe được câu chuyện của ngọc - bước chân vũ bỗng khựng lại.

​điều khiến cậu bàng hoàng bây giờ là khi nhìn xuống mặt sàn trống trơn, tuyệt nhiên không có một tờ giấy nào sót lại. tập tài liệu quan trọng của thầy giáo đã biến mất không một dấu vết.

​trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy vài phút kể từ khi cậu đi qua đây, ai đó đã nhặt nó lên và mang đi mất. là một người tốt bụng nào đó gom lại mang trả thầy, hay... lại là trò đùa ác ý của những kẻ bắt nạt? vũ không biết, và sự mờ mịt ấy càng đẩy cậu vào hố sâu của sự hoảng loạn.

​đứng trơ trọi giữa hành lang lộng gió, vũ cảm thấy mình như một kẻ thảm hại bị bỏ rơi trong chính trò chơi của số phận. tập tài liệu thì mất, người cậu tin tưởng nhất thì đang coi cậu như một khối thuốc nổ có thể làm sụp đổ cuộc sống của anh bất cứ lúc nào. nỗi bất lực và tủi hờn dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu để đi tìm tập hồ sơ nữa, chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi thế giới ngột ngạt này.

🪄

tiếng trống tan trường chưa điểm, nhưng bầu không khí ở dãy bàn cuối lớp đã đóng băng từ lâu. trong suốt các tiết học còn lại, mặt cậu im như tờ, hoàn toàn không còn sự hăng hái, nhanh nhẹn như trước nữa. sự ngột ngạt trong lòng cậu dâng cao hơn bao giờ hết, bị bóp nghẹt giữa nỗi đau bị phản bội và sự lo lắng tột cùng vì làm mất tập tài liệu quan trọng của thầy.

cậu ngồi đó như một bức tượng tạc từ băng đá - không cảm xúc, không cảm hứng, không cảm tình. từ dáng vẻ gầy guộc ấy tỏa ra một luồng không khí lạnh lẽo và cự tuyệt đến mức khiến anh phải khiếp sợ. nỗi sợ ấy lớn đến nỗi, dù ngồi ngay cạnh bên, anh cũng không dám động chạm đến cậu dù chỉ một chút. nhưng đương nhiên, một thiên tài như anh hiểu rõ, để mọi chuyện cứ diễn ra theo chiều hướng nhiễu loạn như vậy thật sự không ổn chút nào. "hệ quy chiếu" của hai đứa đang trên bờ vực sụp đổ.

chờ cho đến khi buổi học sắp sửa kết thúc, giáo viên bắt đầu thu dọn giáo án, anh mới gom hết thảy dũng khí tích tụ cả buổi sáng để gây sự chú ý của cậu. anh khẽ dịch người lại gần, hạ thấp giọng:

"vũ này, ra về, cậu ra chỗ hành lang nhé, tớ có chuyện muốn nói."

cậu không quay đầu lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào trang vở trắng. cậu chỉ khẽ gật đầu - một cái gật đầu vô hồn, giả vờ cho qua chuyện để anh không mè nheo thêm nữa, rồi lại lập tức giả vờ tập trung vào công việc dọn dẹp sách vở của mình. vũ biết, góc hành lang đó là nơi những lời nói dối bắt đầu, và có lẽ, cũng là nơi cậu nên tự tay kết thúc quỹ đạo sai lầm này.




🪄




trống tan trường đã điểm. vũ một mình sải bước ra cổng trường dưới cơn mưa phùn đột ngột, dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến cậu...

"vũ! nghe tớ giải thích đã. những gì cậu nghe thấy lúc nãy... nó không phải như cậu nghĩ đâu."

một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng lần này cậu không quay đầu lại. người ấy đến gần và nắm tay cậu.

"xin cậu... hãy nghe tớ..."

vũ gạt tay ngọc ra, một hành động quyết liệt mà trước đây cậu chưa từng dám làm. đôi mắt cậu đỏ hoe, nhìn thẳng vào người đối diện với tất cả sự vỡ vụn:

"không phải như tớ nghĩ? vậy phải nghĩ thế nào mới đúng đây ngọc? chính tai tớ nghe cậu nói cậu mệt mỏi, cậu nói tớ là áp lực, là vòng lặp không lối thoát. tớ biết mình là gánh nặng, nhưng tớ không ngờ ngay cả cậu cũng thấy tớ phiền phức đến thế."

"không phải thế, vũ!"

ngọc tiến lại một bước, hai tay giữ chặt lấy vai bạn, giọng anh khản đặc.

"tớ nói mệt là vì tớ bất lực khi thấy cậu bị người ta gièm pha mà tớ không thể che chở hết được. tớ áp lực là vì tớ sợ mình không đủ tốt để bảo vệ cậu. cậu chưa bao giờ là gánh nặng của tớ, vũ à, cậu là tất cả những gì tớ có!"

vũ khẽ lắc đầu, nụ cười chua chát hiện trên môi. cậu lùi lại, giữ một khoảng cách mà ngọc cảm thấy xa xôi như hai cực của một phương trình không bao giờ giao nhau:

"cậu không cần phải thương hại tớ bằng những lời văn hoa đó nữa đâu. hằng số mà tớ tin tưởng nhất hóa ra cũng chỉ là một sự gồng gánh đầy mệt mỏi thôi sao? ngọc này, nếu ở bên tớ khiến cậu kiệt sức đến thế, thì có lẽ... chúng ta nên trả lại quỹ đạo riêng cho nhau đi."

nói rồi, vũ quay lưng bước đi vào màn mưa, để lại ngọc đứng lặng thinh giữa sân trường vắng. lần đầu tiên trong đời, một thiên tài vật lý như anh nhận ra rằng, có những sự hiểu lầm không thể giải được bằng bất kỳ công thức nào, khi mà niềm tin vốn dĩ là hằng số đã bị biến thành một con số không tròn trĩnh.



🪄



cùng lúc đó, ở phía cuối sân trường, cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người đã lọt vào tầm ngắm của những ánh mắt cú vọ. đám bạn cũ của vũ, những kẻ luôn chực chờ sơ hở để bày trò, đang túm tụm lại một góc.

"ê, nhìn kìa, thằng thiên tài vật lý bị cậu bạn cưng dỗi rồi kìa!" - một tên thúc cùi chỏ vào đứa bên cạnh, cười cợt.

"hay là ra kháy vài câu cho không khí thêm phần sôi động nhỉ?" - một tên khác nhướng mày, hăm hở định đứng dậy.

"khoan đã, tụi mày bình tĩnh xem nào." - tên cầm đầu bất ngờ giơ tay cản lại, giọng gã trầm xuống đầy toan tính.

đám đàn em ngơ ngác quay sang nhìn gã:

"sao thế đại ca? bình thường mấy vụ này đại ca nhanh chân lắm mà?"

"chúng mày thì biết cái gì."- tên cầm đầu hất hàm, ánh mắt lóe lên tia nhìn nham hiểm. "không phải tao không muốn động tay động chân, mà là lần này tao muốn chơi một vố thật lớn. tụi mày có muốn tham gia không?"

"hay đó đại ca! nhưng mà cụ thể là làm gì?" - một tên nhanh nhảu hỏi.

"thằng ngốc này! tao thật sự không hiểu sao ngày trước lại nhận một đứa não ngắn như mày làm đệ nữa." - tên cầm đầu thẳng tay cốc một cú rõ đau vào đầu gã đàn em.

dù bị ăn trọn một cú đau điếng, tên kia vẫn chỉ biết gãi đầu cười hì hì, bộ dạng hệt như một gã khờ. tên cầm đầu thu lại nụ cười, hạ thấp giọng để giải thích cho cả đám:

"lần trước, tụi mình nhắm vào thằng vũ nhưng thất bại thảm hại, tất cả là vì có thằng thiên tài kia nhảy vào bảo kê. thế nên lần này, tao sẽ không đi đường vòng nữa. mục tiêu trực diện của chúng ta sẽ là thằng ngọc. kế hoạch là thế này..."

gã bắt đầu rỉ tai đám đàn em, vạch ra từng bước một của chiếc bẫy tinh vi. những khuôn mặt xung quanh gã từ tò mò dần chuyển sang đắc ý, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú tột độ.

"quá hay! em thấy nước đi này của đại ca đỉnh thực sự!"

tên cầm đầu nhếch mép, nhìn về phía góc bàn cạnh cửa sổ của ngọc và vũ bằng ánh mắt đầy thách thức:

"dĩ nhiên rồi, cuộc chơi này... đâu có dễ dàng kết thúc như vậy được."





































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co